#19 Câu Chuyện Và Những Chiếc Radio[2]

  Hôm nay bạn thế nào rồi? Ổn không?
 
  Tôi viết câu chuyện tiếp theo vào lúc chín giờ tối. Bụng đã no rồi, sẵn sàng viết tiếp những gì mình nghĩ ra thôi.

Bạn ghé qua đây lúc mấy giờ? Bụng đã được lấp đầy chưa? Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã đến đây, cùng tôi lắng nghe những câu chuyện thường ngày.

  Tôi viết về "Thần Tượng", một chủ đề tôi chưa từng viết và cũng không giỏi viết về nó. Chẳng hiểu thế nào lại cứ bận lòng suy nghĩ không ngừng, chúng cứ thôi thúc tôi phải viết cho bằng được.

Thần tượng... là gì nhỉ? Có lẽ, không phải một hai khái niệm cứng nhắc khô khan là có thể hiểu được. Chỉ có thể nói "Thần Tượng" giống như một vì sao trên cao vậy. Yêu quý, sùng bái vừa là động lực vừa là niềm vui. Vừa xa xỉ vừa gần gũi, cứ ngỡ sẽ chạm được nhưng thật ra lại vô cùng xa vời.

Thần tượng? Họ có thể là ba mẹ, là gia đình, bạn cùng lớp hoặc thầy cô hoặc chỉ là một người xa lạ vô tình biết đến. Và thần có thể là một người hoặc nhiều người .

Giữa thế giới bao la ấy, có những sự vô tình thật kì diệu. Bỗng dưng có một ngày thấy họ trên sân khấu tỏa sáng như vì sao, sau đó là những chuỗi ngày tháng theo dõi họ, hâm mộ và ủng hộ.

Thời gian trước, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày xuất hiện ai đó mang tới niềm tin, hy vọng cho mình. Đem đến cái ước muốn sau này sẽ tỏa sáng như họ hoặc là ước muốn gặp được họ một lần dù chỉ cái nhìn ngoài đời thật.

  Bạn đã bao giờ có thần tượng chưa? Có lẽ chỉ có những người mang cho mình cái tên gọi dễ gặp là "fan" và chỉ khi hâm mộ một ai đó thật cuồng nhiệt mới hiểu được.

  Có một loại cảm xúc gọi là "cùng nhau", họ buồn tự khắc buồn theo, họ vui tự khắc tươi cười. Có một loại tâm trạng là "ba giờ đêm vẫn ngồi cười" khi được thần tượng chấp nhận lời kết bạn, trả lời bình luận hay chỉ là một cái like ở bình luận cũng thế.

  Có một niềm tự hào, một sự tin tưởng,  một loại ấm áp, một sự nhiệt huyết trước giờ không lần nào trải nghiệm.

  Nhịn ăn sáng tích góp từng đồng để đu idol mới là cái nhiệt huyết nhất trong chuỗi ngày ấy. Không săn sale gì cả, không trà sữa quần áo gì cả, không chơi bời không tiêu tiền gì nữa. Vì mục tiêu in ảnh và mua album.

Có ai xin ảnh thì lườm một cái "Giỏi nhịn ăn vài tuần, vài tháng đi rồi mua." Mất sách vở chẳng tiếc, bể điện thoại cũng chẳng tiếc nhưng cuốn album hay tấm ảnh trầy một chút thôi là sẽ khóc cả ngày cả đêm.

  Lên mạng xã hội từ ảnh đại diện đến ảnh nổi bật, các bài viết liên quan đều chỉ một người. Từ hình nền điện thoại lẫn Tik Tok, Instagram đều liên quan đến người đó.

Phải kể đến năm lần bảy lượt cãi nhau với anti fan về mấy vấn đề nhỏ to. Phải kể đến dung lượng điện thoại chỉ để lưu hình thần tượng. Dung lượng đầy thì xóa mấy tấm hình của mình đi chứ cũng chẳng dám xóa hình người ta nữa.

  Không biết là theo đuổi được bao lâu nhưng luôn nói rằng "Thanh Xuân này sẽ theo mãi mãi. Đoạn đường sau này bất kể có như thế nào đều cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua và đi hết chặng đường ấy."

  Để rồi sau này chẳng còn có thời gian để theo dõi, đứng phía sau ủng hộ họ nữa mới thốt lên "Mình làm sao thế nhỉ?"

  Ảnh... ăn được không? Album... mặc được không? Số tiền đó mua được bao nhiêu ly trà sữa, bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu bữa ăn sáng,...

  Nhưng dù có chọn lựa một lần nữa vẫn không thay đổi. Bụng đói như thế đi, đồ có mặc là được rồi, trà sữa uống sẽ mập, còn ảnh với album ngoài mục đích ủng hộ thì để trưng bày vẫn cứ thấy đẹp.

  Một số người hay nhầm tưởng thần tượng là những người phi phàm. Họ và chúng ta đều giống nhau cả thôi. Chúng ta có quyền họ có quyền, chúng ta được yêu họ được yêu, chúng ta yếu đuối họ yếu đuối, chúng ta có sự riêng tư họ cũng vậy. Chỉ là niềm đam mê và sự tài năng của họ cao hơn người khác một chút. Nơi họ cống hiến là trên sân khấu, ước mơ của họ là nghệ thuật nhưng đừng quên họ cũng rất cô đơn và yếu đuối.

  Biết bao nhiêu thứ họ gặp phải, cuộc sống của họ không giống như người khác nhưng cái gọi là đam mê làm cho họ không còn quan tâm đến nó nữa.

  Phải nói theo đuổi thần tượng là việc tốt nhưng cũng là một việc xấu và thậm chí lại giống như một tệ nạn, một tín ngưỡng thảm họa. Học hỏi ở thần tượng điều gì phải xem có phù hợp hay không. Đừng để mọi thứ trở thành trào lưu vừa biến bản thân thành người không ra gì lại làm xấu đi hình tượng của người mà mình hâm mộ.

  Thần tượng có thế giới của họ, không ai có thể bắt chước được cả. Có vài người hâm mộ quá mức nhuộm tóc giống thần tượng, ăn mặc giống thần tượng thậm chí khi thần tượng của họ gặp phải vấn đề gì đó hay họ nhận ra người mà bấy lâu họ sùng bái không giống tưởng tượng của họ cứ như một tín ngưỡng bị sụp đổ vậy, họ gục ngã, suy sụp vài người còn có yếu tố tự kết liễu hoặc trầm cảm, tự kỷ. Đó không phải là theo đuổi thần tượng mà đó là "cuồng". Cuồng một cách quá mức và mù quáng.

  Tấc cả đều là những điều có thật và đã xảy ra. Bất kì ai cũng có cuộc sống riêng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người mà mình hâm mộ hay bất kì một ai khác. Họ cống hiến tài năng của mình cho nghệ thuật cho khán giả chứ không cống hiến đời tư cuộc sống của mình cho ai cả nên đừng khiến việc thần tượng một ai đó trở thành một tín ngưỡng xấu, thảm họa của xã hội. Đừng để cái lý tưởng lúc đầu đặt ra khi theo đuổi thần tượng trở thành sự u mê cố chấp không biết đúng sai. Phải hiểu được thần tượng một ai đó như thế nào mới đúng.

  Dừng lại câu chuyện thứ hai ở đây thôi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã có suy nghĩ riêng của mình rồi. Thần tượng giống như một ngôi sao trên cao vậy. Thật đẹp nhưng cũng xa vời biết mấy.

  Dù theo mãi mãi hay dừng lại sau vài tháng vài năm có lẽ những kí ức về người mà mình dành cả thanh xuân để ước mơ và chờ đợi vẫn nguyên hình nguyên vẹn không phai nhòa hay mờ nhạt. Và ít ra cũng đủ can đảm nói lên một câu "Đã từng có một người mang thanh xuân của tôi"

 Chuyến xe dài của "Thanh Xuân" vẫn còn nhiều câu chuyện chưa kể tới, phải đợi tôi đấy nhé!

                                     11/08/2021
                                          Ân Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro