#23 Tạm Biệt Thanh Xuân Của Tôi!

  "Tôi đã từng hỏi gió, có bao giờ cậu thích tôi chưa. Gió giống cậu chỉ im lặng mà không nói gì cả."

Quá trình yêu một người có lẽ cũng chỉ dài đến thế, mở đầu bằng "tôi thích cậu." kết thúc bằng câu "tạm biệt."

Thời gian thích một người tôi biết được khá nhiều thứ mà trước giờ mình chưa từng nghĩ tới. Yêu vào là ngốc có biết nói dối cũng tin, nhưng bạn biết không khi một ai đó họ ngốc rồi thì đừng nên khuyên họ cứ để họ ngốc đi rồi sẽ có một ngày họ nhận ra thì tự khắc sẽ nghĩ thông nhanh thôi. Tôi cũng thế, dành gần ba năm thích một người đến cuối cùng vẫn hỏi lại bản thân "liệu mày hiểu cậu ấy được bao nhiêu? Thích cậu ấy bao nhiêu? Còn cố gắng được bao lâu nữa ?"

Tôi đã từng thích cậu nhưng con người ấy bây giờ đâu rồi? Là tôi hiểu sai hay trước giờ cậu đã không ngừng thay đổi. Là tôi cố chấp hay là vì việc tôi làm đối với cậu đều không là gì.

  Có một khoảng thời gian tôi chợt nhận ra bản thân thích cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Sẽ chẳng ai hiểu cảm giác ấy, cảm giác như sắp phát điên lên vì vui sướng.

  Cái tồn tại giữa chúng ta là mập mờ. Lúc thật gần lúc lại thật xa. Cậu biết không, tôi đã dành rất nhiều thời gian để kéo ngắn khoảng cách của tôi và cậu. Tôi từng cho rằng không có khoảng cách nào là quá xa chỉ cần cố gắng kéo lại gần là được. Khoảng cách giữa chúng ta không xa nhưng suy cho cùng khoảng cách xa nhất vẫn là đứng rất gần nhau lại chẳng thể tiến về nhau được. So với một khoảng cách gần mà cố định tại chỗ tôi lại mong cậu càng xa tôi càng tốt chỉ cần khoảng cách này có thể rút ngắn là đã may mắn lắm rồi.

Tôi từng là cô gái đến game còn chẳng biết chơi vậy mà bây giờ game nào cũng cân được. Miễn là thứ cậu thích thì đều là sở thích của tôi.

Tôi từng là một học sinh không biết đá cầu còn bây giờ thì đá bao nhiêu mà chẳng được.

Tôi từng là một cô gái ngại chủ động vậy mà bây giờ lại giống cọc tìm trâu.

Chỉ thích cậu thôi mà tôi chẳng còn nhận ra bản thân mình lúc trước.

  Cậu biết trải nghiệm thích một người cùng lớp là gì không? Là yêu không thể nói cũng chẳng thể giữ, là chờ đợi là hy vọng, là lén nhìn lại sợ người ta thấy, là sẽ có rất nhiều sự cố tình mang tên "trùng hợp", là âm thầm lại không bao giờ biết hối hận.

  Chúng ta cách biệt nhau về thế giới. Mọi người luôn nói tôi với cậu ấy giống nhau, nhưng làm gì có sự trùng hợp đến vậy. Cố gắng rất nhiều, tự tìm điểm chung rồi thay đổi chính mình. Rất ngu ngốc nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là một điều gì sai trái.

  Cũng là con đường đó, cũng là ngôi trường đó chỉ là tôi không còn thấy bóng lưng ngày xưa đó nữa rồi.

  Ai rồi cũng sẽ khác, cũng sẽ thay đổi theo cách mà họ chọn. Tôi từng nói sẽ thay cậu nhớ những kỉ niệm của chúng ta nhưng bây giờ tôi chẳng còn dám nhớ đến nữa, thanh xuân ấy đẹp biết bao, đẹp đến nổi chỉ muốn ở đó mãi. Nơi góc sân trường, ghế đá, bàn học từng vị trí cậu đã ngồi, nơi cậu đã đi từng chút một đều nhớ rõ. Suy cho cùng kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, dù có đẹp cũng không thể mang nó đến hiện tại. Kỉ niệm của chúng ta tôi xin lỗi vì không thể thay cậu nhớ nó. Lỡ như mai này chúng ta có quên đi liệu rằng bầu trời có còn xanh như trong kí ức vỏn vẹn những năm tháng ấy của chúng ta hay không? Thời gian không chòe đợi bất kì ai, cậu đang nỗ lực tôi cũng sẽ nỗ lực chỉ tiếc chúng ta không giống với lúc trước là nỗ lực cùng nhau.

   Thanh Xuân....!

   Chúng ta vẫn tự hỏi Thanh Xuân là gì? Mà một khi đã trôi qua rồi sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Những kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ ấy từng nụ cười, nước mắt, những điều khiến chúng ta đau lòng thì bản thân chúng ta vẫn luôn muốn một lần trải nghiệm lại.

   Tình yêu của tuổi trẻ, của tuổi học trò nhiệt huyết và nổ lực hết mình. Dù có bao đêm trăn trở vắt tay lên trán suy nghĩ lung tung đến tận khuya, dù yêu thầm hay đơn phương hay đường đường chính chính công khai mối quan hệ thì ít ra chúng ta đã cảm nhận được những cơn gió, ánh nắng của thời thanh xuân, thật dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm xao xuyên lòng người.

  Ở cái thời thanh xuân ấy ai cũng sẵn sàng tiến về phía trước mà không ngần ngại lo sợ bất kì một điều gì, chỉ là khi thích một ai đó bản thân lại sẵn sàng bước đi nhanh hơn thâm chí chạy đến đổ mồ hôi để rút ngắn khoảng cách với người mình thích. Vậy mà khi đã gần kề rồi bước chân cũng dần chậm lại chỉ dám lặng lẽ phía sau ngắm nhìn bóng lưng khuất dần khỏi tầm mắt. Ai cũng từng nghĩ nếu khoảng thời gian ấy quay lại một lần nữa mình sẽ đủ dũng cảm tỏ tình hay hô to "Tôi Thích Cậu", không sợ từ chối cũng không sợ mất mặt mà chỉ sợ "hối hận" và "giá như lúc đó mình dũng cảm hơn một chút nữa."

  Thanh Xuân có bao lần đẹp như thế chẳng qua ai cũng dành thời gian đẹp đẽ ấy để bỏ lỡ một điều quan trọng. Câu chuyện của tôi không còn giống lúc trước. Mỗi một dòng đều là chúng ta, kể lại từng cảm xúc, từng hình ảnh lúc bắt đầu. Bây giờ thứ tôi kể, tôi viết là suy nghĩ của mình về mối tình đơn phương cả "thế giới" đều biết cả cậu cũng vậy chỉ là tất cả đều lờ đi, bỏ qua sự tồn tại của một tình cảm thầm lặng mà chân thành.

  Từng thích một ai đó bằng lòng bỏ thời gian vì họ có khi còn quên mất bản thân mình. Bằng lòng trở nên ngu ngốc và làm những việc mà trước đây từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

  Khi trong lòng đã có ai đó rồi thế giới cũng trở nên nhỏ bé, khi không còn ai nữa bất giác lại thấy trống rỗng. Tỉnh dậy chẳng có ai là động lực, lúc đi ngủ cũng không còn ai để nghĩ về.

Thanh Xuân của tôi có lẽ là bóng lưng, là nụ cười là giọng nói là tất cả của cậu ấy nhưng không có một câu chuyện nào là không đi đến hồi kết. Ngay cả khi "Cô dâu 8 tuổi" cũng có kết thúc thì câu chuyện của tôi và cậu có đáng là gì.  Thời gian của thế giới có thể sẽ vĩnh hằng còn thời gian của chúng ta là hữu hạn. Tạm biệt thanh xuân của tôi! Có lẽ đã đến lúc tôi nên đi một con đường mới rồi. Chúc cậu, người đã từng là tất cả đối với tôi có một tương lai như ý. Cảm ơn vì ngày hôm ấy đã đến với cô gái nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro