#28 Những Ngày Cuối Cùng
Trời vào thu, từng làn gió khẽ lay lắt thổi từng đợt. Không khí cũng không còn oi bức như tháng sáu mà dễ chịu hơn đôi chút.
Hoài Thu từ từ mở mắt trên chiếc giường bệnh. Khung cảnh quen thuộc, tiếng "tách, tách" rơi từ bình truyền nước nghe mãi cũng quen tai. Cô nằm viện đã một năm rồi, hồi đó bác sĩ báo kết quả cô có khối u ở não, phát hiện muộn nên khó điều trị phải nằm viện để duy trì mạng sống được ngày nào vẫn hay ngày đó.
Sức khỏe yếu, đi lại có chút không thuận tiện. Hoài Thu biết tình trạng của mình sẽ tiếp tục như thể nào. Bước chân xuống giường, thở một hơi dài yếu ớt "Chắc là tiếp tục được một năm nữa. Cũng dài..."
Hoài Thu đã 27 tuổi rồi, chuyện gì cũng từng trải, không trải qua thì cũng biết được học được. Đối với cô hành trình của con người chẳng qua chỉ là sinh ra rồi chết đi, chuyện mà bất kì ai cũng không thể tránh khỏi vì vậy mà chuyện đó cũng trở nên bình thường.
Ngày ba cô mất, Hoài Thu lúc ấy đã mười tuổi. Cô đứng như đinh đóng cột trước bàn thờ của ba. Ngẩn người không biết bao lâu mới quỳ xuống, cô không khóc từ trước tới giờ cô chỉ khóc được một hai lần. Không phải vì nguyên nhân là chính cô cảm thấy vốn bình thường như vậy khóc cũng không được gì thì lại là nguyên nhân cô không khóc được, tại sao như vậy cô cũng không biết nữa.
Hoài Thu năm mười tám tuổi lại gây sự với mẹ rồi tự lập một mình. Hai người không hợp nhau cứ hễ nghiêm túc nói chuyện vài ba câu lại gây gổ. Sau này khi biết mình bệnh cô trở về nhà tập làm một đứa con ngoan. Xin lỗi mẹ rất nhiều chuyện nhưng không có ý định sẽ thành thật nói đến tình trạng sức khỏe của mình. Lúc về mẹ cô cũng sửng sốt, tuy hờn giận nhưng lo lắng là nhiều. Mẹ cô hỏi thăm, Hoài Thu chỉ dám đáp "Con vẫn khỏe vẫn ổn mẹ ạ."
Cô ở với mẹ mình được chừng hai tháng thì sức khỏe trở nên yếu đi nhanh chóng. Mẹ cô không phải không nhận ra được điều đó, lúc dọn dẹp còn vô tình thấy được mớ thuốc lộn xộn trong phòng ngủ của con mình, đem ra tiệm thuốc hỏi mới biết là thuốc giảm đau. Về nhà tìm xét khắp phòng mới thấy tờ giấy báo cáo bệnh. Bệnh này làm gì có thể chữa khỏi nếu được chỉ vài phần trăm nhỏ, chỉ uống thuốc để giảm đau sống được giờ nào hay phút đó.
Từ lúc biết được sáng nào bà ấy cũng kêu cô dậy, trong lòng chỉ sợ đến một ngày có gào lên kêu to rằng "Dậy thôi, dậy đi." cuối cùng người cũng không tỉnh giấc. Tránh đâu cho khỏi nắng, ngày đó vẫn đến rất nhanh. Bà đưa cô vào viện và nằm đến bây giờ.
Cô từng nói "Chạy chữa cũng không hết đâu, tốn tiền lắm. Mẹ để tiền mua ít đồ lặt vặt chăm sóc mình nhiều hơn. Mua thêm mấy đồ dùng trong nhà con thấy nó cũ lắm rồi." Nhưng mẹ cô không chịu, nhất quyết để cô nằm viện.
Nhấc từng bước đến bên cạnh cửa sổ, hít một hơi thật sâu "Thời tiết cũng tốt thật. Nhưng mà một năm thì dài quá." Cô ngẫm nghĩ gì đó nét mặt trầm tư rồi quay lại giường lúc đó mẹ cô cũng từ cửa mang đồ ăn sáng vào.
Ăn xong, Hoài Thu nhẹ nhàng cầm tay mẹ, nhẹ giọng nói "Mẹ à, mai mốt con đi rồi mẹ phải sống tốt đấy nhé. Đừng có khóc, khóc cũng không làm được gì. Cứ coi như con lại gây gổ với mẹ rồi bỏ đi sẽ không về nữa, mắng con vài câu là được nha mẹ nha." Cô cười nhạt một cái chăm chú nhìn mẹ thật kĩ rồi nói thêm "Năm sau vào mùa thu liệu có ai nhớ tới con không?" Cô rời mắt nhìn sang bầu trời cao, mây trắng hồng chim ca hót. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm tựa như không thấy điểm dừng.
"Con bé này, bác sĩ nói rồi tình trạng con không quá yếu ít nhất cũng một năm nữa không có nói bậy bạ. Ngày con đi mẹ cứ coi như là con lại bỏ nhà đi chứ gì, biết rồi hứa với con. Nhưng mà con cũng phải cố gắng ăn uống nhiều vào không có nghĩ lung tung gì nữa đấy." Có người mẹ nào nói ra câu này mà không thắt lòng đâu chứ. Cũng may trước mặt cô bà không khóc chỉ lén khóc đâu đó ở ngoài cửa hay về nhà.
Tháng tám, trời lắm lúc cũng đổ mưa không ngớt. Vào tháng chín lại mưa nhiều hơn. Hiếm khi trong xanh như bây giờ.
Hoài Thu khó khăn mở mắt, hôm nay mẹ cô không tới nên cũng được dịp ra ngoài dạo một lát. Cầm viên thuốc mà bác sĩ đưa tới, cô nhìn chằm chằm vào nó rồi bỏ vào sọt rác.
Bước từng bước nặng nhọc ra ngoài, tuy có khó chịu một chút nhưng tâm trí cô lại vô cùng thoải mái. Đi đến khuôn viên bệnh viện cô gặp một cô gái ngồi khóc thút thít ở ghế đá mới dời bước qua đó.
"Có chuyện buồn sao?" Hoài Thu tự nhiên ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai của cô gái đang ngồi kế mình.
"Sao phải khóc lên như vậy? Chẳng được gì cả?"
Cô gái lúc này mới ngẩn đầu nhìn cô, nét mặt có chút nhợt nhạt lau nước mắt hỏi cô "Khóc không được gì nhưng ít ra cảm xúc cũng không đè nén trong lòng quá lâu." Hoài Thu cười nhạt, thở dài một hơi khẽ "ừ".
"Có thể chia sẽ với tôi được không? Có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn đấy."
Cô gái đó từ từ nói ra những chuyện trong lòng. Hoài Thu mới biết được cô ấy không tốt nghiệp đại học được, đến khi đậu tốt nghiệp lại không có việc làm. Mẹ cô ấy lại nằm viện nhưng không có tiền điều trị. Áp lực đè nặng khiến cô ấy trở nên mệt mỏi.
"Còn sống, còn sức khỏe là còn cơ hội sao lại bi quan như vậy. Ít nhất cô vẫn còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội để cố gắng lại từ đầu."
Thấy cô gái cúi gằm mặt, nước mắt cứ tuông ra ngoài Hoài Thu lại nói tiếp "Cuộc đời bao giờ cũng làm cho người ta khó khăn như vậy mà. Dành nhiều thời gian ở bên người mình quý, mua những thứ mình thích mua, đón nhận mọi điều bằng cách tích cực nhất. Không phải cô chỉ cố gắng cho mỗi cô mà còn cố gắng, còn sống cho những người không có cơ hội cả những người cô yêu quý và người yêu quý cô nữa. Cố gắng lên nào may mắn sẽ tới thôi."
"Cô không còn nhiều thời gian nữa sao?"
Hoài Thu ngước nhìn lớp lớp mây trên cao, bầu trời hôm nay rất đẹp. Nhìn sang cô gái kế bên mình, cô nói "Nếu cảm thấy những ngày trôi qua đều ý nghĩa đều hạnh phúc thì thời gian còn nhiều hay ít có quan trọng sao?"
"Mùa thu lá rụng, không biết mùa thu năm sau có ai còn nhớ về cố nhân." Bất giác nhìn chiếc lá vàng rơi rớt phía trước cô lại thấy tiếc cho cuộc đời mình ngắn ngủi vô ích. Cuộc đời cô chỉ có thể gói gọn với hai chữ "bình thường". Trở thành gánh nặng của mẹ, cô cũng chẳng cảm thấy may mắn khi được sống thêm một ngày.
"Cô...ý cô là...?"
Hoài Thu nhìn cô gái bên cạnh mình cười nhẹ rồi đứng dậy trở về phòng bệnh. "Cố gắng sống cho thật tốt đấy, không phải cho chỉ mỗi cô đâu."
Ngồi ở bàn nhỏ trong phòng bệnh, lấy ra hai tờ giấy nắn nót, cẩn thận ghi từng chữ một. Bức đầu tiên cô dành cho mẹ mình, người yêu thương cô nhất. Hoài Thu cảm ơn bà, nói ra thật nhiều thứ kết thúc bằng câu "Con xin lỗi. Mẹ đừng khóc nhé, mẹ đã hứa rồi. Cứ coi như con bỏ nhà theo ba nhé. Yêu mẹ của con."
Bức thứ hai cô dành cho người cô yêu. "Em xin lỗi vì không còn bên cạnh anh được nữa. Cảm ơn anh vì những năm qua không chê thân em ốm đau bệnh tật mà chăm sóc. Một người con trai như anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, một người con gái tốt hơn em nữa. Sau này không còn người thích anh, yêu anh như em, anh nhớ cũng đừng khóc em thích lúc anh cười hơn hoặc là lúc nghiêm mặt mắng em vài câu. Em từng nói tên em đẹp nhưng không vui. Em thích ý nghĩa của nó "mùa thu nhớ người cũ". Anh đừng quên em nhé! Cho em ích kỷ lần cuối cùng này thôi. Sau này có bên ai cũng đừng quên mất em. Yêu anh."
Gấp hai lá thứ ngay ngắn bỏ vào phong bì, y tá đến đưa thuốc nên cô nhờ họ ba ngày sau gửi giúp cô đến địa chỉ đã ghi. Cũng may là họ vui cười nhận lấy.
Cầm trên tay viên thuốc y tá đưa mình lại một lần nữa vứt đi.
Tối hôm đó, cô nhẹ ngàng rút kim tiêm chuyền nước. Đã một tuần không uống thuốc, cộng thêm việc làm tối nay cũng đủ khiến cô mất mạng.
Nằm co ro trên giường, cơn đau co thắt từng đợt kéo đến, cô cảm thấy rất vui vì tối nay mẹ bận việc xem như đó là may mắn cuối cùng ông trời dành cho mình. Từng đoạn kí ức vui buồn lần lượt ùa về, có cả ba mẹ và cả người cô yêu đều xuất hiện. Mọi thứ đều giống như ngày đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra họ đều cười cười nói nói, ánh mắt gương mặt đều rất hạnh phúc. Cô mơ thấy mình bước vào ký ức tuyệt đẹp đó, chạy về phía ba ôm lấy ông ấy thật chặt. "Ba ơi con đến với ba rồi."
Chẳng biết chịu đau bao lâu cô ngất lịm đi, y tá đến kiểm tra ban đêm gọi cô mãi không thấy dậy, chỉ một chút sau bác sĩ tới. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Chút ý thức còn xót lại cô mỉm cười, cảm ơn vì ông trời đã cho mình đến với cuộc đời này.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một hồi dài, cuối cùng Hoài Thu cô đã được đến với ký ức đẹp nhất trong đời mình. Gương mặt vẫn thanh tú như vậy, cô mỉm cười nhẹ nhàng, trước lúc đi khóe mắt còn rơi rớt một giọt nước mắt. Tất cả đều là cuối cùng.
Đời người trôi qua giống như chiếc lá. Từ chồi non đến xanh và úa vàng.
Đến cuối đời, con người mới sẵn sàng gạt bỏ tất cả chuyện không vui, nhớ về những người mình từng gặp từng yêu, nhớ về những lần hạnh phúc. Lúc ra đời cất tiếng khóc đầu tiên, lúc ra đi rơi nước mắt cuối cùng.
Hoài Thu, cô chọn một cái kết mà cô cho là đẹp. Làm những việc nên làm, nói những điều không thể nói thành lời vào thư. Người đi rồi, nào có để lại gì ngoài kỉ niệm.
"Mùa thu lá rụng, không biết mùa thu năm sau có ai còn nhớ về cố nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro