#29. Không Hợp Với Yêu Đương[1. Theo Đuổi]
Có bao giờ bạn thử tưởng tượng tương lai bạn sẽ là người như thế nào, sẽ yêu ai đi đến đâu hay chưa? Sẽ có chứ.
Đối với Uyên Nhi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, thỉnh thoảng chỉ nghĩ tương lai sẽ trở thành một người thế nào là không còn nghĩ gì khác. Hai mươi sáu tuổi không một mối tình vắt vai người khác có hỏi, cô chỉ trả lời qua loa là "Không hợp với chuyện yêu đương."
Bí mật lớn nhất trong lòng chính là người cô thầm thích. Một người là bạn cấp hai, cô thích cậu ta hơn ba năm từ cuối cấp hai đến lớp mười một sau đó quyết định làm bạn, có lúc tim cũng chậm mất một nhịp khi nghe tên cậu ta được nhắc tới. Còn một người là bạn học năm cấp 3, Uyên Nhi chỉ rung động với cậu ta ba ngày, sau đó thì ghét cay ghét đắng nhưng không thể dằn mặt. Cô đối với cậu ta vẫn có một chút gì đó đặc biệt giữa thích và ghét mà cho đến bây giờ vẫn không thể phân biệt được.
Trời tháng sáu khá nóng, cô ngồi loay hoay với chiếc điện thoại chuẩn bị phát sóng trực tiếp trò chuyện với độc giả. Đây là lần đầu tiên cô giao lưu với bạn đọc của mình như vậy.
Uyên Nhi bắt đầu với quá trình của mình, cô diện một chiếc áo phông rộng màu xanh ngọc ngồi ở bàn làm việc.
"Chào mọi người! Mọi người đã ăn cơm tối chưa mà vào sớm thế?"
Các dòng bình luận lần lượt chạy lên rất nhanh cô chỉ thoáng đọc được vài dòng là đã ăn rồi và chào chị.
"Đợi mọi người vào đông đủ rồi mình vào vấn đề chính nhé!"
Chờ đợi thêm một chút giao lưu vài ba câu, cảm thấy số lượng đã đông cô chuẩn bị trả lời những câu hỏi ở email thì đọc được một dòng chữ "Đức Anh đang xem" thoáng đứng hình vài giây thầm nghĩ "Cậu ta... Sao lại coi live của mình nhỉ?"
Đúng vậy, người cô ghét cay ghét đắng đó đang xem live của cô, người đã không còn liên lạc rất rất lâu rồi.
Mặc kệ cậu ta, cô vẫn trả lời xong tất cả câu hỏi được gửi về. Còn không quên chiếu cố mọi người thêm.
"Mọi người còn câu hỏi nào có thể hỏi nha, mình sẽ lướt bình luận của mọi người trả lời hết nhé!"
Cô nhanh chóng lướt qua liền đọc được một dòng bình luận "Đức Anh, chị có người yêu chưa vậy ạ?" cô sượng mặt cười nhạt một lát, tại sao cậu ta lại gọi mình là chị... định trả lời thì phía sau vang lên một giọng nói "Khăn tắm của anh em bỏ ở đâu thế?" Lấy tay đập vào trán vẻ bất lực rồi tạm dừng live.
Uyên Nhi chạy ra phòng khách lớn giọng "Hạ An... cậu có thấy mình đang live không hả? Không phải bạn thân là mình đuổi cậu đi rồi. Đừng nghĩ là làm diễn viên lồng tiếng thì nói giọng nam nữ gì cũng được nhé! Ai là em của cậu."
Hạ An bên này cười như được mùa, đẩy cô vào lại phòng "Thôi chị ơi em biết rồi, em xin lỗi được chưa. Vào với độc giả đi em tắm đây. Tối nay ngủ nhờ một đêm, người yêu đi công tác rồi một mình hơi chán."
Cô quay lại phòng tiếp tục công việc thì bình luận đã nháo nhào nào là cô đã có người yêu, sống chung với người khác giới, bí mật yêu đương. Bây giờ trong đầu của cô chỉ xuất hiện một suy nghĩ là giải thích cho Đức Anh. Cô nghĩ ngợi một chút "Tại sao phải giải thích với cậu ta làm gì?"
"Bạn Đức Anh lúc nãy còn xem không đấy?"
Dòng bình luận nhanh chóng hiện lên "Còn ạ." Đúng vậy, cô trước giờ đều không hiểu cảm xúc của mình, lúc này càng không hiểu.
"Hiện tại mình chưa có người yêu nhé. Chuyện yêu đương mình không hợp người lúc nãy là anh trai mình ấy." Chỉ tìm đại một lý do là anh trai, cô sợ nói thật lại không ai tin một người con gái đi giả giọng nam để trêu bạn mình cả.
Buổi live kết thúc cũng đã hơn mười giờ tối. Cô nằm lên giường định xem lại vài cuốn kịch bản thì điện thoại vang lên một tin nhắn tới.
Đức Anh: "Nếu chị chưa có người yêu vậy em theo đuổi chị có được không?"
Cậu ta bị làm sao thế xưng hô như vậy mà không thấy ngượng mồm. Trả lời một câu "Tùy cậu." liền đặt điện thoại xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi đi ngủ.
Từ lần đó không hôm nào cô live mà vắng mặt cậu ta. Tính tình vẫn cứ cợt nhã khó ưa mà Uyên Nhi không thích.
Giữa tháng bảy, Uyên Nhi tổ chức buổi ra mắt sách mới, độc giả đến rất đông và có cả Đức Anh.
Cô đứng trên sân khấu với áo len cardigan và quần ống rộng. Tóc layer xõa tùy ý vừa tao nhã vừa cá tính.
Đức Anh dưới sân khấu dường như chưa từng rời mắt khỏi cô thỉnh thoảng còn mỉm cười dịu dàng. "Tại sao năm cấp ba mình không thấy cậu ấy xinh như vậy nhỉ."
Cuối buổi ra mắt sách đã là chuyện của ba tiếng sau. Lúc này đã tầm bảy giờ tối, Uyên Nhi cầm túi sách vội vã ra về. Trông vẻ mặt có chút mệt nhọc nhưng rất vui vì sách mới của mình được mọi người ủng hộ như vậy.
Vừa ra khỏi cửa không để ý va phải một tấm lưng chắn trước mặt.
"Xin lỗi, xin lỗi ạ." Vừa hấp tấp xin lỗi vừa ngẩn đầu lên cũng là lúc người đàn ông kia xoay người lại. Quả nhiên là người quen.
"Tôi đưa cậu về được không?"
Uyên Nhi ngẩn mặt nhìn chăm chăm vào ánh mặt bỡn cợt của Đức Anh. Cười nhạt nghĩ thầm "Qua mấy năm mà tính cách hay ánh mắt cũng đáng ghét như vậy. Lúc thì chị với em lúc lại tôi với cậu có khi chắc ông với cháu luôn mất."
"Tôi gọi taxi được rồi không dám làm phiền cậu."
Nói rồi liền hờ hững bước sang một bên định gọi taxi, chưa kịp gọi thì cánh tay đã bị người phía sau kéo lại.
"Ý của cậu là từ chối việc theo đuổi của tôi?"
Cô không hiểu tại sao con người này lại vô lý như vậy đành phó mặc cho cậu ta đưa về.
Chuỗi ngày sau đó Đức Anh cứ như cái đuôi nhỏ của cô. Sáng sớm mua đồ ăn chạy tới, lúc tối lại vác mạng chạy sang. Đến nổi một tuần sau thuê hẳn phòng đối diện. Cứ vô tư bình thường đối xử tốt với cô mặc dù bị hờ hững, có khi còn bị phũ nặng nề.
Phiền phức thật. Biết vậy không trả lời tin nhắn cậu ta làm gì.
Suốt ba tháng Uyên Nhi chẳng có bản thảo nào nên hồn. Tâm trạng càng thêm bực bội khó chịu vì cứ bị làm phiền.
Hôm nay, Đức Anh một lần nữa tìm đến cô còn mang theo bó hoa 99 đóa. Lần này đã chạm đến giới hạn mà Uyên Nhi có thể chịu đựng.
Cô cầm bó hoa đặt lại vào tay Đức Anh, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ chán ghét.
"Cậu dừng lại mấy trò này đi. Đây là lần thứ hai tôi nói với cậu về vấn đề tôi không hợp với chuyện yêu đương, cậu đừng cố gắng nữa vô ích thôi ngoài gây ra cảm giác phiền phức thì không còn gì khác. Xin lỗi!"
Nói xong liền quay người, tiếng đóng cửa bực bội vang lên cô không cho cơ hội để người trước mặt mình có lời nào khác thổ lộ. Coi như giải được một mớ tơ vò trong lòng nên vô cùng nhẹ nhõm.
Gặp lại Đức Anh là chuyện của nửa năm sau. Trong một lần Uyên Nhi đến công ty nộp bản thảo mới. Ngày hôm đó mấy anh chị trong công ty tổ chức tiệc mừng, gọi cô góp vui nên cô cũng không tiện từ chối.
Bữa tiện kéo dài đến mười một giờ đêm. Uyên Nhi uống hơi nhiều nên đầu óc có hơi choáng váng. Nhà hàng này gần với chung cư, đi bộ chỉ mất tầm mười lăm phút nên cô không gọi taxi.
Giữa đường có hơi mệt, ngồi trên ghế đá nghĩ chân một lát. Hai tay tùy tiện chống lên gối xoa xoa mi tâm.
"Biết đau đầu như vậy đã không uống nhiều rồi."
Gần đó có một gã say rượu loạng choạng đi đến chỗ cô ngồi. Giọng điệu đùa giỡn trêu chọc "Cô em có cần anh đưa về không, ngồi một mình nguy hiểm."
Cô liếc mắt nhìn lên, nhếch mép một cái "Lo cho cái mạng của anh trước đi."
Anh ta dường như không nghe lọt tai lời cô nói bàn tay tự nhiên chạm vào tóc cô.
"Bà đây ghét nhất là người khác chạm vào tóc mình. Đã bảo là lo cái mạng của anh đi rồi mà." Vừa nói bàn tay vừa cầm chặt cổ tay của người kia vặn mạnh không nương tay.
Anh ta vì đau la lên vài tiếng xin tha cô mới buông tay để người đó chạy đi còn mình thì chậm chạp phủi nhẹ chỗ tóc bị đụng vừa rồi.
Mười phút sau cô vẫn còn ngồi đó, đầu còn choáng hơn ban nãy.
Khuôn mặt đang nóng rân thì có cảm giác mát lạnh truyền tới.
Cô liếc mắt nhìn qua thấy một bàn tay thon gọn đẹp đẽ, các ngón tay thon dài khớp xương lại rõ ràng trông rất thu hút cầm một chai nước chạm vào mặt mình.
"Uống ít nước đi."
Cô ngẩn mặt nhìn lên, hình ảnh mờ mờ dần rõ ràng. Đẩy chai nước ra, lắc lắc đầu vài cái để hình ảnh trước mặt được rõ hơn.
Uyên Nhi có mệt mỏi, giọng nói trở nên khàn đặc lên tiếng "Lại là cậu."
Chậm chạp cầm lấy chai nước uống một hơi cũng không đỡ hơn chút nào. Cô thở dài lại nói "Cảm ơn."
"Tự về được không?"
Cô không nhìn rõ ánh mắt, khuôn mặt của Đức Anh có còn cợt nhã hay không chỉ nhận thức được giọng nói cậu ta có vài phần lo lắng, ấm áp hơn rất nhiều.
"Được." cô suy nghĩ gì đó xong lại lắc đầu "Hình như là không được."
Đức Anh cười như không cười ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
"Lên đi tôi cõng cậu."
Lúc đi, cô mệt đến nổi không còn chút sức lực nào rồi tự nhiên gục xuống vai cậu mà than thở.
"Nóng thật."
Bước chân của Đức Anh dừng lại, khuôn mặt bắt đầu nóng dần lên. Cô chạm vào đâu vậy?
Uyên Nhi say rượu làm càng, bàn tay vuốt nhẹ yết hầu của anh nở một nụ cười hơi quái dị.
"Trêu chọc một chút đã mất bình tĩnh rồi."
Lúc về tới nhà, bỗng nhiên cô trèo xuống rồi áp sát Đức Anh vào tường. Khoảng cách của hai người chưa bao giờ gần như vậy.
Uyên Nhi nhướn mày lại vuốt vuốt yết hầu của người đàn ông đang hoang mang đỏ mặt trước mắt mình. Bàn tay di chuyển từ cổ lên đến cằm, cô nâng nhẹ cằm lên lộ rõ nụ cười nham hiểm.
"Sao chỉ cần trêu ghẹo một chút thì lại nóng cả lên thế. Có phải thấy khó chịu lắm đúng không?"
Ngón tay tùy ý chạm nhẹ vào vành môi mềm mà mỉm cười thỏa mãn.
"Cậu làm phiền tôi ba tháng dài như vậy vẫn chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Nên cho cậu thử một lần nhỉ? Thời gian dài như vậy mà vẫn chưa kịp tính sổ với cậu."
Bàn tay cô một lần nữa tùy ý lướt xuống qua yết hầu rồi cởi hai cúc áo sơ mi nụ cười còn nham hiểm hơn, ý tứ thỏa mãn châm chọc.
Đức Anh vội cầm lấy tay cô, ánh mắt sắc bén, giọng điệu trầm trầm khàn khàn.
"Được rồi. Cậu nên nghĩ ngơi đi."
Uyên Nhi bị đẩy ra, trên gương mặt vẫn còn ý tứ vui vẻ. Bước chân hơi loạn lại nhón người ôm lấy cổ Đức Anh thì thầm bên tai, lời nói nóng hổi chạy thẳng vào trí óc của người con trai đang kiềm chế bằng hết khả năng mà mình có.
"Thật sự sợ rồi? Không muốn nhận hậu quả từ việc mình làm sao?"
Cầm lấy hai tay cô buông khỏi cổ mình. Áp sát cô vào tường giống với tư thế ban nãy cô đã làm, một tay ôm lấy eo cô một tay cầm chặt hai tay cô giơ lên đỉnh đầu.
"Em nên biết trước giờ tôi không phải là chính nhân quân tử gì, vốn dĩ không nên chọc ghẹo như vậy, dù có say đi chăng nữa. Hậu quả sao? Cũng muốn nếm thử một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro