Part5:Niềm Vui Chợt Tới và Cảm Giác Lạ

Sáng hôm sau Quân bất chợt tỉnh dậy,mắt nó sưng húp vì hôm quá khóc nhiều quá.Nó uể oải soạn sách vở,nó không muốn đến lớp vì Minh không ở lớp,nó muốn gặp Minh.Rồi nó đến lớp,ngồi vào vị trí của nó,và nó nhìn thấy Minh đang ngồi trước mặt nó.Minh quay xuống nhìn nó và cười,Quân sung sướng lắm."Vậy là nó đã không bỏ mình mà đi"- Quân thầm nghĩ và cười.Cả buổi học nó ngồi ngắm nhìn Minh,cái cảm giác này kì lạ lắm,nó vui mà phấn khích đến khó tả.Dư âm của niềm vui kéo theo nó đến tận khi nó về nhà,nó vẫn hớn hở,vẫn vui cười.Một Quân mà khác hẳn so với Quân của ngày hôm quá,nó nghĩ lại việc hôm qua nó làm thật ngu ngốc,và rồi nó lại cười.Hàng loạt kỉ niệm cùng với Minh ùa về pha trộn với một chút sự vui và phấn khích khiến ngày hôm đấy của nó thật í nghĩa.Nhưng rồi bất chợt nó thấy lạ với cái cảm xúc này.Chưa một ai làm nó buồn khi ra đi như Minh,và cũng chả khi nào nó vui như vậy khi ai đó trở về.Đây chỉ đơn giản là tình bạn thôi sao ?.Nó không nghĩ có cái tình bạn nào lại khiến nó vui buồn đến như vậy.Cái tình bạn gì mà lại khiến nó coi trọng như vậy ?Có khi nào nó trên cả tình bạn ,nó bước sang một thứ tình khác.Nếu đúng như vậy thì đó là thứ tình cảm gì mới được.Nó chìm vào giấc ngủ trên nền nhạc Jazz nhẹ nhàng cùng một mớ câu hỏi mà nó đặt ra.Một chuỗi câu hỏi không lời giải đáp cứ vương vẫn mãi trong tâm tư của nó.Ngày hôm sau nó vẫn đi học như mọi khi.Nó đến sớm nhất lớp và nó gặp Minh.Cả một phòng học chỉ có hai đứa,xung quanh cả trường không có một âm thanh nào ngoài tiếng quét lá rụng.Chim kêu trên những cành cây cao nhưng cũng chẳng thể nào át được cái không gian tĩnh lặng này.Lúc này,Minh đến trước mặt Quân và bắt chuyện với nó.Bỗng dưng tim Quân đập nhanh một cách kì lạ,tự dưng nó cảm thấy hồi hộp lắm.Nó chỉ ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt
Minh lúc Minh đang nói.Lúc này nó như hồn bay phách lạc,không một từ nào Minh nói mà lọt vào đầu nó.Nó cứ ngẩn người ngắm Minh cho đến khi Minh vỗ mạnh vào người nó,lúc này nó mới thực sự bừng tỉnh.Từ lúc đấy mỗi khi nhìn thấy Minh là tim nó lại đập nhanh đến không chịu được.Nó về nhà mở nhạc để thư dãn và nghĩ về chuyện ngày hôm nay.Tại sao nó nhìn thấy Minh vào cái khoảnh khắc đấy lại thấy Minh đẹp đến như vậy .Tại sao lúc Minh nhìn nó tim nó lại đập nhanh như vậy ? Đây là cái cảm giác mà trong đời nó chưa từng trải qua,cảm giác này lạ lắm.Theo nhiều người nói thì nó là cảm giác khi mà người ta thích một ai đó.Nhưng nếu đặt vào tình huống của Quân,chả nhẽ Quân thích Minh ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro