Phần 4

        Thầy thuốc hơi tiếc nuối nói cho hắn biết Triển Thần về sau không bao giờ có thể sinh con, hắn khống chế không được mà cười ha hả, thật sự là ông trời có mắt! Hắn vẫn không có động thủ trừng trị Triển Thần, trời lại đưa một phần đại lễ cho hắn, hắn thật là thực sự vui mừng! Có phải chị sợ hắn về sau sẽ phản bội cùng người khác kết hôn nên mới khiến y bị như thế? Yên tâm, ai cũng không thể khi dễ chị, em nhất định sẽ giúp chị giám sát chặt chẽ để hắn không bao giờ có thể cùng bất luận người nào có hành động thân thiết với nhau, để hắn chỉ có thể yên lặng mà thủ thân, không dám có bất luận suy nghĩ lung tung nào.

      Cho nên vào đêm mưa gió hôm đó, hắn thật sự cường bách người đàn ông này cùng hắn quan hệ, để hắn không bao giờ cũng không có tâm đi ra bên ngoài tìm đàn bà thay thế chị gái hắn. Đương nhiên nhìn đến Triển Thần dưới thân hắn thống khổ rên rỉ, bất lực mà cầu xin giúp đỡ, ác ý trong lòng cuối cùng cũng giảm xuống, không có một người nam nhân nào nguyện ý nằm dưới thân một nam nhân khác mà vặn vẹo rên rỉ, càng không có một người nam nhân nguyện ý hầu hạ một người nam nhân nhỏ tuổi hơn mình! Trừ khi hắn trời sinh là đồng tính luyến ái, nhưng Triển Thần không phải, hắn là chồng của chị, là ba ba của Tiểu Bân, tuy rằng hắn đã mất đi năng lực sinh con, nhưng không có nghĩa năng lực nam nhân cũng mất đi, cho nên đây là trừng phạt tốt nhất, sự trả thù tốt nhất!

          Nhìn hắn bởi vì cao trào mà thất thần, nhìn hắn bởi vì bị mình ôm chầm mà ngượng ngùng, ác độc tăng lên không khỏi một lần lại một lần hung hăng chà đạp, bị chính mình lại là người nhỏ tuổi ôm còn sẽ cao trào, thật sự là dâm đãng! Nhìn đến hắn bởi vì những lời này mà sắc mặt tái nhợt, đáy lòng khoái ý càng ngày càng tăng cao, hắn chính là muốn như vậy, không ngừng mà đả kích y, nhìn đến biểu tình bi thương không khỏi khiến hắn thỏa mãn! Hắn cũng biết, chỉ có nhìn thấy y, hình ảnh chị gái nằm trong nhà xác cứ thế lượn lờ trong đầu hắn, không thể tán đi sẽ biến mất. Chỉ có mỗi đêm,xâm phạm y, bản thân sẽ mệt mỏi mà ngủ thẳng giấc đến bình minh!

         Sinh nhật ngày đó, nhìn đến Triển Thần nhát gan mà cầm lễ vật được đóng gói đẹp đẽ đưa cho mình, trong lòng một trận phẫn nộ vô danh, hằng năm, vào mỗi buổi sáng ngày này, chị sẽ đưa lễ vật cho mình, cô ấy sẽ cười ôn nhu, ghé vào tai mà nói một câu: sinh nhật vui vẻ! Lại cho hắn một cái hôn môi vang dội! Nhưng điều đó đã thành bọt nước, vi chính là nam nhân trước mắt này trưng ra bộ mặt vô tội! chính là, chưa đợi đến đại não suy nghĩ, tay đã tiếp nhận món quà hung hăng vứt xuống dẫm trong lòng bàn chân, nhìn đến người trước mắt cả người run rẩy, lòng oán hận mới thoáng hạ xuống, nhưng không nghĩ hôm nay phải nhìn...nữa, hắn mãnh liệt dùng sức gạt ra suy nghĩ, đi qua Triển Thần, đóng sầm cửa giận dữ rời đi, sau đó cùng bạn bè buồn bực uống rượu...

        Ngày qua thật nhanh, đảo mắt chính là bốn năm, bốn năm ở chung vẫn không thay đổi, Triển Thần vẫn là dụng cụ cho mình tiêu trừ oán giận trong lòng, vẫn là khi nhàm chán làm món đồ chơi tiết dục, hắn ở trong lòng hẳn là không hề có địa vị mới đúng! Bản thân giờ chỉ có một người thân, thì đó phải là Tiểu Bân.

        Cường bách Triển Thần đáp ứng để Tiểu Bân chuyển sang họ Diêu, kết quả lại đưa tới cha mẹ Triển Thần phản đối, nhìn sắc mặt tức giận của bọn họ, vừa nghĩ tới bọn họ là người sinh ra Triển Thần, trong lòng càng thoải mái, lại buột miệng mà nói ra việc hắn là đồng tính luyến ái, lạicàng đắc ý dào dạt khi còn đang đả kích được ba mẹ của Triền Thần, quay sang cần Triền Thần chứng thực, hắn không do dự gật đầu, không chỉ có ba mẹ bọn họ giật mình, mà chính bản thân cũng ngây người ba giây, hắn không nên thừa nhận, dù sao là chính mình cưỡng ép hắn, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người mình, nhưng hắn lại làm ra vẻ thản nhiên mà thừa nhận, lại càng ngoài dự liệu của bản thân.

        Nhìn đến đúng đáng giận, cha mẹ cùng Triển Thần chặt đứt quan hệ, nhìn đến Triển Thần trên mặt tuy rằng đau xót vẫn cố gắng tươi cười, đột nhiên phát hiện mình cười không ra tiếng, trong lòng lại không có chút khoái chí nào, chỉ có nỗi đau kịch liệt, vì cái gì? Hắn ngẫm lại... Ngẫm lại...

         Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô gái , cô ấy nói với hắn, Tiểu Bân là cốt nhục của cha cô, thật sự là nực cười, cô cũng đã hơn hai mươi , chị của hắn sao có thể cặp kè với một ông già được! Thật sự là nói dối cũng không chớp mắt! Nhưng cô giơ bằng chứng chứng minh là DNA Tiểu Bân cùng DNA của cô để đối chiếu, kết quả chứng minh lời nói cô gái này tất cả đều là sự thật! Vì cái gì như vậy, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ đảo ngược , Triển Thần mới là người vô tội, hắn không biết chị ấy cư nhiên có người ở ngoài, còn sinh cho đối phương đứa con mà y không hay biết trong nhiều năm như vậy, y còn vô tội mà thừa nhận câu nói của mình, nhớ tới sắc mặt tái nhợt của y, trong lòng áy náy lại càng thêm trầm trọng, không dám tiếp tục đối mặt với nhau, rất sợ chính mình sẽ không tự giác mà nói nói ra hết, cho nên hắn muốn tránh né, mang theo Tiểu Bân một lần lại một lần cùng Vương Hồng gặp nhau, nhìn hai người ở chung, quả nhiên cùng máu mủ, Tiểu Bân sợ người lạ lại không chút do dự mà tiếp cận người này, trong lòng càng là cảm thán, chị, chị đến cùng là suy nghĩ cái gì? Vì cái gì có con, có sự nghiệp thành công lại cùng ông chủ Vương có quan hệ không rõ ràng như thế?

        Về tới nhà mới phát giác hôm nay nguyên lai là sinh nhật Tiểu Bân, đương nhiên cũng là sinh nhật mình, tuy rằng chị làm thế không ổn, nhưng chị vẫn tặng một đại lễ cho hắn, chính là cùng sinh nhật với Tiểu Bân . Bất quá hàng năm Triển Thần đều sẽ đưa lễ vật cho Tiểu Bân, có lẽ là bởi vì biểu tình lần đó dọa sợ Triển Thần, từ năm ấy về sau hắn chưa bao giờ thấy Triển Thần đưa lễ vật cho hắn, chẳng biết tại sao năm nay lại có chút chờ mong.

      Tháo các cà- vạt vướng bận trên cổ, dắt Tiểu Bân đi vào nhà, phát hiện người làm công cầm món quà gói tinh xảo, bà hình như muốn lấy đi, hắn cũng không biết từ lúc nào mình lại nuôi một kẻ ăn trộm? ngăn bà ấy lại mới biết hóa ra món quà ấy được nhặt từ trong thùng rác, hai món quà.

       Món đồ chơi đưa cho Tiểu Bân , hắn hẳn phải thích quà sinh nhật đi, tại sao Triển Thần sẽ đem chúng nó ném vào thùng rác, có lẽ hắn đã biết sự thật, là Tiểu Bân không phải con ruột của mình, cũng sáng tỏ việc mình tra tấn hắn là vô tội cỡ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chết#wjb