Phần 5

        Mở ra lễ vật đóng gói, nhìn chiếc cà- vạt quen mắt mà lòng đầy hoảng sợ, đây không phải là chiếc bản thân đang mang sao? Trong lòng tựa hồ hiểu được vì cái gì nó nằm trong thùng rác, chạy vọt nhanh vào phòng, mở tủ quần áo cùng các vật phẩm trong ngăn kéo, bên trong không có gì còn sót lại xác thực việc: Triển Thần rời đi, sạch sẽ, đi dứt khoát, đi kiên quyết cỡ nào!

        Nằm ở trên giường, trong lòng trống trơn cũng vô pháp bình tĩnh, Triển Thần rời đi dường như cũng đem đi một nửa sức sống của hắn, cả người tựa như không có sức sống , không có tinh thần làm việc, cũng không có tinh thần muốn phát tiết tình dục, trở mình một cái, thân thể đụng đến một mảnh ẩm ướt, đột nhiên như hiểu rõ được điều gì đó, trong đầu không ngừng hiện lên từng hành động của Triển Thần, mọi việc đều hướng về hắn, từng ánh mắt của y đều hướng về hắn, tại sao mình cho tới bây giờ đều không phát hiện? trong mắt Triển Thần từ đầu tới giờ chỉ có mình hắn! trong lòng hắn chỉ có mình, không phải chị gái, mà bản thân trong lúc đó lại nhẫn tâm tra tấn người kia.

        Dùng tất cả quan hệ để không ngừng tìm kiếm , thất vọng xen lẫn bất an không ngừng tích lũy, thực rất sợ bản thân ngày nào đó sẽ thừa nhận không được sự thật mà điên cuồng, ăn không ngon, ngủ không yên, một ngày qua đi đều trở nên gầy yếu, thật giống một câu nói: vì tâm tư một người mà tiều tụy, vạt áo dần dần cũng mở thêm! Chỉ tiếc người này đúng là tên ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa!

       Cùng Vương Hồng đến công trường, hai người đã làm việc cùng nhau, cũng ăn ý nên không cần nhiều lời, trong công việc cũng không mắc sau lầm, đang định đi quan sát công trường một lát thì trước mắt hiện lên thân ảnh tương tự Triển Thần, chẳng lẽ quá mức muốn hắn mà hoa mắt!

       Sau khi nghe được chính âm thanh hô to "Triển Thần" của mình trong lòng cũng cả kinh, quay đầu nhìn lại bóng lưng lại chỉ nhìn thấy người ta vội vội vàng vàng đi tới một người khác, tựa như tiếng hô ấy lấy đi gánh nặng trên lưng y, muốn lập tức đến trước xác nhận, rồi lại khiếp sợ không dám cất bước. vẫn đi trước xem hồ sơ, hắn thực sự không muốn xấu mặt trước mọi người, đã tìm lâu như vậy, nếu thêm một ngày cũng không không hề gì, hắn cũng chỉ có thể tự nói như thế để an ủi bản thân!

       Xác định người trước mắt đích thực là y, rồi lại phẫn nộ y cùng với người đàn ông kia thân cận quen thuộc nhau, trong lòng tức giận chậm rãi dâng lên, thật sự là đã rất lâu rồi không nhìn thấy bóng dáng y!

      Nhưng khi mở miệng gọi y , vì cái gì y vẫn không quay lại, thật sự muốn chạy trốn không muốn gặp lại hắn sao? Nghĩ thế cảm tính liền thiêu hủy lý tính, gắt gao xoay người kéo người đàn ông không chịu quay đầu kia, một đường lôi vào xe, về nhà, sau đó.......

        Thâm tình mà không biết làm sao nhìn người đàn ông, Diêu Lam dùng sức ôm chặt thân thể đã tưởng niệm gần một năm, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói ra lời mà tưởng đến chết cũng không nói ba chữ, sau đó nhìn thân hình Triển Thần phát run, hai tay rung động, hai mắt ẩm ướt, một lần lại một lần mà hôn lên đôi môi run rẩy nói không ra lời, một lần lại một lần lặp lại từ ngữ dành cho tình nhân, thẳng đến khi hắn tin tưởng, thẳng đến hắn khóc thành tiếng , thẳng đến hắn dùng lực mà ôm chặt mình, trong lòng vì lo lắng sợ hãi bất an rốt cục cũng an tĩnh lại ... cảm giác được hắn dùng lực ôm thật tốt, tốt đến nỗi y đã ngủ trên lồng ngực ấm áp này...

      Nhiều năm về sau, vào một buổi sáng khi tỉnh lại, y mặc trang phục chuẩn bị tham gia hôn lễ của Tiểu Bân—— không nghĩ tới đứa con đã lớn đến giờ đã có thể cưới vợ , nhìn đầu đã bắt đầu bạc của Triển Thần, trong lòng đột nhiên vừa động: "Hối hận sao?"

       Triển Thần cười đến sáng lạn, nguyên lai nụ cười của hắn cũng có tác dụng như thế, hơi giơ cao tay muốn ngăn lại ánh sáng lại bị hắn cầm cánh tay thật chặt: "Không, tôi cũng không hối hận..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chết#wjb