3.[End]

Sau ba ngày, thủ tục nhận xác, rồi đám tang, chôn cất, đều đã xong xuôi. Mọi chuyện đều một tay namjoon lo liệu, Hoseok cứ như một cái xác không hồn, đi theo namjoon chỉ để làm tượng, ra mặt là bạn trai của người phụ nữ quá cố ấy rồi làm những thủ tục cần thiết.

Anh trở về căn nhà ấy, bước vào, cảm xúc yêu thương ùa về, những kỉ niệm cùng người anh yêu, em gối đầu lên đùi anh để xem phim tại chiếc sofa nọ, cùng nhau ăn những bữa cơm nóng trên bàn trong bếp, những cái ôm từ phía sau, tiếng cười rộn ràng trong căn nhà rộng lớn..

Anh bước lên lầu.. nhưng lần em nũng nịu bắt anh cõng lên, nghịch ngợm hôn vào má của anh, xoa đầu anh đến rối tung, nhưng anh chỉ trách yêu, rồi cười hạnh phúc, tất cả đều chỉ là quá khứ.

Anh mở cửa phòng, mọi thứ vẫn như thế, vết máu đã đông lại, mảnh vỡ, hay đồ đạc lung tung, anh vòng qua bên kia giường, nhìn thấy chiếc điện thoại của em, cầm lên tay cảm nhận được sự lạnh lẽo vì đã hơn ba ngày không đụng đến, điện thoại chỉ còn 23% pin.

Anh ngã lưng lên thành giường, bấm vào từng ứng dụng, mọi thứ đều khiến anh nhớ về em...

Youtube, em nói rằng, khi không có anh ở nhà, mỗi lần ăn cơm, em phải xem một tập phim hoạt hình.

Spotify, em nói rằng, khi anh đi công tác xa và phải qua đêm, em chỉ nghe nhạc mới có thể ngủ được.

Instagram, em chỉ follow mỗi mình anh, và anh cũng thế.

Album ảnh, chỉ toàn ảnh của đôi ta..

Nhật kí cuộc gọi, rất nhiều cuộc gọi đi, cho anh, không cuộc nào anh bất máy.

Bấm vào phần ghi âm, anh tò mò ấn vào, giọng hát của em vang lên, giọng run rẩy yếu ớt, lời bài hát, tất cả như muốn nói với anh, anh gục đầu xuống, bật khóc.

"Anh tệ lắm, đúng không em?"

Cảm giác như em ở cạnh bên, mà không thể làm được gì, anh muốn nhìn thấy mặt em, nhưng không phải trong điện thoại.

Nếu như hôm đó, anh bình tĩnh lại, kiên nhẫn mà dỗ dành em, không nhẫn tâm thốt ra hai từ chia tay, thì có lẽ.. mọi chuyện đã không đến nước này, không phải đau khổ như vậy.

Anh nhớ em, rất nhớ em.

Sáng hôm nào thức dậy, cũng bất lực.. cuộc sống này, đầy rẫy tiếc nuối.

Hơn ba tháng, hoseok có namjoon bên cạnh, mới có thể ổn định lại tinh thần.

Anh quỳ trước di ảnh của em, tâm sự nhiều tiếng, rồi tựa vào tủ, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, anh thấy em đứng trước mặt mình, em trong bộ váy trắng, gương mặt xinh đẹp ấy không lẫn vào đâu được, em chỉ nói vài câu.

"Hãy sống tốt, sống thay em, nhất định kiếp sau, ta sẽ gặp nhau, em yêu anh."

Em mỉm cười, rồi tan biến..

"Anh cũng yêu em..."






























"Tiền bối, sao anh cứ làm phiền tôi vậy?"

Cô gái nhỏ trong bộ váy đồng phục, cực kì cáu gắt khi tên tiền bối cứ mãi lẽo đẽo theo em khiến việc học có chút bất lợi.

Anh ta gãi đầu, cười nói:

"Anh thích em lắm, biết không?"

"Không, tôi không quan tâm, tôi chỉ thích học thôi, tránh ra dùm."

Anh ta, mặt dày hơn cả mặt đường, theo em đã ba năm rồi, lúc nào cũng đối tốt với em, nhưng em chỉ cáu gắt với anh ta.

"Bực bội lắm rồi nha, anh không để tôi yên được sao?"

"Không, anh thích em, em sẽ khiến em trở thành bạn gái anh, thành vợ anh, thành con dâu của mẹ anh, mẹ của con anh, cháu của bà anh, bà của...."

"Yahhhh đủ rồi nha, im đi, anh nghĩ anh là ai hả?"

"Ơ? Em giả ngơ hả? Anh là Jung Hoseok, chồng tương lai của Kim Amie đây."

Amie quay lại, khó chịu nói:

"Kiếp trước tôi giật nợ anh à? Hay tôi sống ác với anh quá? Mà kiếp này anh ám tôi mãi thế?"

Rồi quay người, tiếp tục đi, Hoseok phía sau, suy nghĩ, cắn tay, sau đó nói:

"Kệ đi em, kiếp trước như nào cũng được, nhưng kiếp này, em chắc chắn là của anh, jung hoseok anh đây xin thề, nếu em không thành vợ anh, thì anh sẽ bị phạt làm chồng em."

"Yahhhhh đồ điên."

Em bỏ chạy, hoseok cũng bật cười rồi chạy theo, anh cứ đuổi theo tình yêu như thế đấy, ông trời không hề bất công với anh chút nào cả..

Thật sự, ở kiếp sau.. họ vẫn là của nhau..

Sẽ hạnh phúc, may mắn hơn kiếp trước.

Cuộc đời, là nhiều sự hối tiếc, nên ở kiếp này, hãy trân trọng nhau hơn nhé, Amie, Hoseok!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro