Chương 4

Trời mưa như trút nước, cô gái ấy trên người chỉ có một bộ váy mỏng manh...cố gắng trốn chạy, lao mình vào trời đêm tăm tối. Nhưng sức cô trời sinh đã không địch lại hắn, chỉ mấy chốc đã bị nam nhân ấy tóm gọn trong tay.

- Bắt được em rồi.

- Aaaaaaaa...

- Tiểu Hi, tiểu Hi...mau tỉnh dậy...TIỂU HI....

Hộc...hộc: cô bật dậy thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thường Hi vội vàng quay lại ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã rơi xuống...

- Triết...em sợ..em sợ quá...huhu..

- Ngoan...đừng khóc nữa, không sao rồi..

Anh vỗ nhẹ lưng an ủi cô..hơn 2 năm qua rồi: cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ma ấy, nó dai dẳng đeo bám cô, quấn chặt lấy tâm hồn cô...khiến cô ngày đêm gặp ác mộng. Tiểu Hi...anh phải làm sao đây.

________________
Từ khi vắng đi cô hắn ngày đêm lao đầu vào công việc, tối đến lại say xỉn trăng hoa cùng những ả đàn bà khác...mong sao có thể quên được cô. Nhưng hình bóng của người con gái ấy lại cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy...hắn không sao bỏ được.

- Diệp tổng à...sao nay anh thờ ơ với người ta vậy..

Nhã Linh nũng nịu, ả ta đưa tay kéo cà vạt của hắn xuống hòng hôn lên đôi môi mỏng ấy thì bỗng một cú tát giáng xuống khiến khuôn miệng ả rớm máu...Nhã Linh đã phạm phải điều cấm kị của hắn rồi.

- Phong...sao anh lại đối xử v

- Cút

Chưa kịp để ả nói hết hắn đã chắn ngang, Nhã Linh hậm hực dậm chân bỏ ra ngoài. Tại sao suốt 2 năm nay ả nhẫn nhịn ở bên hắn, làm một tiểu tình nhân vô danh cho hắn đêm đêm phóng túng bản thân..nhưng lại chẳng nhận lại được một chút tình cảm nào từ người đàn ông ấy. Nhã Linh thua kém cô ở chỗ nào chứ...ả yêu hắn, hi sinh vì hắn, ở bên lúc hắn tuyệt vọng nhất. Nhưng tại sao Phong lại không dành cho cô ta bất cứ một sự yêu thương nào.

Hắn ngửa đầu lên, thở dài

- Vợ à, đợi bao giờ tìm được em anh nhất định sẽ nhốt em lại. Cả đời này không cho em rời khỏi anh nữa.

- Ây, tôi nói thật với cậu. Đừng phí công vô ích nữa. Cũng 2 năm rồi, có khi cô ấy đã sinh cho cậu ta mấy đứa trẻ cũng nên.

- Im miệng.

Chưa kịp ngồi nóng chỗ cậu đã bị hắn quát cho dựng đứng người.

- Đừng gắt thế chứ, tôi bị bệnh tim sẽ chầu diêm vương sớm đấy.

- Tìm được cô ấy chưa.

- Hình như là ở nông trang phía Đông.

- Tôi cần đáp án chính xác.

- Cũng là có hi vọng mà, cậu đến thử xem.

______________

Cạch...

- Triết à, sao nay anh về sơ

Cô từ phòng khách bật dậy chạy ra ngoài thì thấy khuôn mặt hắn, đã nở sẵn một nụ cười thật tươi...như nắng mai vậy.

- Không...

Cuộc sống tươi đẹp của cô chỉ mới bắt đầu thôi mà, cô không muốn phải quay về căn nhà tăm tối ấy, không muốn... Thường Hi quay đầu bỏ chạy, thục mạng lao đến căn phòng gần nhất, khóa chặt cửa lại. Hắn hờ hững bước đến trước gõ vài cái vào cửa..

- Tiểu Hi ngoan, chơi thế là đủ rồi...mau về thôi.

Triết...Vương Minh Triết anh mau về đi, cứu em..cô run run ôm chặt chiếc điện thoại trong tay hậu đậu bấm từng con số...1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc...xin anh, bắt máy đi...

- Tôi không muốn ch

- Tiểu Hi..

Anh từ đâu chạy vào nhà, mồ hôi thấm ướt trên áo. Nhưng khi thấy hắn thì mặt bỗng đổi sắc, lao đến túm lấy cổ áo của nam nhân kia.

- Mày mang cô ấy đi đâu rồi, hả.

- Tiểu Hi, người em yêu về rồi này.Hắn nhàn nhạt quay đầu rồi nhếch miệng cười.

- Nếu em không ra, anh không biết sẽ làm gì nó đâu.

- Tiểu Hi, đừng ra ngoài...xin em. Anh gào lên

- Hức...hức hức...ba mẹ, con phải làm sao đây.

- Aaaaa

- TRIẾT.....cô không nghĩ ngợi gì vội mở cửa chạy ra ngoài. Ôm lấy khuôn mặt bầm dập của anh lo lắng hỏi han...

- Để...để em đi lấy băng cho anh.

- Diệp Thường Hi, anh đã nói với em điều gì.

- Xin lỗi...nhưng em không th

Nhìn một màn thâm tình trước mắt, hắn thấy khó chịu vô cùng. Người con gái hắn ngày đêm nhớ mong yêu thương lại quên mình đi lo lắng cho thằng đàn ông khác. Hắn liền không nghĩ ngợi gì đưa tay đến túm tóc cô giật lại rồi bóp lấy chiếc cằm nhỏ ấy.

- Em ở trước mặt tôi diễn cảnh tình cảm với thằng khác. Có phải em đang thách thức sự chịu đựng của tôi không. HẢ...

- Tôi...đúng vậy.

- Được..

Nói rồi hắn không thương tiếc kéo cô vào phòng, trực tiếp xé đi chiếc váy trắng của cô.

- Anh..buông ra

Cô vùng vẫy, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị trói chặt trên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi dây dưa kéo ra một sợi chỉ bạc mê người. Bàn tay ấy mò mẫn xuống vùng thầm kín của cô, nhẹ nhàng đưa từng ngón tay vào sâu bên trong.

- Aaaa...đau...buông ra a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro