17.

"Cuối tuần sẽ tổ chức cắm trại."

Faker còn chưa nói xong thì Chovy đã nhanh nhảu cắt ngang:

"Nhanh vậy hả anh? Sao năm nay trường mình năng suất vậy? Cắm trại qua đêm không ạ?"

"Cắm trại qua đêm. Nhưng chỉ có A1 là lớp trọng điểm được tham gia thôi."

Chovy, Ruler và Viper vội quay sang nhìn nhau, bộ 3 học A10. Faker nhướn mày nói tiếp:

"Hội học sinh được tham gia."

Bộ 3 lại vui mừng hớn hở. Chovy nhìn xung quanh 1 vòng, không thấy Peanut đâu liền hỏi:

"Mà nay anh Peanut bận gì vậy anh Faker?"

Ruler vội lấy tay bịt miệng con mèo cam lại rồi nói nhỏ:

"Im đi cái thằng này."

Faker không nói gì chỉ im lặng đi về bàn ngồi. Peanut đi vào, cậu chào mọi người, tiến đến đặt 1 tờ giấy trước mặt anh rồi nói:

"Em gửi đơn rút khỏi hội học sinh ạ.

"Ra ngoài hết đi. Wangho ở lại nói chuyện với anh."

"Không thích."

Faker cau mày nhìn Peanut, cậu không nhìn anh mà nói tiếp:

"Em chỉ tới đưa đơn thôi. Anh duyệt lẹ đi rồi em về."

"Anh không duyệt."

"Anh có duyệt hay không em cũng không tới đây nữa đâu. Em đi đây."

Faker vội đứng dậy níu tay Peanut lại, anh gằn giọng:

"Tất cả ra ngoài. Không nghe thấy à?"

Mọi người vội đứng lên đi ra ngoài, Zu nũng nịu tới ôm tay Faker:

"Anh.."

"Cút."

Zu đang định nói tiếp nhưng nhìn thấy đôi mắt mèo của anh thì cũng không dám nói gì nữa, từ từ đi ra ngoài. Peanut giựt tay ra khỏi tay anh rồi hỏi:

"Tụi mình còn gì để nói với nhau sao ạ?"

"Anh và cậu ta không có gì hết. Wangho, em đừng giận."

"Em đâu có giận đâu ạ. Em có quyền gì để giận ạ?"

Faker đi gần tới Peanut, anh dùng 1 tay bế xốc cậu lên rồi đặt trên bàn làm việc. Peanut bị 1 loạt hành động của Faker làm bất ngờ.

Đến khi hoàn hồn cậu đã ngồi ở trên bàn, còn anh đứng ở giữa 2 chân cậu. Peanut đẩy người anh ra rồi hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Wangho mà không nghe anh giải thích là anh đụ em ở đây luôn."

Peanut tái mặt nhìn anh, mắt anh bây giờ đang là mắt mèo thể hiện việc anh đang nói chuyện rất nghiêm túc. Cậu bình tĩnh nói:

"Anh giải thích đi. Em nghe."

"Hôm qua có 1 thú nhân đang cưỡng hiếp Zu trong phòng hội học sinh, anh vô tình tới và cứu cậu ta. Sau đó cậu ta sợ quá nên cứ khóc mãi, rồi tự dưng lại gần hôn anh. Nhưng mà chỉ chạm môi thôi, sau đó thì Wangho tới. Anh xin lỗi."

"Vậy sao lúc đó anh không giải thích luôn? Mà bây giờ mới nói. Anh định lừa em đúng không?"

"Không có."

"Vậy tại sao?"

"Vì anh không biết tại sao lúc đó lại phải giải thích cho em."

"Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn giải thích cho em nghe."

"Tại anh yêu Wangho."

Peanut cau mày nhìn anh, bây giờ cậu không hiểu anh đang nghĩ gì. Peanut đột nhiên nghĩ tới 1 điều, cậu hỏi:

"Không có em bên cạnh nên anh thấy trống trải đúng không?"

"Ừm."

"Vậy là do anh quen có em bên cạnh rồi chứ không phải yêu em đâu. Anh cứ không gặp em mấy ngày là lại bình thường á mà."

Faker nhìn vào mắt Peanut.

"Wangho không tin tình cảm của mình hay là bất ngờ quá nên em ấy muốn trốn tránh?"

Peanut gật đầu tự nhủ:

"Chắc chắn là vậy rồi. Làm gì có chuyện anh Sanghyeokie yêu mình chứ."

Faker không đáp mà thẳng thắn tìm môi cậu rồi hôn lên. Peanut bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng bị Faker giữ chặt cằm.

Lưỡi anh bắt đầu luồn vào khoang miệng cậu. Peanut lần đầu hôn nên có hơi ngại, cứ tránh né anh mãi. Nhưng rồi cậu cũng bắt đầu thỏa hiệp mà cuốn lấy lưỡi anh.

Faker hôn đến khi Peanut hết hơi mới chịu tha cho cậu. Peanut hốc mắt hơi đỏ, cậu bĩu môi nói:

"Anh có ý gì?"

"Yêu em."

"Anh .. Anh đâu có thích em đâu mà. Anh chê em phiền mà."

"Ừm. Nhưng hôm qua anh đã nghĩ kĩ rồi. Anh yêu em."

"Anh nói xạo."

"Anh đụ em để chứng minh tình yêu nhé."

Vừa nói tay Faker vừa sờ nắn mông Peanut, cậu giật mình vội đẩy tay anh ra rồi nói:

"Anh đừng có giở trò biến thái nha."

"Ừm. Vậy Wangho làm người yêu anh nhé?"

"Hong."

"Hửm?"

"Hong thèm. Em hết thích anh rồi."

Faker đè Peanut nằm ra bàn, tay anh bắt đầu cởi cúc áo của cậu. 2 mắt Peanut bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, cậu ấm ức nói:

"Anh .. hức .. là đồ xấu xa, anh chỉ biết .. hức .. làm theo ý mình thôi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em."

Faker dừng tay, anh đưa tay lên lau những giọt nước lăn dài trên má cậu rồi đáp:

"Ừm. Wangho nói gì cũng đúng hết. Anh vừa xấu xa vừa ngu ngốc, yêu Wangho lâu như thế mà lại không nhận ra, làm Wangho buồn. Là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, anh nứng."

Peanut ngơ ngác nhìn Faker đang cong môi mèo, anh bế cậu ra ghế sofa ngồi trên đùi mình rồi hỏi lại:

"Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi. Anh xin phép làm bạn trai lớn của Wangho nhé?"

"Hong thèm."

"1 tủ đồng hồ được không?"

"Đừng có dụ Wangho."

"Vậy 10 tủ nha?"

"Cũng .. cũng được."

"Vâng. Vậy Wangho đồng ý để anh làm bạn trai em nha?"

"Em miễn cưỡng chấp nhận thoi. Chứ em hết thích Sanghyeokie rùi đó."

"Vâng. Anh cảm ơn Wangho đã miễn cưỡng chấp nhận anh nha."

Buổi chiều, Ruler đến phòng hội học sinh sau khi tìm Lehends hoài mà không thấy. Vừa vào trong đã thấy chỉ có mình Faker.

"Chuồn lẹ không ảnh bắt mình lau nhà nữa."

"Đi đâu?"

"Dạ em đi lấy cây lau nhà ạ."

"Khỏi đi, để tí Chovy lau."

Ruler mở lớn mắt nhìn Faker rồi hỏi:

"Anh ơi. Anh định sa thải em hả?"

"Chuyện hôm qua, cảm ơn."

"Anh với Peanut làm hòa rồi hả?"

"Ừm."

"Đó em nói mà. Rõ ràng anh ưu tiên củ đậu đó mà anh cứ không nhận ra."

"Anh mày biết rồi. Nói nữa anh cho mày đi lau nhà thay Chovy nhé?"

"Dạ thôi."

Chovy vui vẻ đi tới phòng hội học sinh, vừa mở cửa ra đã thấy 4 ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.

Ruler chỉ tay xuống sàn rồi giơ 1 ngón cái cho Chovy, cậu vừa nhìn đã hiểu chỉ có thể bất lực đi lau nhà nhưng lòng vẫn thầm mắng:

"Tui muốn kiện. Tui phải đả đảo."

Faker lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Chovy:

"Lau đi rồi cuối tuần cho ngồi chung chỗ với Deft."

"Ơ, dạ vâng."

Lần đầu tiên, Chovy lau sàn nhà hội học sinh sạch bóng không 1 vết bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro