19.

Peanut đi ra khỏi phòng y tế trong sự ngỡ ngàng. Cậu nói nhỏ chuyện đó với Viper rồi dặn hắn vào trong chăm sóc Doran.

Viper có hơi ấp úng, lưỡng lự không dám vào, Peanut phải dùng biện pháp cuối:

"Làm được không? Không thì anh kêu Caz tới chăm dùm."

"Ơ em làm được mà. Anh .. đừng có gọi thằng đó đến."

Sau khi lo chuyện của tụi nhỏ xong thì Peanut cũng thở phào 1 hơi, đột nhiên cậu có cảm giác quên gì đó.

Đang suy nghĩ thì Peanut bị 1 cánh tay bế xốc lên. Cậu hoảng loạn vội ôm cổ anh. Faker bế cậu đi tới phòng tài liệu, để cậu ở trên bàn, 2 tay giữ chặt người cậu, anh hỏi:

"Sao em bé không trả lời tin nhắn của anh?"

Peanut lúc này mới nhớ ra, cậu chỉ coi tin nhắn của anh chứ chưa trả lời. Peanut nhẹ giọng đáp:

"Wangho xin lỗi nha. Wangho bận chút việc nên quên trả lời anh."

"Wangho tán anh đổ rồi giờ muốn bỏ anh hả?"

Peanut cảm thấy có lỗi nhưng nhìn thấy anh đang khó chịu thì cậu cũng muốn ghẹo 1 chút:

"Em sợ Sanghyeokie thấy em phiền nên em kiếm thêm 1 anh nữa chịu đựng em."

"Thằng nào chịu đựng được Wangho?"

"Có nhiều mà."

"Anh nghĩ là không thằng nào chịu đựng được Wangho đâu."

"Tại sao? Bộ Wangho phiền tới vậy hả?"

Peanut chu môi tỏ vẻ không tán thành, Faker cười nhẹ hôn vào môi em rồi đáp:

"Ừm, Wangho phiền lắm đó. Thằng nào mà chịu đựng được Wangho, anh sợ tay chân nó không lành lặn nữa thôi."

Peanut cứng đờ người, cậu từng nghe thú nhân có tính chiếm hữu mạnh nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới vậy. Faker mỉm cười nhìn Peanut rồi nói tiếp:

"Một mình anh chiều Wangho thôi không được sao? Em bé muốn gì anh cũng cho em hết."

"Em không muốn gì thấy anh làm việc với Zu nữa. Ghét lắm."

"Vậy anh cho nó nghỉ học luôn nhé?"

"Đuổi khỏi hội học sinh là được rùi mà."

"Ừm. Anh biết rồi. Vậy Wangho muốn ai làm thư kí cho anh?"

"Sao anh không để em làm?"

Faker lắc đầu, anh đáp:

"Anh không muốn Wangho mệt."

Deft vẫn đang giận Chovy vì chuyện lần trước ngủ nhờ phòng anh, đã hứa không biến thành Chovy rồi vậy mà sáng sớm dám trần như nhộng nằm cạnh anh.

Chovy chỉ có thể lủi thủi đi theo sau anh để "xin lỗi" thôi. Nhưng anh vẫn chưa chịu bỏ qua cho cậu.

Deft đi ra sau trường cho mèo hoang ăn. Chovy nhìn thấy mấy con mèo thường dân được anh Deft nựng thì ghét ra mặt.

Cậu rón rén đi lại gần chỗ anh rồi ngồi cạnh, Deft hỏi:

"Sao đấy? Cái đồ mèo cam sở khanh?"

"Ơ sao anh lại nói mèo như vậy chứ."

"Anh nói sai hả? Đi ngủ mà còn dám sờ .."

"Em .. em xin lỗi vì đã sờ mông anh ạ."

Thầy thể dục vừa lúc đi tới thì nghe thấy câu cuối cùng của Chovy, thầy quát lớn:

"Trời ơi, thằng kia, sao dám sờ mông hoa đã có chủ chứ hả? Mày ra đây chạy 50 vòng cho thầy."

Chovy khó hiểu nhìn sang anh Deft, 2 mắt rưng rưng hỏi anh:

"Anh có người yêu rồi ạ?"

Deft còn chưa kịp trả lời thì Chovy đã bị thầy kéo đi chịu phạt mất tiêu. Chovy vừa chạy vừa chu môi ngăn dòng nước mắt không chảy.

Deft bất lực ngồi trên khán đài chờ em mèo chạy xong. Chovy chạy xong cũng không dám về chỗ anh ngồi, cậu định đi về lớp luôn thì bị anh giữ lại:

"Anh chưa có người yêu."

"Ánh nói xạo."

"Anh chỉ có Jihoonie thôi."

Chovy nghe xong thì vui đến không kiểm soát được hành vi, cậu cười tươi quay lại ôm anh.

Deft vội né vì giờ người con mèo toàn là mồ hôi thôi, nhưng đột nhiên 2 tai và đuôi mèo của Chovy lộ ra, nó cụp xuống thể hiện bản thân chủ nhân nó đang rất tủi thân.

Mặt Chovy cũng cúi gằm, Deft thở dài dang 2 tay ra rồi nói:

"Lại đây."

2 mắt Chovy sáng rực lao tới ôm anh, cái đuôi vẫy vẫy trông rất đáng yêu. Deft âm thầm suy nghĩ:

"Cái đồ mèo cam thúi. Nào biến thành Bobi là mình đem đi thiến luôn."

Doran tỉnh giấc sau khi ngủ 2 tiếng. Cậu nhìn xuống tay thì thấy 1 con rắn lục nằm ngoan ngay bên cạnh, kích thước thực sự nhìn mà rùng mình.

Doran sợ đến mức cứng họng. Đột nhiên cậu nhớ ra 1 chuyện:

"Viper hình như là rắn tinh duy nhất ở trường nhỉ?"

Doran lấy hết can đảm gọi nhỏ:

"Viper?"

Con rắn mở mắt rồi lại nhắm mắt. Sau đó nó như bừng tỉnh mà mở mắt lớn rồi chui tọt xuống gầm giường. Doran thở dài nói:

"Viper. Cậu ra đây đi."

Viper không hóa thành người, cái đầu rắn lục ló ra rồi trèo lại lên giường. Mặc dù là rắn nhưng ánh mắt nó vẫn rất là hối lỗi.

Doran đưa tay ra trước, Viper cũng hiểu ý mà dụi đầu vào, mặc dù nhìn không dễ thương như những con vật khác nhưng mà rất là ngoan.

Doran hỏi nhỏ:

"Viper chăm tui ngủ hả?"

Con rắn nhiệt tình gật đầu. Được 1 lúc lại lắc đầu. Doran không hiểu ý lắm, cậu nhìn ra ngoài trời thấy đã có hoàng hôn liền hỏi:

"Viper ăn gì chưa?"

Con rắn tiếp tục lắc đầu.

"Vậy tui với cậu đi mua gì ăn nhé?"

Viper mở to mắt nhìn Doran, hắn vui đến mức quên mất mình đang là rắn mà lao vào ôm Doran.

Cậu bất ngờ bị rắn lục lao vào thì sợ đến mức hét lên. Sau đó cả 2 đều bị cô y tế giáo huấn 1 trận.

Zu được cho nghỉ ở hội học sinh, vì chưa ai thay thế nên Peanut đảm nhận vai trò sắp xếp tài liệu cho anh. Nhưng Faker lại chẳng nhờ cậu làm gì cả.

Faker đang đi gặp giáo viên nên Peanut rảnh rỗi đi lục lọi tùm lum thứ đồ trong bàn làm việc của anh.

Đột nhiên cậu thấy tập tài liệu quan trọng mà trước đây Faker từng cấm tuyệt đối không ai được đụng vô.

"Mình mở ra xem tí chắc ảnh không biết đâu ha. Mà ảnh biết chắc cũng không mắng mình đâu ha."

Peanut vừa mở ra đã phải kinh ngạc đến mức ngẩn người. Trong này chẳng có tài liệu gì quan trọng cả, chỉ toàn bản kiểm điểm của cậu thôi.

Peanut đếm đi đếm lại, bản kiểm điểm từ đầu nằm lớp 10 tới giờ, không thiếu 1 tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro