20.
Trời tối, Ruler đưa Lehends về trường sau khi đi dạo khắp trung tâm thương mại nhưng chỉ sắm được vỏn vẹn 20 túi đồ.
Lehends đưa tay định cầm phụ Ruler thì bị hắn từ chối:
"Không cần đâu, ai lại để công chúa xách đồ bao giờ."
Lehends bĩu môi đáp:
"Ai thèm làm công chúa."
"Ơ nhưng tao muốn làm hoàng tử của mày mà."
Lehends không nói gì mà đi trước, Ruler cũng vội đi theo. Cậu đi được mấy bước thì quay sang nói với hắn:
"Mày đừng tốn công sức tán tao nữa. Tao không muốn phải chịu tổn thương."
Ruler im lặng không đáp, con người trước đây của hắn có ai mà không biết, tồi tệ, yêu đương cũng chỉ coi như trò chơi, yêu hắn chắc chắn sẽ khổ.
Lehends nhìn chằm chằm Ruler, hắn lại cố gắng né tránh ánh mắt của cậu. Lehends thở dài nói:
"Về thôi. Trễ rồi."
Ruler vẫn đứng im 1 chỗ, hắn nhỏ giọng nói:
"Mày cho tao 1 cơ hội được không?"
Mặc dù Ruler nói không lớn nhưng giữa đêm tối tĩnh lặng như này, lời nói như được phóng đại, Lehends nghe rất rõ từng câu chữ mà Ruler đã nói.
Cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào, cậu cần có thời gian để suy nghĩ, nhưng mà cậu thực sự cũng có 1 chút để ý tới Ruler rồi.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lehends cũng trả lời rất nhỏ:
"Ừm."
Ruler vừa nghe thấy đã vội chạy lại ôm lấy Lehends. Đột nhiên ngay lúc đó con lợn tinh - Wit chạy đến, hóa thành người rồi nói:
"Anh Ruler cứu em. Anh .. anh ơi, ở bên kia có người muốn bắt em."
"Hả? Sao lại bắt mày?"
"Em .. em không biết nhưng mà anh đưa em đi theo với."
Ruler nhìn sang Lehends thấy cậu đang cau mày liền hỏi nhỏ:
"Công chúa thấy sao?"
"Thấy quen lắm."
Cả 2 đều đang ngờ ngợ chưa hiểu gì thì Lehends đã quay sang nhìn Wit rồi hỏi:
"Cậu là con lợn rừng hôm bữa rượt tôi? Tại sao lại làm vậy?"
Wit lén nhìn qua Ruler rồi cúi đầu lí nhí nói:
"Tại em bị mất kiểm soát hành vi ạ."
Lehends gật đầu nhìn sang Ruler rồi nói:
"Tao mà biết là mày kêu em nó làm vậy thì mày chết với tao."
Ruler và Wit bị lời đe dọa của Lehends làm cho sởn gai ốc. Chưa thấy con người nào mà áp chế được cả 2 thú nhân như vậy.
Faker cau mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi tới, anh khó chịu bắt máy:
"Sao?"
Ruler kể lại chuyện hồi nãy, Faker nghe xong liền tắt điện thoại. Peanut cũng vừa tắm xong, cậu đi ra đã thấy Faker giận dỗi ngồi ở trên giường.
Peanut lại gần xoa xoa má anh rồi hỏi:
"Sanghyeokie giận Wangho vì không cho anh ngủ lại hả?"
"Wangho thì ra chỉ muốn chơi đùa tình cảm của anh thôi."
"Ơ không mà. Em bé iu Sanghyeokie nhất. Nhưng mà mấy ngày này thực sự không được, em phải chăm Doran nữa."
Faker lao tới ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, mềm mịn của Peanut. Được 1 lúc anh mới miễn cưỡng dừng lại vì tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Viper đưa Doran tới phòng. Peanut bị Faker kéo sang 1 bên dặn dò:
"Có chuyện gì thì phải gọi cho anh đấy nhé. Em bé ngủ không được ôm Doran đâu đấy, chỉ được ôm anh thôi."
"Vâng. Wangho biết rồi ạ. Anh Sanghyeokie về cẩn thận ạ."
"Ừm. Em bé vào trong đi."
Peanut và Doran đóng cửa vào trong rồi Viper và Faker mới yên tâm đi về. Hắn vừa đi vừa hỏi anh:
"Anh, bắt được đứa đó rồi anh định làm gì?"
"Mày thích làm gì thì làm, dù gì cũng không phải chuyện của anh."
Viper gật đầu đáp:
"Em đánh cho nó nửa sống nửa chết giống anh luôn nha?"
Faker cau mày nhìn sang Viper rồi đáp:
"Sao mày biết?"
"Lúc đầu em thấy thằng cá sấu đó bị đánh tới tơi tả thì đã thắc mắc ai làm rồi. Sau nghe được từ Ruler là thằng đó tấn công anh Peanut thì em chắc chắn là anh làm."
"Tại sao?"
Viper khó hiểu nhìn Faker rồi miễn cưỡng đáp:
"Trước giờ anh có cho ai đụng vào anh Peanut đâu. Em còn nhớ hồi năm ngoái, Oner với Guma tới đây chơi, tụi nó còn nhỏ nên hóa hổ với gấu đi hù người ta."
"?"
"Anh thấy cũng chỉ nói là "kệ đi, cho tụi nó chơi 1 chút". Vậy mà tới khi tụi nó vừa hù anh Peanut giật mình xém khóc thôi là anh đã chửi tụi nó suốt 1 tiếng đồng hồ rồi."
Faker nhớ lại cũng bất giác mỉm cười, lần đó chẳng biết sao thấy 2 mắt Peanut rưng rưng anh đã tức đến mức muốn đem 2 đứa kia đi làm gỏi.
Faker hắng giọng, khuôn mặt lạnh tanh nói:
"Đừng có nói chuyện này cho Wangho."
"Em biết rồi mà."
Ruler ở sau cũng đi tới hỏi:
"Chuyện gì vậy mọi người?"
Viper nhanh nhảu đáp:
"Chuyện anh Faker ưu tiên anh Peanut á anh."
Ruler vừa nghe tới đã nói:
"Ai cũng thấy, người người nhà nhà."
Faker cau mày hỏi:
"Lúc nào?"
Ruler cười khẩy, cậu nhìn lên ánh trăng lấy can đảm rồi đáp:
"Anh nói anh thấy Peanut phiền mà lúc nào anh cũng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của củ đậu đó, hỏi 100 câu, anh cũng trả lời 100 lần. Còn tụi em thử hỏi lại lần thứ 2 coi, anh lườm cháy cả mặt."
Viper nghĩ tới cũng oan ức kêu than:
"Đúng rồi, không nói thì thôi chứ nói ra là không chấp nhận được. Bữa em không nghe rõ tài liệu gì nên hỏi lại mà anh đã cau mày lườm em rồi. Anh sống vậy mà được hả?"
Faker đang bị 2 thú nhân phốt thì đột nhiên có thêm 1 con mèo cam tới chơi, Chovy vừa tới đã bị 2 người kia lôi vào nói xấu Faker tiếp.
Chovy vừa nghe đã liên tục gật đầu, còn bồi thêm:
"Đúng luôn, lần nào anh Peanut mà phạm lỗi là toàn được viết bản kiểm điểm. Còn tụi mình mà có lỗi gì là chạy 100 vòng sân, hít đất bể cả phổi, không thì nhà wc thẳng tiến. Em ức mà mãi mới có cơ hội nói."
Ruler và Viper cũng nhiệt tình đồng ý. Faker im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
"Chovy - lầu 1, Ruler - lầu 2, Viper - lầu 3. Mai mỗi đứa chà 1 cái nhà wc."
Cả 3 đứng hình, dưới màn đêm lạnh lẽo là 3 thú nhân đứng im bất động, trong lòng như muốn đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro