25.
Doran và Viper đi cùng nhau nãy giờ cũng khá lâu rồi nhưng chưa ai chịu lên tiếng nói chuyện với ai.
Cho đến khi Doran bị vấp ngã, Viper vội đưa tay ra đỡ lấy thì hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên:
"Cẩn thận chút."
2 người ngượng ngùng nhìn nhau, cuối cùng Viper vẫn là người nói:
"Cậu có muốn nắm tay tôi không?"
Doran có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đưa tay nắm lấy, Viper dẫn Doran tới 1 tảng đá gần suối rồi để cậu ngồi xuống.
Viper vì quá ngại nên biến thành con rắn lục, ngước mắt lên nhìn Doran. Cậu bật cười xoa đầu hắn rồi nói:
"Viper không có gì muốn nói với tớ hả?"
Con rắn lắc đầu rồi lại gật đầu, sau cùng là im lặng suy nghĩ, lâu lâu nó lại ngước lên nhìn Doran như muốn lấy hết dũng khí. Viper biến thành người rồi nói:
"Xin lỗi Doran, tui thật sự biết sai rồi."
"Viper thấy mình sai ở đâu?"
"Tui không nên đem cậu ra cá cược, nói dối cậu, cũng không nên bạo lực lạnh cậu, tui thật sự xin lỗi."
"Còn gì nữa không?"
Viper vì chưa chuẩn bị văn nên phải dừng lại suy nghĩ 1 chút rồi mới nói:
"Xin lỗi vì đã làm cậu khóc."
Doran gật gật đầu không nói gì, Viper lại đứng suy nghĩ thêm 1 lúc nữa, sau 1 hồi mới tiếp tục nói:
"Xin lỗi vì không làm bánh cùng cậu. Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của cậu, xin lỗi vì không để lại mùi hương trên người cậu, xin lỗi vì khiến cho cậu bị người khác khinh thường, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Tui xin lỗi."
Doran cau mày hỏi:
"Hết rồi sao?"
Viper lại đứng suy nghĩ 1 lúc rồi lí nhí nói:
"Xin lỗi vì có mấy hôm đã lẻn qua phòng cậu ngủ."
Doran bất ngờ hỏi:
"Hả?"
Ánh mắt cậu lườm Viper, hắn cũng không dám nhìn cậu. Doran thở dài rồi hỏi tiếp:
"Hết chưa?"
Viper gật đầu. Doran cau mày hỏi:
"Không phải cậu từng ngoại tình sao?"
Viper vội xua tay nói:
"Không có không có không có. Tui chưa từng ngoại tình mà."
"Vậy sao lần trước cô gái tên Min gì đó kêu cậu đang chuẩn bị đưa cô ta đi mua sắm mà?"
Viper nhớ lại ngày đó liền nắm tay Doran thanh minh:
"Tui không có, lần đó tui chỉ nhắn tin cho cô ta thôi. Nhưng mà được 1 ngày đã không nhắn nữa rồi."
".."
"Lần đó cô ta tới tìm tui, đúng lúc tui bị anh Faker gọi ra nói chuyện nên để điện thoại ở trên bàn, là cô ta tự ý lấy điện thoại trả lời á. Tui thề là chưa từng đưa ai ra ngoài mua sắm ngoài bạn bé cả."
"Vậy sao lần đó tui không thể gặp được Viper?"
"Thì .. thính giác tui nhạy mà, mỗi lần Doran tới thì tui hóa rắn rồi trốn thôi."
Doran gật đầu rồi nói:
"Tự dưng muốn làm thịt rắn ghê. Rắn lục ăn chắc ngon lắm."
"Hả?"
Viper như vỡ vụn, Doran nhìn hắn ngơ ngác thì bật cười rồi nói:
"Đùa thôi."
"Mà .. Doran bỏ qua cho tui nhé? Tui hứa tui sẽ không làm bạn bé tổn thương nữa đâu."
"Hong."
"Ơ."
Viper lại biến thành rắn, hắn trèo lên tảng đá rồi từ từ lại gần dụi đầu vào người Doran, cậu cũng phải bật cười với hành động làm nũng này của hắn.
Cậu đứng dậy rồi nói:
"Viper tìm được 1 rương kho báu thì tui bỏ qua. Viper vội hóa thành người, chạy tới tảng đá gần đó, nhấc lên rồi lôi ra 1 cái rương kho báu.
Doran ngơ ngác nhận lấy rương kho báu từ tay Viper. Hắn cười tít mắt nhìn cậu rồi nói:
"Doran nói được làm được đó nha."
Doran mỉm cười gật đầu. 2 người nắm tay đi ra khỏi rừng. Vừa đi Doran vừa hỏi chuyện cậu đã thắc mắc từ sáng:
"Viper, tớ nghe anh Peanut nói nhà cậu không chăm sóc cho cậu hả?"
Viper gật đầu đáp:
"Tui nói ra thì Doran đừng sốc nhé?"
"Ừm."
"Ba của tui có tất cả là 10 người tình, 15 đứa con riêng."
"Hả?"
Viper bật cười rồi nói:
"Nhưng chỉ có tui là con hợp pháp của ông ta thôi."
".."
"Từ nhỏ ba tui đã hay đem người tình về rồi, mẹ tui vì chuyện đó mà trầm cảm rồi mất sớm nên tui không có ai chăm sóc hết."
Doran nắm chặt tay Viper hơn, hắn lại nói tiếp:
"Mấy người tình của ba tui hay nói tui sau này lớn chắc chắn sẽ giống ông ta, chính tui cũng nghĩ vậy."
Doran dừng lại không đi nữa, Viper cũng quay lại nhìn cậu hỏi:
"Doran làm sao đó?"
Doran buông tay, tiến lại gần ôm Viper rồi nói:
"Tớ tin là Viper không phải người như vậy đâu."
Nói xong, Doran còn xoa tóc Viper, hắn mỉm cười nói:
"Ừm, từ khi gặp Doran tui cũng có suy nghĩ khác rồi."
Viper ôm chặt eo Doran rồi nói tiếp:
"Tui để lại mùi hương trên người bạn bé nhá?"
Doran bĩu môi nói:
"Trước không để thì thôi, giờ hết cơ hội rồi."
"Ơ, không phải mà, tui có để lại mà."
"Không tin."
"Tui xin để lại xíu xíu mùi hương thôi nha?"
Viper nắm tay Doran rồi dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Cậu đỏ mặt quay đi rồi gật nhẹ 1 cái. Viper vội kéo Doran lại rồi ôm chặt cứng, hắn nói:
"Phải ôm lâu 1 tí mới có mùi được á nên là tui xin phép ôm Doran nha."
Nhóm 1-7-8 đều đã tụ hội lại, chỉ thiếu Caz và Zu là đang ở địa điểm ban đầu. Và tất cả đều đang đứng nhìn 1 người 1 rắn ôm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro