Chap 11: Học sinh chuyển trường

"Hội trưởng... Dưới ... cổng trường hội kỉ luật đang đánh nhau với học sinh mới."

Một học sinh gấp gáp mở cửa chạy vào, vì quá vội vã nên giọng nói của cậu có chút đứt quãng, từ được từ không nhưng vẫn khiến Hạ Anh Chi nắm bắt được ý chính.

Có đánh nhau thì báo giáo viên chứ báo cô thì có tác dụng quái gì. Tuy nghĩ là vậy nhưng Hạ Anh Chi vẫn phải vác cái thân này đi xem tình hình. Bởi thứ gây ra trò này không ai khác lại chính là hội kỉ luật. Chẳng lẽ hôm trước vừa bảo biết hối cải mà bây giờ lại ngựa quen đường cũ?

Đám đông khi thấy sự có mặt của Hạ Anh Chi liền lập tức né sang một bên, tiếng náo động từ bên ngoài nhỏ dần, chỉ còn lại một số âm thanh va chạm từ vụ ẩu đả kia.

Diệp An liền tự cảm thấy thất trách. Vốn dĩ cô nghĩ rằng cái đám tuy ăn hại nhưng vẫn có ích một chút này sẽ nhanh chóng giải quyết sự việc, không ngờ nó đã lan truyền đến tận tai của Hạ Anh Chi.

"Hội trưởng, sao chị lại xuống tận đây rồi." Diệp An sốt sắng lại gần, chẳng quan tâm đến cái vụ gà bay chó sủa bên cạnh.

"Chị nghe dưới đây có náo động."

Nhất định phải tăng cường độ luyện tập của bọn họ gấp năm, à không phải gấp mười. Diệp An lên kế hoạch nhẩm thầm trong lòng.

"Mấy thứ vặt vãnh thôi, chị không cần để tâm lắm đâu."

Vặt vãnh? Nhìn khung cảnh kia mà Hạ Anh chi còn để yên nữa thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng đó.

Nhóm Lục Kiếm tuy không phải đối thủ của thiếu niên nọ nhưng bọn họ dường như có một ý chí kinh người, người này ngã xuống người kia sẽ tiếp tục đứng lên, làm thế nào cũng sẽ không chịu khuất phục.

Diệp An cười thầm trong lòng, ít ra thì mấy bài thể lực kia cũng không phải vô dụng hoàn toàn, còn có chút mặt mũi.

"Đủ rồi, dừng lại." Hạ Anh Chi lên tiếng ngăn cản trước khi mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. 

Tuy những người khác đã dần chậm lại động tác, nhưng thiếu niên hình như vẫn còn chưa có ý định từ bỏ, hắn tiếp tục xông tới.

Diệp An nhìn thấy có người dám phản kháng lại lời hội trưởng liền nhảy vọt lên đá một cú sau đầu gối chân của hắn. Thiếu niên có lẽ vì bị bất ngờ tập kích hoặc có thể bị mất phần sức do cuộc chiến vừa rồi nên lập tức ngã khuỵa xuống đất. Những người còn lại thấy vậy liền đè hắn xuống, giữ chặt tay chân không cho hắn có bất kì cơ hội động đậy nào.

"Hội trưởng bảo dừng rồi mà vẫn còn cố ý không tuân lệnh, mày muốn chết?" Diệp An hống hách, điệu bộ rất giống một nữ ma đầu khét tiếng.

Biết Diệp An có ý đồ gì, Hạ Anh Chi lên tiếng cắt đứt cục diện oái oăm: "Diệp An."

Dù không muốn lắm nhưng Diệp An dần thu tay, lùi lại phía sau.

Thiếu niên cố ngẩng đầu lên, nhưng có lẽ vì Hạ Anh Chi đứng ngược sáng nên hắn cũng chỉ có thể thấy lờ mờ gương mặt cô, tựa như kẻ từ trên cao nhìn xuống con kiến thấp hèn. Cái đám người này sức lực yếu ớt chẳng đáng khiến hắn bận tâm nhưng hết kẻ này đến kẻ khác cứ lần lượt đứng lên. Vậy thì thủ lĩnh của chúng nhất định sẽ không thể nào tầm thường.

Càng nghĩ càng hưng phấn, xem ra lần chuyển trường này không hề vô ích rồi.

Giáo viên tới, Hạ Anh Chi thấy không còn trách nghiệm của mình nữa cũng chuyển bước.

Thiếu niên nhìn con mồi sắp vuột ra khỏi tầm với liền vùng lên chạy về phía trước, Diệp An vẫn chưa kịp ngăn thì hắn đã kéo lấy được bắp tay Hạ Anh Chi rồi.

"Xem tình hình thì chắc cô là kẻ đứng đầu nơi này rồi, tôi là Thẩm Kỳ. Thế nào, muốn đấu với tôi không?"

Hạ Anh Chi thoáng giật mình vì tốc độ của Thẩm Kỳ vô cùng nhanh chóng, nhưng cái gương mặt lạnh lùng quanh năm nay lại chẳng biểu hiện ra điều gì.

"M... cậu? Xứng sao?" Diệp An nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, trước mặt hội trưởng không thể nào ăn nói lỗ mãng được.

"Trước hết cậu nên quan tâm về việc mình đã gây ra đi." Hạ Anh Chi chỉ vào đống lộn xộn và giáo viên đằng kia, đẩy tay Thẩm Kỳ ra rời khỏi vụ phong ba này.

Thẩm Kỳ cũng không có tiếp tục níu kéo, hắn nhìn vào bàn tay mình. Rõ ràng tay của Hạ Anh Chi không hề có một chút cơ bắp nào cả, tựa như một nữ sinh bình thường vậy. Nhưng Thẩm Kỳ cũng đã từng nghe về một vài kẻ có thể che dấu chính thể chất của chính mình.

Mà thôi, dù sao hiện tại Thẩm Kỳ đã chuyển tới đây rồi, cơ hội gặp mặt giữa hai người liền không thể thiếu.

Hạ Anh Chi vẫn không hiểu tại sao chỉ cần hít thở thôi rắc rối cũng có thể tự tìm đến mình, cô đã gây nên tội nghiệt gì mà drama quấn thân mới có thể lắm như này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro