Chap 12: Bữa ăn bất ổn

Tại một nhà hàng mang phong cách Châu Âu của những thập niên 70, sang trọng và cổ điển. Cùng với gam màu ấm áp và nội thất được trang trí một cách vô cùng tinh tế tỉ mỉ tạo nên cảm giác như lạc bước vào câu chuyện xưa cũ nào đó.

Thậm chí nếu không đặt trước và có danh tiếng trong giới, có lẽ cũng sẽ không thể nào vào nổi.

"Thật ra chuyện đó cũng không phải lỗi của em, không cần phải làm như này đâu."

"Không được, không giải quyết được mà để chuyện lan đến tai chị là do em sơ suất. Em chỉ là muốn cùng chị ăn một bữa cơm thôi, thế cũng không được sao?"

Diệp An nhanh chóng chuyển sang bộ dáng mềm mại ngước lên nhìn Hạ Anh Chi. Thấy sự năn nỉ của Diệp An, cô cũng không có tiếp tục từ chối nữa.

Nội dung sự việc chính là Thẩm Kỳ do nhuộm tóc bạc nên đã bị ngăn ở ngoài cổng. Bởi vì trường Dạ Lam có một quy định, tất cả các học sinh dù là ai đều không được phép nhuộm tóc. Chỉ là không hiểu tại sao sau một hồi đôi co lại dẫn đến vụ tranh chấp đổ máu như vậy.

Mà nhắc đến mới nhớ, rõ ràng là sáng nay Hạ Anh Chi có gặp Nguyên Ân, thậm chí còn ăn kem của hắn, vậy mà đến khi hỏi thì lại biết được rằng hôm nay hắn đã xin nghỉ.

Chẳng lẽ là cô đã gặp ma?

Thoáng rùng mình một cái, Hạ Anh Chi ngay lập tức lắc đầu. Tuy cuốn tiểu thuyết này có máu me đến mức có thể chuyển thành phim kinh dị thật, nhưng nó vẫn là thể loại chỉ có con người thôi.

Cảm giác đầu óc mình bắt đầu không ổn, Hạ Anh Chi xoa xoa mi tâm.

"Chị vào toilet một chút."

Hạ Anh Chi nói xong liền đứng dậy, nhưng vì không biết đường nên cô đành phải ghé lại hỏi người phục vụ ở gần nhất.

Sau khi nghe hướng dẫn, cô nói lời cảm ơn rồi đi theo hướng được chỉ.

Nhưng dĩ nhiên, cuộc sống của Hạ Anh Chi làm gì có thứ gọi là bình yên. Chẳng hiểu sao cô lại có thể đi lạc đến một hành lang nào đó vắng hoe hoắt.

Đang định quay về chỗ cũ tìm đường khác thì Hạ Anh Chi lại thấy được hai bóng người nào đó đang nói chuyện với nhau.

Một người mặc vest đen bày ra dáng vẻ cung kính với người mặc vest trắng đang quay lưng về phía Hạ Anh Chi. Nhưng mà bóng lưng này dù nhìn thế nào cũng thấy có chút quen thuộc.

Để không làm phiền, Hạ Anh Chi cố gắng thở nhẹ nhất có thể. Điều cô cần làm hiện tại chính là nhanh chóng trốn khỏi đây. Đặc biệt là khi nghe thấy việc tiêu diệt ai đó, ý niệm đó lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

"Ồ, vị tiểu thư nào đang ở đằng đó vậy nhỉ?"

Giọng nói đột nhiên vang lên như một cây gậy đánh thật mạnh vào trái tim làm bằng thủy tinh dễ vỡ của Hạ Anh Chi. 

Vứt hết mọi suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang ra sau đầu, Hạ Anh Chi dồn hết sức bình sinh vào đôi chân chạy thật nhanh rời khỏi đây.

Nhưng dù có cố như thế nào, người đàn ông liền có thể vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô kéo vào lồng ngực mình, hơi thở nóng bỏng thì thầm bên tai: "Thật là một quý cô nhanh nhẹn, liệu tôi có thể vinh hạnh được làm quen với em không nhỉ?"

Âm thanh tựa như mật ngọt nhưng cũng lại tựa như lời dụ dỗ của ác quỷ, chỉ cần một chút sơ suất liền có thể chết đi mà chẳng để lại bất kì mảnh xương nào.

Dù sao cũng phải chịu, thà đi sớm cho đỡ phải thấp thỏm.

Hạ Anh Chi vẫn chần chừ, sau đó liền dứt khoát dùng khuỷu tay thúc một phát thật mạnh vào ngực hắn.

Ngoài ý muốn chính là thiếu niên lại có thể bắt được nó.

Xoay người, Hạ Anh Chi dồn trọng lực vào chân tung ra một cú đá 540 độ hướng trực diện.

Dù cho né được nhưng trên mặt thiếu niên đã xuất hiện một vệt máu nông. Điều đó chứng tỏ rằng, nếu hắn không né được thì giờ này chắc cũng khó mà lành lặn đứng ở đây.

Sau khi nhìn kĩ mặt thiếu niên, Hạ Anh Chi liền ngây người.

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro