Chap 4: Gặp mặt

Cả một đêm trằn trọc vì cốt truyện xảy ra một cách chóng vánh khiến cho Hạ Anh Chi có mệt mỏi muốn tìm một nơi êm ái để vào giấc. Nghĩ đến một nơi yên tĩnh quen thuộc, hình ảnh đầu tiên trong đầu Hạ Anh Chi lại chính là phòng Hội học sinh. Vừa nghĩ liền làm, Hạ Anh Chi thẳng một đường tiến về đích đến.

Đôi mắt vốn bình lặng giờ đây lại bắt đầu dậy sóng dữ dội khi nhìn thấy hình ảnh hai con người đang cười cười nói nói đằng kia. Không nói gì liền trực tiếp đóng sầm cửa lại, Hạ Anh Chi mơ hồ không biết là do bản thân bị hoa mắt vì thiếu ngủ hay đây chính là ác mộng kinh hoàng ngoài đời thật.

Dường như muốn vớt vát một chút gì đó, Hạ Anh Chi không tình nguyện ngẩng đầu xác minh lại, nhưng cái dòng chữ 'Hội học sinh' to đùng kia lại biến thành một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt.

Diệp An từ bên trong bước ra, có chút khó hiểu hỏi: "Chị làm sao vậy, vừa vào liền ra ngoài, chị không khoẻ à?"

"Không phải, nhưng bạn học kia sao lại ở đây?" Hạ Anh Chi có chút hồi hộp dò hỏi lại.

Thấy được nhắc đến tên, thiếu niên nhanh chóng bước tới mỉm cười chào hỏi: "Xin chào hội trưởng, em là Nguyên Ân. Em đến đây là để cảm ơn hai người vì hôm qua đã giúp đỡ em và cũng là em để xin phép tham gia hội học sinh nữa."

Thiếu niên thân hình thon gầy, mái tóc che khuất đi một nửa đôi mắt cùng với chiếc kính dày cộm, dù có cố gắng nhìn kĩ cũng không thể biết được tâm trạng lúc này của hắn.

Hạ Anh Chi nhìn Nguyên Ân một lúc lâu mà vẫn chưa biết phải nói gì. Chấp nhận cũng không được mà không chấp nhận cũng không được.

Cắt đứt bầu không khí chẳng mấy dễ chịu, Diệp An khoanh hai tay trước ngực, dùng ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Nguyên Ân như một món hàng chẳng mấy đáng giá, lắc đầu:

"Tất nhiên là hội trưởng sẽ không đồng ý, hội của chúng tôi làm sao có thể tiếp nhận một kẻ yếu ớt, cậu tốt nhất nên từ bỏ hy vọng đi."

Sự nhập tâm của Diệp An thực sự đã đến mức độ  khiến Hạ Anh Chi gần như lầm tưởng rằng mình thực sự là trùm của một băng đảng khét tiếng nào đó. Nhưng ít ra thì nó cũng khiến cho cô bớt phải khó xử trong tình huống này.

Cứ tưởng thiếu niên sẽ vì vậy mà từ bỏ, nhưng giọng nói của hắn lại trở nên ngày càng chắc nịch: "Em biết bản thân còn nhiều điều thiếu sót, nhưng em nhất định sẽ là hoàn thành hết mọi việc được giao."

Để tránh cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, Hạ Anh Chi bỗng nảy ra một sáng kiến:

"Thật ra thì chị cũng không muốn làm khó em. Bởi vì hội học sinh có khá nhiều công việc nên có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Hay là như vậy đi, nếu trong kì thi sắp tới em có thể đứng đầu toàn trường thì chị sẽ cho em gia nhập."

Kì thực Hạ Anh Chi đều biết được rằng để ở bên cạnh nữ chính, chắc chắn thiếu niên sẽ dễ dàng thực hiện được thử thách. Ít ra thì Hạ Anh Chi cũng muốn giành khoảng thời gian ngắn ngủi này để tiếp nhận sự việc và sắp xếp lại một đống kế hoạch tạp nham của mình.

Nghe thấy có được cơ hội, Nguyên Ân liền vô cùng mừng rỡ, đôi mắt ẩn sau lớp tóc dày như có như không đang có một vì sao nhỏ rực rỡ: "Em nhất định sẽ làm được!"

Nhìn Nguyên Ân dần rời khỏi, Hạ Anh Chi mới chậm rãi thả lỏng tâm tình, quả nhiên cô vẫn là chưa thể nào làm quen với việc này.

"Đó quả là một sáng kiến hay, đứng hạng nhất, vượt qua chị ư? Có mơ cũng đừng nghĩ tới."

Nghe Diệp An nói vậy, Hạ Anh Chi cũng chỉ có thể cười trừ. Đúng là lực học của cô có ở mức khá giỏi, nhưng với cái hào quang chói lọi của kẻ có đầu óc thiên tài thâu tóm cả gia tộc khi tuổi đời còn nhỏ thì vượt qua cô lại càng dễ hơn ăn bánh.

...

...

Trong một căn phòng rộng lớn hết mực xa hoa, chiếc đèn màu trên cao liên tục nhấp nháy, làn khói mờ ảo bao quanh khắp nơi.

Chàng thiếu niên mặc vest ngồi trên chiếc sofa ngửa người ra sau, chiếc sơ mi trắng được tháo ba chiếc cúc đầu, mái tóc vuốt ngược lên, để lộ ra đôi đồng tử dị sắc.

Chiếc ly được thiếu nhiên lắc đều, nước rượu đỏ sóng sánh từng nhịp đảo qua đảo lại.

"Cuối cùng ngài cũng tới chỗ em, em nhớ ngài lắm."

Người phụ nữ bên cạnh dùng giọng điệu mềm mại, gương mặt ủy khuất chọc người thương tiếc dựa sát bộ ngực no đủ lên người thiếu niên, đôi lúc cọ qua cọ lại vài cái.

Bên cạnh hắn đều là những mĩ nhân sắc nước hương trời vây quanh.Gương mặt phong trần nở ra nụ cười trêu chọc, hắn dang tay ôm lấy người phụ nữ vào lòng, nhấc cằm cô ta lên: "Ha, vậy tối nay phải xem biểu hiện của em thế nào?"

"Em nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt."

Người phụ nữ tựa như một loài động vật không xương, làn da trắng nõn ngày càng tiếp xúc thân mật, dường như có thể lôi kéo bất kì gã đàn ông nào mà cô ta mong muốn.

Người đàn ông ngồi đối diện cũng chẳng bận tâm đến cảnh tượng ái muội trước mắt, chuyển thẳng vào chủ đề chính: "Vậy chúng ta bắt đầu công việc được rồi nhỉ, Nguyên Ân?"

"À, đúng vậy." Ngón tay thon dài của Nguyên Ân cuốn lấy vài lọn tóc của người phụ nữ bên cạnh xoay tròn, lúc này ánh mắt của hắn mới dần đảo lại trước mặt người phụ nữ: "Em bảo tối nay sẽ phục vụ tôi hết sức mình, đến bây giờ thì bắt đầu được rồi chứ tiểu thư gián điệp xinh đẹp."

Ánh mắt hiện lên tia kinh hách, người phụ nữ ngay lập tức lùi lại. Biết bản thân không thể thoát khỏi dễ dàng, cô ta tựa như một con trăn luôn mình, rút dao kề vào cổ Nguyên Ân: "Nếu không muốn chết phải làm theo lời tao nói."

Cô ta đã chuẩn bị sẵn được kế hoạch dự phòng, chỉ cần dụ được gã đàn ông này ra khỏi đây thì nhất định sẽ thoát được.

Nguyên Ân không mặn không nhạt 'ồ' một tiếng, bằng tốc độ vô hình cầm lấy tay người phụ nữ bẻ phát một như chiếc bánh quy vừa mới ra lò, dường như còn nghe thấy cả tiếng xương khớp vỡ vụn.

Chưa để người phụ nữ kịp kêu la, một viên kẹo đồng liền được đính thẳng vào ngay trán.

Cô ta lờ đờ đưa tay sờ lên vết thương đang tuôn trào chất lỏng đặc sệt không ngừng, đôi mắt trợn ngược lên vì kinh ngạc rồi ngã bệt xuống sàn.

Chiếc xác nhanh chóng được dọn đi như chẳng phải chuyện gì xa lạ, những người phụ nữ bên cạnh dù đã sợ mất mật nhưng không dám phát ra một âm thanh thừa thãi nào.

"Được rồi, các cô em mau rời khỏi đây nào, đến lúc chúng tôi bàn chuyện riêng rồi."

Người đàn ông vỗ tay vài phát, một hành động bình thường lại tựa như ngọn rơm cứu mạng cho cả nhóm người.

Căn phòng rất nhanh chỉ còn hai người, gã hướng ánh mắt tò mò về phía người vẫn đang bình thản nhấp một ngụm rượu.

"Sao hôm nay chơi nhanh thế, không phải mọi khi cậu sẽ chiều theo ý những kẻ đó đến cuối cùng mới kết thúc sao?"

"Hết hứng." Nguyên Ân vứt khẩu súng sang một bên, bày tỏ ra vẻ ngán ngẩm.

Chẳng hiểu sao trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi, trong đầu hắn lại có ý niệm phải đi học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro