Chap 7: Học sinh cùng trường ?

"Sao vẫn chưa thấy ta." Diệp An ngó nghiêng một hồi, giọng điệu trở nên chán nản.

Thấy thời cơ đã tới Hạ Anh Chi ngay lập tức can ngăn: "Có khi những vụ đó đã kết thúc rồi, chúng ta có đi thì chỉ tốn công vô ích thôi."

Diệp An nghe vậy, dường như có ý định bỏ cuộc. Chỉ là chưa kịp để Hạ Anh Chi mừng rỡ được bao lâu, từ xa liền truyền đến từng đợt âm thanh lớn như muốn bố cáo với thiên hạ rằng chúng tôi đang choảng nhau ở đây.

Hạ Anh Chi muốn làm gì đều muộn rồi, chỗ đứng của Diệp An thoáng chốc đã chẳng còn một ai. Lo lắng Diệp An sẽ xảy ra chuyện bất trắc, cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn là nối đuôi theo sau.

"Vậy mà bọn mày cũng dám ở đây trang giành địa bàn, tốt nhất là nên về nhà bú sữa mẹ đi."

Gã đàn ông khoác chiếc áo sói cô độc khinh bỉ nắm đầu tên đang nằm bên dưới.

Không chịu nhận thua, người trên đất kiên cường ngẩng đầu lên: "Rõ ràng là các người chơi đểu, bảo chỉ mang mười người, giờ thì sao, tận mấy chục người."

"Ồ, biết sao được đàn em tao vốn dĩ đông vậy rồi, vả lại mày ngu tới mức tin lời kẻ địch thật à?" Gã ta phá lên cười.

Người nằm trên đất đằng kia đang mặc đồng phục trường mà Hạ Anh Chi đang học, thậm chí số lượng vô cùng ít ỏi có thể nói là lác đác so với đám người còn lại. Nhưng điều khiến Hạ Anh Chi thắc mắc nhất chính là công an đâu, một trận đánh lớn như này sao chưa thấy bóng dáng một ai. Hạ Anh Chi mò tay vào túi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để báo cảnh sát.

"A, kia có phải hội trưởng không, hội trưởng là đến cứu chúng ta sao?" Một kẻ mặc đồng phục chú ý đến bên này, chỉ tay nói.

Tất cả đồng loạt hướng về phía này, Hạ Anh Chi từ người ngoài cuộc liền trở mình biến thành một minh tinh màn ảnh rộng đứng trên ánh mắt của bao người.

Tên đang nằm trên đất còn cố rướn người góp thêm lời: "Hội trưởng đã xuất hiện, bọn mày chết chắc rồi."

Hạ Anh Chi rụt người lại, đã đứng tận đây rồi làm sao bọn họ có thể phát hiện ra được.

Rất nhanh đám sói cô độc liền lấy lại tinh thần, tiếng cười nhạo ngày một lớn: "Ha ha, ba người, hai con học sinh và một thằng nhóc, bọn mày muốn diễn trò hề trước khi chết à."

"Dám coi thường hội trưởng, chính các người mới là bọn chán sống." Thấy có người buông lời nhạo báng Hạ Anh Chi, Diệp An không nhịn được đứng lên khẳng khái tuyên bố.

Bỗng từ đâu lại xuất hiện mấy anh vệ sĩ cao to lực lưỡng mà Hạ Anh Chi đã từng thấy qua vài lần khi ở cạnh Diệp An. Giờ đây bọn họ lại mặc đồng phục trường cô rồi lao đầu vào trận chiến. Kể cả Diệp An cũng đã bắt đầu đánh nhau.

Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ thật dài chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ liền biến mất. Chứ mấy cái chuyện nhảm nhí này vốn dĩ không nên tồn tại.

Đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc, Hạ Anh Chi đang định dụi mắt lấy lại tỉnh táo, thì liền có một cú đấm lao thẳng vào phía này. Vốn nghĩ rằng lần này nhất định mình sẽ ăn đủ thì liền có một bóng lưng lao ra đứng trước bảo vệ cho cô.

Chiếc kính rơi xuống đất, gương mặt thiếu niên đã có một mảng đỏ, khoé miệng dần rỉ máu.

"Không được đụng đến hội trưởng."

Phun ra một câu, Nguyên Ân đặt tay lên đầu gã, ấn thật mạnh xuống đất tạo ra một vết lõm lớn.

Có lẽ vì đứng đối diện với lưng của Nguyên Ân, Hạ Anh Chi không thể nào thấy được biểu tình của hắn. Nhưng cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất âm u toát ra từ người trước mặt này.

Chỉ là, Hạ Anh Chi hướng mắt về phía đầu tên đó: Liệu anh giai này còn ổn không?

Cuộc chiến kết thúc, tất cả còn lại là một bãi hoang tàn.

Phần thắng thuộc về Hạ Anh Chi mặc dù cô còn chẳng biết mình đã làm gì.

Bộ dáng của Diệp An đã trở nên lôi thôi lếch thếch hơn rất nhiều, trên người còn có một vài vết thương khác xa với hình ảnh nữ sinh gương mẫu thường ngày.

Kể cả Nguyên Ân lúc này trên người cũng đã nhiễm không ít bụi bặm.

Để tránh phát sinh thêm đủ loại chuyện kì ba nào nữa, Hạ Anh Chi không còn cách nào khác ngoài việc kéo hai con người này về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro