Chap 9

Tiếng chim hót ríu rít, trên cành lá vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm trong suốt. Mặt trời dần ló rạng sau những đám mây, đem đến những tia nắng vàng ấm áp.

Hít lấy một ngụm khí trong lành, Hạ Anh Chi với tâm trạng vui vẻ tiếp đón ngày mới rảo bước đến trường.

Mở cặp ra, Hạ Anh Chi lấy ra quyển sách mỏng để ôn lại bài chờ đến giờ vào lớp. Nhưng còn chưa đọc được mấy từ, thậm chí còn chưa kịp làm ấm chỗ, liền có một rắc rối bắt đầu ập tới.

Một nhóm người dáng vẻ cao lớn từ bên ngoài đi vào, bộ dáng cao lớn cùng vẻ mặt hung tợn khiến người xung quanh phải kiêng dè tránh sang một bên. Và nếu như Hạ Anh Chi không nhìn nhầm thì bọn họ đang đi về phía cô.

"Hội trưởng, cảm ơn vì hôm qua đã cứu nguy, xin hãy cho chúng tôi gia nhập hội học sinh."

Đám người mới vừa phút trước còn hằm hằm sát khí bây giờ liền lập tức cúi đầu trước mặt thiếu nữ.

Nghĩ rằng sẽ bị trả thù hội đồng ai ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy, Hạ Anh Chi á khẩu không nói thành lời. Sao cái cảnh tượng này ngẫm lại thì vô cùng quen thuộc thế.

Đảo mắt nhìn, thấy mọi người đang dần chú ý vào đây. Để tránh tạo thành một số tin đồn không đáng có, Hạ Anh Chi cũng chỉ có thể ngậm ngùi mang theo những con người to cao này vào phòng hội.

Chẳng biết lấy thông tin từ đâu, khi cô còn chưa kịp nghĩ ra ý tưởng sẽ phải làm gì tiếp theo thì Diệp An và Nguyên Ân cũng đã có mặt ở đây. 

Bầu không khí bị bao trùm bởi sự trầm lặng. Đưa mắt quan sát bọn họ, Hạ Anh Chi có chút không muốn nhưng vẫn phải mở miệng.

"Được rồi, trước hết hãy nói tên của cậu đi."

Bị để ý đến, thiếu niên bước lên phía trước, sống lưng thẳng tắp cứ như đi báo cáo nghĩ vụ quân sự, vì hồi hộp nên giọng nói phát ra có phần lớn tiếng vang cả căn phòng.

"Tôi là Lục Kiếm."

Đúng như cái tên của cậu ta, đến cả cách nói cũng vô cùng hùng hồn.

Có lẽ vì bị hoảng hồn do âm lượng kia, Hạ Anh Chi theo bản năng hơi ngả người ra sau tránh né, ghế vì vậy cũng bị ngã ra sau.

Cứ nghĩ sẽ bị nghiêng một nửa, nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên dừng lại. Hạ Anh Chi quay đầu một chút, là Nguyên Ân đã dùng tay giữ lấy. Hắn cúi đầu, lo lắng hỏi: "Hội trưởng, chị không sao chứ, là bọn họ đã làm phiền đến chị sao?"

Dừng một chút, Nguyên Ân dùng ánh mắt khó chịu hướng nhìn chằm chằm đám người Lục Kiếm, khiến bọn họ chẳng hiểu sao cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng lên người, lớp da gà từng tầng nổi lên.

"Chị không có việc gì." 

Hạ Anh Chi xua tay nói nhỏ, sau đó bắt đầu giải quyết cục diện rối rắm này.

"Được rồi, Lục Kiếm. Theo như tôi được biết cậu thường xuyên gây gổ và trốn học đúng không?"

"A, cái đó..." Bắt đầu trở nên ấp úng, Lục Kiếm không tài nào giải thích được, bởi vì những điều đó đều đúng quá.

Thấy biểu hiện của Lục Kiếm, Hạ Anh Chi biết thời cơ của mình đã tới, liền tiếp tục nói chuyện: "Hội học sinh chính là luật của trường học, chúng tôi ở đây không phải là chơi những trò đánh nhau vô bổ, mà chính là để bảo vệ. Đứng ở trong tối, bảo vệ Dạ Lam, đuổi cổ những người dám bén mảng, trừng phạt những kẻ gây nguy hại cho trường học. Đó là lý do tôi không thể nhận các cậu."

Đám người Lục Kiếm nghe xong, đều im lặng trầm tư suy nghĩ. Họ liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt cùng giọng nói liền trở nên kiên định: "Chúng tôi quả là thiếu sáng suốt, không hiểu ý nghĩ bao lâu nay của hội trưởng. Nhưng khi ngài mở lời, tôi đã chợt nhận ra. Xin hãy cho chúng tôi bảo vệ Dạ Lam cùng ngài."

Nghĩ cái lý do bịa đặt này sẽ đuổi được cái đám tai ương này đi, ai ngờ còn nung nấu ý chí cho bọn họ. Hạ Anh Chi lúc này chỉ có thể xoa xoa mi tâm, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang tột dốc không phanh.

"Hội trưởng đã nói không muốn, các người không nghe rõ à?" Diệp An bắt đầu lên tiếng, dường như cô sắp không chịu được cái đám người phiền nhiễu này nữa rồi.

Đến cả Nguyên Ân cũng đã tối sầm mặt mũi, chắc chắn là tức giận vì bọn họ làm phiền Diệp An, Hạ Anh Chi thầm nghĩ.

Để Lục Kiếm không tự rước thêm tử thần về bên người, Hạ Anh Chi vắt óc nghĩ ra một giải pháp khác vẹn cả đôi đường: "Nếu thực sự thành tâm thì cũng không phải là không có cách. Đôi kỉ luật chính là đội trực thuộc hội học sinh, các cậu có thể gia nhập vào đấy, sau đó sẽ xem xét biểu hiện của các cậu."

"Cảm ơn hội trưởng." Nghe vậy, Lục Kiếm liền vui vẻ chấp thuận.

Hạ Anh Chi lúc này mới có thể thở ra một hơi, coi như kết thúc được một rắc rối.

Các tiết học chậm rãi trôi qua, cho đến cuối ngày. Lúc này, Hạ Anh Chi liền vứt mọi thứ ra sau đầu, chỉ hướng thẳng xuống tầng đi về nhà.

Ai ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện những tia sấm đùng đoàng, những giọt mưa rơi tí tách sau đó liền thành một trận mưa rào trắng xóa cả đất trời.

Thế mà Hạ Anh Chi lại quên xem dự báo thời tiết. Vậy nên bây giờ liền chỉ có thể đứng như trời trồng ngắm mưa rơi lặng lẽ.

Một ngày xui xẻo đến tuyệt vọng.

Cảm giác như có thứ gì đang che trên đầu, Hạ Anh Chi hướng mắt lên, là một chiếc dù, và người cầm nó là Nguyên Ân.

"Trời mưa rồi, chị cầm dù của em đi."

"Vậy còn em?" Đưa ô cho cô thì hắn đi bằng gì.

"Em có xe ngoài kia rồi, vậy nên không lo đâu." Nói rồi Nguyên Ân liền đặt cán ô vào trong tay Hạ Anh Chi, chạy ào ra phía sân trường.

Chỉ là chưa chạy được bao lâu, áo liền bị kéo lại, Nguyên Ân quay đầu, là Hạ Anh Chi đã bước đến cạnh hắn.

"Dù vậy vẫn sẽ bị ướt đó, chúng ta đi chung ra chỗ xe của em đi." Một ngày xô bồ đã khiến Hạ Anh Chi chết tâm toàn bộ, chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Ô là của Nguyên Ân, cô cầm mà để hắn ướt thì cũng không nên.

Nghe vậy, Nguyên Ân cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý. Bước chân chậm chạp hơn thường ngày, dường như hắn chỉ muốn ngưng đọng lại khoảng khắc này thật lâu.

Cảm giác được việc hai người đi quá lâu, nhưng Hạ Anh Chi không có lên tiếng. Là mấy chuyện vặt vãnh cả mà thôi.

Bỗng Nguyên Ân liền vấp chân ngã xuống. Hạ Anh Chi theo bản năng nắm lấy tay hắn, không biết vì lực đạo của cô quá nhỏ, hay lực đạo của hắn quá lớn, cả hai liền ngã nhoài ra đất.

Hạ Anh Chi nhắm tịt mắt lại, đến khi mở mắt ra thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Nguyên Ân. Cố gắng tách tay của hắn ra, nhưng dùng cách nào cũng không thể thành công. Cô bất lực lên tiếng: "Nguyên Ân, thả chị ra."

"A, em xin lỗi." Luống cuống bỏ tay ra, nhưng Nguyên Ân vẫn nằm yên trên đất cho đến khi Hạ Anh Chi đứng vững hắn mới bắt đầu ngồi dậy.

Như đã thành một thói quen, Hạ Anh Chi vẫn đưa ra những lời quen thuộc: "Chị không có việc gì, nhưng quần áo em ướt hết rồi. Về nhà nhớ thay nhanh kẻo bị cảm lạnh đó."

"Vâng."

Đưa Nguyên Ân đến xe của hắn, Hạ Anh Chi trở về nhà.

Nguyên Ân nhanh chóng chạy vào trong xe, đưa tay đặt lên ngực, cố gắng lưu giữ lấy hơi ấm ngắn ngủi mà hắn vừa mới giành được này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro