Crush thời đại học (1)
Ngày ấy tôi học khóa K52. Lớp của tôi khá đông, hơn một trăm sinh viên. Ngày nhập học đầu tiên lớp xôn xao như chợ vỡ, tụm năm tụm ba tìm nhóm bắt chuyện với nhau. Tôi chả biết ai cả, chỉ ngồi thui thủi một mình. Ai cũng dò xét nhìn lén lẫn nhau để coi tình hình như thế nào. Trong đám hỗn loạn đó, có một người hút ánh mắt hơn cả. Bạn đó tên P, dáng cao to, đẹp trai miễn bàn. Da lại trắng và mịn như da em bé. P đứng chung với một đám con trai khác ở cửa ra vào. Nắng hắt vào càng khiến cho bạn tỏa sáng. Đám con gái thì khỏi nói, cứ ríu rít nhìn trộm rồi cười cười.
Tôi cũng thấy thích bạn đấy vì hơi bị đẹp trai. Nhưng sau đó cảm tình ban đầu tan tành ngay lập tức. Vì có việc nên tôi phải ra ngoài. Kiểu lên đại học rồi nên tôi chả có kiêng dè gì ai nữa, cứ thoải mái bung lụa. Thế là đi ngang cửa, tôi bị đám con trai đó huýt sáo chọc ghẹo. Cơn bực tức bùng lên, tôi chợt nhớ lại đám con trai ngày trước thời còn cấp ba và những lần chúng hành hạ tôi.
Thành ra tôi đâm ra ghét P, ghét luôn cả đám con trai đó. Tôi luôn suy nghĩ rằng tại sao đám đàn ông cứ luôn phải kì thị giới tính khác nhỉ. Cho dù chẳng ai đụng chạm hay làm gì họ cả.
Thế là tôi quyết định tự hứa với lòng là sẽ tránh xa P cùng đám con trai đáng ghét đó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi kết bạn với một nhóm khác. Và không ngờ rằng trong ngay môn học đầu tiên, giáo viên lại phân công ngay nhóm của tôi và nhóm của P làm việc chung với nhau để chuẩn bị bài tập nhóm.
Ban đầu tôi cố gắng giữ im lặng và khoảng cách. Nhưng càng về sau mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau và tôi vô hình chung cũng bị cuốn theo. Sự e ngại ban đầu dẫn bị xóa mờ. P cùng đám bạn thoải mái với tôi hơn và tôi cũng không còn ghét mọi người nữa.
Chúng tôi phải quay một video clip để làm đề tài thuyết trình. Mọi người ngồi lại cùng với nhau để lên kịch bản. P đẹp trai nên tất nhiên sẽ làm nam chính. Còn tôi tuy biết diễn nhưng xấu nên (tất nhiên) làm nhân vật phụ. Ăn dầm nằm dề cùng nhau mấy ngày trời mới ra được cái clip. Cuối cùng không ngoài mong đợi, thành công rực rỡ. Lúc trình chiếu được Cô và các bạn khen ngợi rất nhiều.
Sau phi vụ đó, chúng tôi thân với nhau hơn. Đám bạn của P quyết định chuyển qua ngồi hẳn bên bàn của chúng tôi. Tôi thường ngồi sau lưng P. Vai và lưng cậu ấy rất rộng nên đủ để tôi núp khi muốn ăn vụng hay tám nhảm với đám bạn. Cảm giác thân quen như lúc trước, lúc còn học sinh, với một người đã cũ. Bình yên và an toàn.
Tất nhiên tôi luôn dặn lòng mình là sẽ không bao giờ xuất hiện tình cảm với một bạn-nam-là-trai-thẳng nào nữa vì tôi đã quá đủ tổn thương rồi.
Đó là thời điểm tết dương lịch gần cuối năm. Nói ra thì mang nhục nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy pháo hoa ngoài đời cả. Vì ba mẹ tôi có quan điểm rằng tết là lúc gia đình sum họp nên đi đâu thì đi, thời khắc chuyển giao là phải ở nhà. Thế nên tôi chả bao giờ được đi chơi cùng bạn ngắm pháo hoa lúc giao thừa.
Thế là năm đó tôi quyết định tết dương lịch không về nhà mà đi chơi cùng đám bạn, trong đó có P. Lúc ấy P có thích một bạn nữ cũng trong nhóm tôi. Mà cũng nghiệp chướng làm sao là số người đi chơi bị lẻ, thành ra phải có một người chạy xe riêng. Lúc đó tôi lại chả biết lái xe. Cuối cùng sắp xếp thế nào hóa ra lại là P chở tôi, còn bạn nữ kia lại phải chạy xe một mình. Nghĩ lại thì đúng là mình tạo nghiệp thật, đúng kiểu kì đà cản mũi.
Đêm đó rất vui, tôi lần đầu thấy được pháo hoa. Nổ đến điếc cả tai. À chỉ trừ một việc là hai người kia cứ ôm nhau rồi ngắm pháo hoa thôi. Nhưng chả sao cả, vì lúc đó tôi đâu có tình cảm với P đâu.
Lúc về P có vẻ cũng rất vui. Chúng tôi quyết định ngồi nói chuyện đến khi mọi người về hết cho bớt kẹt xe rồi mới về. P phóng hết ga trên đường cao tốc. Tôi vừa sợ vửa thích thú cứ vừa bấu víu hắn vừa la. Hắn cũng vừa cười vừa hú hét giống tôi. Trẻ trâu dã man.
Tôi luôn được bảo bọc của gia đình, cảm giác hồi hộp mạo hiểm như vậy lần đầu mới được trải nghiệm. Những cây cột đèn cứ lao qua vun vút sau lưng. Con đường rộng và chạy dài thăm thẳm. Mùi Lifebouy của P cứ thoang thoảng.
Không biết bây giờ đi làm rồi P có thay đổi không nhưng lúc ấy P chả bao giờ dùng nước hoa. Cậu ấy rất đơn giản. Chỉ dùng mỗi loại xà phòng Lifebouy đó. Nhưng tôi lại thấy rất hay. Mùi ấy dễ chịu, thanh mát, đơn giản chẳng cầu kỳ. Chả bù cho đám con trai sau này tôi quen, họ đều dùng nước hoa sang trọng đắt tiền gắt đến nhức cả mũi. Hay là vì P đẹp trai nên xài cái gì cũng thấy thu hút nhỉ?
P hát hay, lại đánh đàn giỏi. Biết đánh cả guitar lẫn piano. Nên thu hút rất nhiều cô gái. P và bạn nữ cùng nhóm làm quen nhau một thời gian cảm thấy không hợp nên chia tay. Sau đó P quen một chị khóa trên lớn hơn 2 tuổi. Lòng tôi có những cảm giác buồn bâng quơ, chẳng hiểu vì sao.
Nhóm chúng tôi quyết định đi phượt xa. Tới nơi cũng đã khá trễ và mệt. Lúc đó nguyên đám không có tiền nên quyết định thuê chung một phòng nam nữ ở lẫn lộn. Đám con trai kéo nhau đi tắm chung để tiết kiệm thời gian. Tụi nó lôi luôn theo cả tôi. Kiểu giờ tụi nó chả còn kì thị tôi gì nữa cả, cứ lột đồ tôi ra rồi cười hô hố. Tôi thì ngại muốn độn thổ, cứ nhắm bừng lại kín cả mắt rồi tắm thật nhanh.
Trên đường về, một đứa bạn trong nhóm bị té xe. Ráng lết được tới về nhà thì mới phát hiện ra nó bị nứt xương chân, liền phải chở đi kẹp nạng bó bột. Nguyên đám phải chuyển qua phòng của nó để chăm sóc nấu cơm cho nó ăn. Chiều thì bày đồ ra nấu lẩu. Tối thì bật lap coi phim American Horror Story. Chúng tôi còn mang cả pijama qua để làm tiệc ngủ.
Phòng của nó không đủ gối nên tôi với P ngủ chung gối với nhau. Mà thật tình nghiệp chướng ở một chỗ là cái gối đó bé tí, còn đầu của tôi với P thì lại to nên cứ đụng trúng nhau mãi.
Tôi thì ngại đỏ bừng cả mặt, vì đã bao giờ ngủ chung với trai mà gần sát như vậy bao giờ đâu. Người tôi nóng đến nỗi P hỏi tôi có phải bị sốt không, có cần uống không. Đã nằm sát vậy rồi mà P còn quay qua ôm tôi, khoác chân đè lên người tôi.
Tôi mắc cỡ, giãy nãy nói khó thở vội đẩy tay và chân cậu ấy ra nhưng P ghì tay lại, nói rất khẽ bảo là cho P ôm đi, ở nhà quen ôm gối ôm rồi ngủ mới được. Trời ạ, cả người tôi nhũn ra như nước.
Đấy, dại trai thì có đầu thai cũng chưa hết. Trai chỉ cần nói dịu dàng một tí là mềm người nghe lời ngay chả còn một chút phản kháng nào.
Tôi cứ thế nín thở, nhìn đăm đăm lên trần nhà. P do bị cảm từ đợt đi phượt đó nên uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Khoảng cách thật sự rất gần, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy khẽ chạm lên cổ của tôi, ngứa ngáy. Hơi thở của cậu êm dịu, không ngáy ầm ầm như mấy gã đàn ông khác. Thoang thoảng có mùi bạc hà của thuốc đau họng.
Tôi chờ một lúc không chịu nỗi nữa, tôi quay người nghiêng qua nhìn cậu ấy thật kĩ. Gương mặt cậu hiện ra dưới ánh trăng sáng mờ mờ hắt qua cửa sổ. Gió thổi làm tấm rèm tung bay nhè nhẹ. Tiếng chuông gió lanh canh. Dưới phố, có tiếng rao "Xôi khúc, bánh giò đây..." vang xa rồi chìm sâu dần vào màn đêm tĩnh mịch. Mùi hoa sữa vấn vương.
Tôi cứ nằm như thế ngắm P. Tóc của ấy dài và mềm nhưng vẫn cứ đụng và da đầu tôi nhột nhột. Tôi cứ suy nghĩ mãi. P thật sự rất tốt. Đẹp trai, dịu dàng, tài năng, lại biết cách quan tâm che chở. Phải chi tôi là con gái nhỉ. Thì đời của tôi đã đỡ khổ hơn nhiều. Tôi có thể quen cậu ấy và dùng cả đời để nhìn cậu ấy ngủ như thế này.
Nhưng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Thôi thì cứ tận hưởng những giây phút ở hiện tại trước đã. Tôi rúc vào lòng P và nhắm mắt ngủ. Đời này mấy ai có phúc được trai đẹp ôm ngủ như tôi? Haha
Đó là đêm bình yên nhất đời tôi. Không mộng mị, không nước mắt, không mong đợi, không oán trách. Cứ thế nằm trong vòng tay của cậu và lắng nghe tiếng hơi thở dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro