Khu tập thể


Khu tập thể của tôi sống lúc đó nằm cạnh bờ sông. Phía trước là cơ quan làm việc của ba tôi, liền kề sau đó là khu nhà tập thể dành cho gia đình cán bộ công nhân viên sinh sống cho đến khi tiết kiệm đủ tiền để xây nhà riêng.

Tôi sẽ miêu tả cái khu tập thể đó cho các bạn hình dung được nhé. Nó gồm bốn căn phòng nhỏ đối mặt nhau. Ở giữa là một hành lang hẹp chạy dài. Phía sau nữa là nhà vệ sinh chung nằm sát bờ sông. Bốn căn phòng này đều không có trần nhà. Do thiếu kinh phí nên tường chỉ xây lên lưng chừng một nửa. Phần mái chung của cả khu tập thể được làm từ tôn và những mảnh lá dừa. Mùa hè thì nóng không chịu nổi. Mùa mưa thì lạnh lẽo ẩm thấp.

Khu nhà này còn bị xây sai phong thủy, không đón được ánh sáng nên lúc nào cũng tối mờ mờ, ảm đạm không thể tả.

Sau này nghe người lớn kể lại, tôi mới biết lịch sử hãi hùng của nơi đó. Khu đất ấy ngày xưa là đồn quân Mỹ Ngụy. Có rất nhiều xác chết trên chiến trường đều tập trung gom lại chất đống tại đó trước khi đem chôn.

Mãi về sau này, hòa bình lập lại. Đồn quân bị san bằng để xây lên cơ quan nhà nước, thì chỗ đó âm khí vẫn rất thịnh. Bao nhiêu người nhảy cầu hay con nít chết đuối trôi sông đều mắc lại ngay đúng cái bến nước khu tập thể tôi. Chả trôi đi đâu được nữa.

Những dòng sau đây tôi kể hoàn toàn là thật nhé. Tin hay không tùy bạn.

Lúc tôi sinh ra hay bị ốm yếu luôn. Bệnh tật liên miên mãi không dứt. Bà ngoại tôi vào thăm thì có nói nơi này ẩm thấp âm u quá. Bà bảo nhà tôi chuyển vào nhà ngoại ở một thời gian đợi khi tôi lớn, khỏe mạnh lại thì tính tiếp.

Mà đúng thật là khi tôi vừa chuyển về nhà ngoại sống thì dứt hẳn bệnh. Mới sáng hôm nay còn sốt, mẹ tôi phải đi mua cả túi thuốc tây bự chảng. Chiều chuyển về nhà ngoại, là sáng hôm sau hết hẳn sốt luôn. Chả còn bệnh tình gì nữa.

Tôi sống ở nhà ngoại được vài năm thì trong nhà có các dì các cậu cũng bắt đầu sinh con sinh cháu. Nhà bắt đầu chật. Ba mẹ tôi thấy vậy ái ngại nên cuối cùng cũng chuyển về lại khu tập thể. Lúc đó tôi cũng đã tương đối lớn rồi nên sức đề kháng cũng mạnh. Không còn bị ảnh hưởng nhiều nữa.

Xong thì bị dính cú té đập đầu kia. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa nhìn thấy chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Đến năm tôi lên lớp 7. Thì nhà tôi đã tiết kiệm đủ tiền nên quyết định mua đất xây nhà riêng để ở. Mà cũng rất nhiệm màu là khu tập thể tôi sống toàn bằng tuổi nhau nên vào năm đó ai cũng hợp tuổi để xây nhà. Thành ra tự nhiên các nhà khác cũng ùn ùn hùa nhau đi xây nhà hết. Khu tập thể trở nên yên lặng đáng sợ.

Ban ngày các cô chú phải làm việc ở cơ quan đằng trước, sau đó chiều tối phải chạy qua nhà mới, ngủ đêm ở lại đó luôn để xem xét tiến độ xây dựng cũng như canh chừng vật tư sợ bị ăn trộm mất. Nên khu tập thể, người ta cứ đi đi về về. Ăn uống tắm rửa lại ùa đi tiếp.

Những đứa con của các cô chú kia người thì đã lên cấp 3 nên chuyển qua học nội trú ở trường chuyên xa nhà, đứa thì còn nhỏ xíu nên phải gửi cho họ hàng giữ hộ. Rốt cuộc chỉ còn một mình tôi ngủ đêm ở lại nơi đó để trông chừng đồ đạc. Lúc đó ba mẹ tôi nghĩ rằng tôi cũng đã lớn nên cũng không lo lắng lắm. Với lại mỗi tối họ đều về thăm để xem tôi khóa cửa nẻo cho thật kín rồi mới chạy qua chỗ xây nhà mới.

Ban đầu thì tôi cũng chả sợ gì cả. Dù gì cũng là nơi mình sống bấy lâu nay. Mà sống đã lâu rồi có thấy chuyện ma quái gì đâu.

Nhưng từ từ một số chuyện kì lạ dần xuất hiện. Mà mãi sau này tôi mới hiểu được rằng do người lớn đi hết, nên thành ra âm thịnh dương suy. Tà ma cũng từ đó mà dậy lên.

Một hôm giữa buổi trưa, tôi bước xuống bếp định ăn cơm thì bỗng dưng thấy một cái bóng chạy soạt vào nhà kho kế bên. Cái nhà kho đó nhìn y như trong phim ma vậy. Bao nhiêu bàn ghế cũ, hư gãy, búp bê, đồ chơi không còn xài tới nữa của khu tập thể đều quăng hết vô đó. Bình thường cái phòng đó sẽ đóng kín, kèm theo một cái móc khóa móc hờ bên ngoài để không cho bụi mốc bay ra. Mà bây giờ lại như có người mở ra rồi khép hờ, cái móc khóa còn lủng lẳng đung đưa qua lại.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc là có thằng ăn trộm nào lẻn vào nhà, sợ bị bắt gặp nên chạy trốn vào đó. Tôi tiến đến đẩy mạnh cửa thì bụi bặm xộc ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, trong phòng chẳng có ai cả. Những đồ vật ám bụi lâu năm. Mạng nhện phủ dày lên từng lớp. Nhưng điều tôi chú ý đến nhất là lúc tôi mở cửa ra đã thấy con ngựa gỗ để trên bàn trong góc phòng cứ lắc tới lắc lui.

Một đợt ớn lạnh chạy dọc khắp sóng lưng. Tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó chẳng lành nên vội đóng cửa lại. Sau đó nhanh tay lấy ổ khóa móc lại rồi bóp khóa lại luôn. Tự dưng lúc đó trong phòng lại dội ra tiếng như có vật gì thật mạnh từ trên cao rơi xuống. Tôi giật bắn người, vội vã ba chân bốn cẳng phóng hết tốc lực chạy nhanh ra trước nhà, thở hồng hộc.

Một đêm khác, khu tập thể đã đi vắng hết. Chỉ còn một mình tôi. Các cô chú đã khóa cửa phòng để đi trông nhà mới. Tôi thấy sợ sợ nên bật sáng hết đèn trong nhà lẫn ngoài hành lang chờ ba mẹ tôi về.

Tôi có miêu tả về khu tập thể ở đoạn trước và có nhấn mạnh lại là khu này không có trần nhà. Các bức tường gạch được xây lên lưng lửng để ngăn cách các phòng với nhau và bao phủ ở trên là một mái tôn chung thật lớn. Thành ra, vì sợ sẽ có côn trùng hay rắn rết sẽ rơi từ mái nhà xuống nên phòng nào ở đây cũng mua một miếng bạt cao su, căn ngang để làm trần nhà. Và đây là mấu chốt câu chuyện.

Lúc đó tôi đang nằm xem ti vi. Trên tivi là bức ảnh gia đình. Trên bức ảnh gia đình là một cái đèn ống neon dài. Cái tấm bạt cao su đó nằm căng ngang trên đèn neon và cách tường tầm một gang tay.

Trong lúc tôi đang xem phim thì vô tình nhìn lên cái đèn neon. Tôi ngay lập tức chết sững. Có một bàn tay từ trên chỗ hở của tấm bạt cao su và bức tường thò xuống. Do cái tay đó nằm sát cái đèn neon nên tôi nhìn được rất rõ. Da màu xanh tím tái, kích thước khá nhỏ kiểu như tay con nít nhưng lại cứ căng tròn múp míp kiểu tởm tởm thế nào ấy tôi lại không miêu tả được. Trong khi đó ngón tay lại khẳng khiu, móng đen và dài.

Tôi cứ nằm đó và tỉnh bơ suy nghĩ. Con thằn lằn gì mà to thế. Và tôi dám chắc là nó bám vào tường chứ không thể nào nằm trên tấm bạt cao su vì thế nào kích thước như vậy cũng sẽ làm sập tấm bạt. Nhưng tôi nhìn kĩ lại và nhận ra một sự thật. Nó không phải tay thằn lằn. Vì thằn lằn hay giống loài bò sát gì đi nữa thì nhất định sẽ có vảy, với lại ngón tay không thể dài như vậy được.

Càng nhìn càng giống tay của một đứa con nít. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tim đập thình thịch, tôi bặm môi đạp tung chăn, chạy ra ngoài hành lang nhìn ngược vào trên tấm bạt phòng mình để nhìn lên xem rốt cuộc là con gì. Thì chả thấy gì cả. Tôi chạy ngược vào phòng. Thì cánh tay đó đã biến mất.

Lúc ba mẹ tôi về tới, tôi kể chuyện đó cho ba mẹ tôi nghe thì cả hai người đều im lặng không nói gì. Từ đêm đó, mẹ tôi quyết định ở lại ngủ đêm với tôi mà không theo ba qua nhà mới nữa.

Mãi sau này, khi chúng tôi đã chuyển qua nhà mới sống một thời gian, thì ba mẹ tôi mới chịu nói sự thật. Rằng lúc trước, có một xác đứa bé trôi sông mắc lại ngay tại bến nước khu tập thể. Lúc đó các cô chú đều đưa tin đăng báo nhưng không ai lại nhận xác. Cuối cùng bí thế quá phải đem chôn ở gốc cây dừa trong vườn sát bến nước.

Do cũng còn nhỏ quá nên không có làm mộ mà chỉ đào một cái lỗ vậy thôi. Ban đầu cũng có cúng kiếng đốt nhang nhưng lâu dần không còn ai cúng gì nữa cả.

Dù mẹ tôi đã ở lại với tôi nhưng chuyện chưa dừng ở đó.

Cái khu tập thể đó có tới ba lần cửa khóa. Một cửa thông nhà để xe với một con đường bên cạnh khu tập thể. Một cửa thông hành lang khu nhà ở với nhà để xe. Còn lại là cửa của từng phòng. Thành ra ban đêm tôi vô cùng tin tưởng là không sợ bị trộm hay gì hết. Vì cửa toàn là cửa sắt, dày và đóng rất chặt.

Hôm đó, tôi với mẹ khóa ba lần cửa rồi đi ngủ. Lạ một điều là tôi cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Kiểu người cứ đổ mồ hôi lạnh. Lăn qua lăn lại mãi. Lúc đó chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Thì tôi bỗng nghe xa xa văng vẳng lại có người đang đi guốc hay đi giày có đế, kêu cộp cộp. Cứ từ từ, chậm rãi, từng bước.

Cộp

Cộp

Cộp

Tôi bắt đầu thấy sợ, do nó văng vẳng nghe từ khu để xe. Mà tôi đã nhớ là đã khóa cửa vào khu nhà để xe rồi. Làm sao có ai vào được cơ chứ.

Nhưng tôi tự trấn an bản thân là không sao đâu, dù có ai đột nhập vào đó cũng không sợ vì chả có chiếc xe nào ở đó cả. Hơn nữa chúng nó cũng không thể vào sâu hơn bên trong vì chỗ cuối hành lang thông qua nhà để xe là một lớp cửa sắt rất lớn rất chặt mà tôi với mẹ đã đóng kĩ từ tối rồi.

Tôi sợ tới mức nín thở. Tiếng nện guốc càng ngày càng lại gần. Sau đó tôi cảm nhận được rất rõ là nó dừng lại ở trước tấm cửa sắt. Tôi thở hắt ra được một cái, cuối cùng thì mày cũng chả vào được.

Im lặng được một lúc. Tim tôi bỗng chùng xuống. Tiếng lộp cộp tiếp tục vang lên. Càng ngày càng gần hơn. Nó đang bước trên hành lang.

Tôi run lập cập. Thằng trộm đó nạy được cửa rồi sao. Nhưng vô lý quá. Cái cửa sắt đó rất nặng nề. Lâu không thay nhớt nên mỗi lần đụng nhẹ vô là nó cũng đã rít lên kẽo kẹt nghe điếc cả tai rồi. Với lại cho dù nó phá được khóa thì cũng phải đẩy cửa hở ra một chút mới lách vào được chứ. Đằng này tôi lại không nghe được bất kì một âm thanh nào cả.

Trừ phi....

Nó đi xuyên qua cái cửa.

Nghĩ tới đó, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Định chạy qua mẹ nhưng cả người cứng đơ, miệng ú ớ.

Tiếng gõ guốc cứ từ từ chậm rãi bước tới trên hành lang. Nó bước lại trước cửa phòng tôi rồi dừng lại ở đó.

Tôi sợ quá, chỉ biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi cứ thế nhắm mắt lại niệm. Thì rốt cuộc tiếng guốc nện đó không bước vào phòng, mà từ từ đi ngược về hành lang rồi biến mất.

Tôi cứ gặp những chuyện kinh dị như vậy mãi cho đến khi rời khỏi nơi đó thì dứt hẳn. Khu đất đó chướng khí đến nỗi không riêng khu tập thể mà những ngôi nhà nằm cạnh đó sau này cũng lần lượt bị bỏ hoang không ai dám ở. Sau này nhà nước quy hoạch lại, đập hết nhà cửa, làm thành một con đường ven sông. Nhưng vẫn chưa yên. Chỗ khu tập thể ngày ấy trở thành ngã ba. Tai nạn xảy ra liên tục. Người thì chết, kẻ nhào đầu xuống sông chìm nghỉm.

Mãi về sau này, thị trấn tuy đã phát triển lên trù phú nhưng nơi đó vẫn cứ mãi vắng vẻ không có ai dám đến ở. Cỏ dại mọc lên um tùm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro