Lần đầu chơi bùa


Tôi biết cậu ấy luôn muốn chúng tôi làm bạn. Nhưng tôi không đủ nhẫn tâm, cũng không thể tự lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình. Vì vậy tôi luôn tìm cách tránh mặt và quay lưng đi nhưng lại luôn dõi theo cậu ấy trong âm thầm.

Tình trạng ấy kéo dài trong một thời gian rất lâu. Nó khiến tôi gần như phát điên lên.

Tôi muốn có được cậu ấy, tất cả và trọn vẹn. Một là có được tất cả, hai là mất hết tất cả. Tôi thật sự rất nhớ, rất nhớ cảm giác ở bên cạnh cậu ấy, mùi hương ấy, ấm áp ấy, vững chãi ấy.

Tôi thường ngồi hàng giờ trong đêm khuya. Ánh trăng rơi qua khung cửa sổ và nghĩ về cậu, nghĩ về tất cả những gì chúng tôi đã có cùng nhau.

Tĩnh mịch và cô đơn.

"Một vì sao, rớt xuống trong đêm.

Như anh đến, ôm em bên thềm

Dường như em, chỉ muốn anh thôi

Ngồi lặng yên, lắng nghe anh cười anh nói.

Ôi anh là gió.

Vừa mới đến thế nhưng đã xa rồi.

Em đang ngồi đây

Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi.

Người yêu dấu, biết bao ngày.

Nhớ anh nhưng em không sao nên lời

Lang thang trong cơn mơ

Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ?..."

Cuối cùng, tôi yếu lòng, tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi quyết định viết cho cậu vài dòng. Nói rằng tôi còn thương và mong rằng tôi và cậu có thể quay trở lại như trước.

Tôi cảm thấy ngại nên không muốn gặp mặt cậu trực tiếp mà nhờ một con bạn thân đưa dùm lá thư cho cậu.

Và đó là ngày bắt đầu của chuỗi dài bi kịch.

Trưa hôm đó, tôi đi đâu cũng bị người ta bàn tán, chỉ trỏ cười cợt. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một người bạn nói cho tôi biết rằng cô bạn quý hóa của tôi đã không đưa lá thư đó cho cậu mà lén đọc rồi xé nó làm bốn mảnh. Xong cô ấy đem khắp khối trên lớp dưới đem ráp lại cho thiên hạ đọc như cách người ta giải mật thư.

Tôi chết đứng. Buổi trưa nắng gắt mà mọi thứ như tối sầm lại, cả người lạnh ngắt.

Bạn thân của tôi, người đã cùng tôi trải qua bao vui buồn, bao sóng gió. Người mà tôi tin tưởng nhất lại có thể đâm tôi một nhát chí tử như vậy ư?

Cảm giác bị phản bội, thật đắng cay.

Tôi mất bạn, mất luôn cả cậu ấy.

Cậu tất nhiên phủ nhận hết tất cả. Cậu nói với mọi người rằng tôi bị ảo tưởng, tôi đơn phương, tôi thật ghê tởm. Cậu lạnh lùng xem như chưa từng quen biết tôi, còn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ khi gặp tôi.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bọn con trai thường chặn tôi ở sau trường. Chúng đánh tôi, trói tay tôi lại rồi sờ mó ngắt nhéo khắp thân thể tôi.

"Mày thích như vậy lắm đúng không?". Chúng vừa hỏi vừa cười ha hả. Những bàn tay bẩn thỉu không ngừng luồn vào áo và quần tôi.

Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vì nếu la lớn chúng sẽ càng đánh dã man hơn.

Khi tôi được thả về nhà là lúc trời đã bắt đầu tối. Tôi đứng trước gương và cởi lớp áo sơ mi. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, những vết đỏ bầm vẫn hiện lên rõ rệt, rõ đến nhức nhối.

Tôi không kiềm được, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra rồi chảy lên những vết thương, rát buốt.

Mặt trời dần khuất bóng, bóng tối từ từ nuốt chửng lấy căn phòng. Tôi cứ đứng như thế, bất động và chìm sâu dần vào màn đêm tăm tối đặc quánh.

Tôi dần nhận ra rằng, sự thù hận, nước mắt và cảm xúc đau đớn mãnh liệt đã kích thích những khả năng khác tiềm ẩn trong người tôi.

Mãi về sau này, khi tôi xem phim về các dị nhân và các siêu anh hùng, tôi nhận ra một điểm chung. Đó là họ đều đã từng có một cuộc sống bình thường cho đến khi gặp biến cố và bi kịch.

Những biến cố này là tác nhân đánh thức năng lực ngủ yên trong họ.

Sau đó?

Sau đó họ đi giết kẻ thù, hủy diệt thế giới, để cho siêu năng lực của mình bùng nổ. Cho đến khi ai đó thuần hóa họ lại và giúp họ quay trở về con đường chính đạo. Còn không thì họ sẽ trở thành ác nhân mãi mãi

Rồi sau đó nữa?

Ôi tám trăm tập anh hùng trừ gian diệt quái giải cứu thế giới khỏi diệt vong mà các bạn xem mòn mỏi hằng ngày đấy.

Cuộc đời tôi cũng tương tự như vậy.

À ý tôi không phải nói mình là siêu anh hùng gì hết nha. Kiểu mấy đứa dị dị thì sẽ có cái mô típ chung như vậy ấy.

Lúc đó, ngọn lửa sân hận trong lòng tôi bùng nổ và không có cách gì kiềm chế. Tôi muốn con khốn đã phản bội tôi phải nếm trải đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi sẽ cho thế giới này thấy rằng tôi không phải là hạng người chấp nhận sự chà đạp và dày xéo.

Tôi sẽ khiến chúng hối hận và trả giá.

Tôi bắt đầu tích góp và giữ kĩ những sợi tóc của cô ả. Điều này khá dễ dàng vì cô ả ngồi trước tôi trong lớp học và tóc của nó thì rụng nhiều như chó rụng lông vậy.

Từng sợi

Từng sợi

Ngày qua ngày.

Sau khi đã tích đủ tóc, tôi lén ăn trộm lấy cái áo thể dục còn ám mùi mồ hôi mà cô ta cất trong gầm bàn sau tiết học thể dục buổi sáng rồi đem cắt và may lại thành một lớp vỏ con búp bê hình nhân có đầy đủ tay chân mắt mũi miệng.

Tôi nhét hết tóc của con ả vào lớp vỏ con hình nhân cho nó phình ra như người thật rồi viết đằng sau lưng tên họ cũng ngày tháng năm sinh của ả.

Rồi cuối cùng tôi dùng kim châm đâm đầy lên người con hình nhân. Mỗi mũi kim đều chứa đầy sự thù hận và nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng.

Từng mũi.

Từng mũi.

Đâm xuyên qua hình nhân.

Sau đó tôi niệm chú rồi ném con hình nhân vào lò lửa và tiếp tục niệm chú cho đến khi nó cháy tan thành tro bụi. Mùi tóc và vải cháy khét lẹt đến nhức cả mũi.

Các bạn chắc đang có câu hỏi là làm sao tôi biết làm cái trò này? Và câu thần chú là gì?

Tôi thật sự không biết. Lúc đó tôi không còn ý thức và kiểm soát được bản thân mình. Giống như tôi đang bị lên đồng, một thực thể khác đang chiếm lấy thể xác này. Nguồn năng lượng từ sâu thẳm bên trong tuôn trào và bùng nổ như một con quái thú sổng chuồng.

Làm xong nghi thức này, tôi mệt đến rã rời và nằm vật ra đất, đớp từng ngụm không khí.

Tối hôm đó, tôi bị sốt nặng, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn cố gắng lết đến trường để nhìn thấy kết quả.

Và không ngoài mong đợi, đã vào tiết nhưng cô ta vẫn chưa xuất hiện.

Mãi đến gần trưa mới có giáo viên thông báo rằng con ả hôm qua không biết suy nghĩ như thế nào mà thồn vào họng gần năm sáu trái sầu riêng nên ngộ độc co giật, nhập viện tối qua.

Gần hai ba tuần sau cô ta mới xuất viện và đi học lại, xơ xác và tàn tạ như một thây ma.

Thật ra đây là một trong những ma thuật hắc ám khá nổi tiếng từ đông sang tây vì mức độ dễ làm và hiệu quả của nó. Có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng miền nhưng tên phổ biến vẫn là thuật áp thắng, đả tiểu nhân, hoặc búp bê voodoo. Vì do dùng kim đâm vào người hình nhân nên nạn nhân sẽ thường chết vì gai nhọn hoặc vật sắc bén.

Nhưng do năng lực của tôi mới thành hình nên kết quả bị chệch một chút. Cô ả sống dở chết dở không phải vì gai nhọn, mà là vì trái sầu riêng, cũng đầy gai.

Và cũng rất may mắn, cả cho ả, và cho tôi là vì năng lực của tôi còn non kém nên chưa đủ để đưa cô ta lên nóc bàn thờ ngồi. Nếu thật sự cô ta chết, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ phải sống trong đau khổ, bất hạnh và hối tiếc do quả báo giết người và sử dụng tà thuật gây ra.

Và chắc chắn, sau khi chết, tôi sẽ xuống địa ngục để bù lại tội ác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro