Quả báo
Tôi viết những lời này khi đã trưởng thành. Những sai lầm thời trẻ trâu đã chìm vào dĩ vãng. Nên các bạn hãy tin rằng đây là những lời thật lòng. Chứ không phải là đạo đức giả.
Nhân quả báo ứng tuần hoàn. Ta làm đau khổ người, người hận ta rồi tìm cách hại ta. Ta lại hận và tìm cách trả thù người. Đó là một vòng luẩn quẩn không có điểm kết. Luân hồi sanh tử cũng từ đó mà sinh ra.
Lúc tôi trả được thù, nhìn nó tàn tạ và héo úa, cảm giác có vui không? Rất vui. Rất hả dạ. Nhưng niềm vui ấy tan biến nhanh như chớp mắt. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Có gì đó ân hận, có gì đó tội lỗi. Vì tận sâu trong bạn, lương tâm và nhân tính nói cho bạn biết rằng bạn đang làm điều sai trái.
Và hơn hết thảy, cho dù bạn có giết họ, băm vằm họ làm trăm ngàn mảnh cho hả giận, thì vết thương mà bạn đang gánh chịu vẫn còn đó, thậm chí là nhức nhối thêm.
Trả thù không phải là cứu cánh. Đau khổ của người khác không thể giúp làm giảm đi đau khổ của chính bản thân mình.
Đó là một sự thật mà phải rất lâu về sau tôi mới hiểu thấu.
Con đường này, tôi đã phải tự đi qua, tự vấp ngã, tự đứng dậy mà không có người hướng dẫn. Vì thế tôi mong rằng những ai có duyên đọc quyển sách này sẽ tránh được những sai lầm mà tôi từng mắc phải, bớt đi nỗi đau và ân hận trong đời.
Thiện ác vốn dĩ song hành, như hai mặt âm dương, như bóng tối và ánh sáng. Khi bạn làm điều ác, bạn sẽ tạo ra rất nhiều năng lượng âm. Chúng sẽ làm tiêu biến đi phần năng lượng dương mà bạn đang có.
Năng lượng dương ở đây là tuổi thọ, hạnh phúc và may mắn. Còn năng lượng âm chính là bệnh tật, xui xẻo, buồn bã và u tối.
Đó cũng chính là nguyên nhân mà những người hay suy nghĩ tà bậy, hãm hại người khác luôn sống trong bất hạnh, đau khổ và xui xẻo.
Điều ngược lại cũng sẽ đúng khi bạn làm nhiều điều tốt, năng lượng dương sẽ được sinh ra, tiêu trừ những bệnh tật và xui rủi trong cuộc đời của bạn.
Đọc tới đây chắc nhiều người sẽ phì cười vì tưởng rằng mình đang đọc nhầm sách giảng đạo.
Không, đây hoàn toàn là những điều có thật mà tôi đã từng trải qua, mắt thấy tai nghe.
Ở những phần sau, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về khoảng thời gian tôi đi hành nghề coi bói bằng bài tarot. Đó là lúc tôi ngộ ra được nguyên lý nhân quả một cách sâu sắc do được nghe quá nhiều câu chuyện của các khách hàng đủ mọi độ tuổi, giới tính, vùng miền, trên đủ mọi lĩnh vực làm ăn yêu đương hôn nhân con cái.
Quả báo do tà thuật gây ra sẽ đến rất nhanh. Thường thì khi bạn sử dụng ma thuật đen, nếu muốn biết có thành công hay không thì chỉ cần chú ý, trong vòng bảy ngày kể từ thời điểm làm phép, bạn có bị xui xẻo, tai nạn, mất sức, mất tiền, bị bệnh, bị sốt hay không. Nếu có thì phép của bạn đã thành bắt đầu có tác dụng.
Nhưng đó mới chỉ là mở đầu. Tùy vào hậu quả mà những điều xấu sẽ còn tiếp tục diễn tiến nhiều hay ít mà thôi. Hại người khác càng nặng, thì nguy hiểm sẽ càng khôn lường.
Từ thời điểm đó, nhà tôi bắt đầu làm ăn xuống dốc. Ba mẹ tôi cho bạn bè mượn một số tiền lớn nhưng bị quỵt nợ. Cùng với đó là nhiều vụ hùn hạp làm ăn thất bại liên tục. Tính khí tôi trở nên gắt gỏng, bực bội và trở mặt ngay với những người thân yêu khác. Bạn bè trở thành người xa lạ.
Năm tôi lên lớp 11, nội bộ lớp bắt đầu chia làm hai phe. Những cuộc chiến ngầm nảy lửa. Những câu nói vô tình như dao cứa vào tim nhau. Chúng tôi lúc đó mới lớn, bốc đồng, trẻ trâu. Cái tôi cao bằng trời, xem cả thế giới không ai hơn mình. Vì thế mâu thuẫn ngày càng sâu, đến mức độ không thể hàn gắn được nữa.
May rủi họa phúc của cuộc đời, cơ bản là không thể lường trước được. Đến một ngày nọ, hai phe lại gây chiến với nhau. Tối đó tôi tức quá lấy điện thoại nhắn tin chửi bới tiếp. Nói là sẽ tặng cho chúng mày một món quà bất ngờ. Dự định tôi trong đầu là sẽ bắt sâu lông bỏ vào ngăn bàn để hù bọn chúng cho hả giận.
Không ngờ qua ngày hôm sau, một đứa trong phe kia bị người ta chặn đường đánh. Tôi lúc đó nghe tin thật vui mừng, cười hô hố. Nhưng không ngờ tụi nó lại cứ tưởng rằng tin nhắn tặng cho món quà bất ngờ kia là chuyện tôi kêu người chặn đánh nên đem tin nhắn đó báo lên thầy hiện trưởng. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Đang yên đang lành lại hóa thành chủ mưu tổ chức hành hung đánh người.
Kết quả nguyên một đám học sinh, trong đó có tôi bị hạnh kiểm yếu. Năm đó tôi học thuộc dạng xuất sắc nhưng vì hạnh kiểm kém nên bị đẩy hạng xuống gần cuối lớp. Suýt tí nữa thì bị đuổi ra khỏi lớp chọn.
Những kẻ ghét tôi thì thêm dịp hả hê. Ba mẹ thì suy sụp. Kì vọng vào đứa con trai cưng bị sụp đổ. Xấu mặt với họ hàng láng giềng.
Mùa hè năm đó thật sự là ác mộng. Tôi trốn trong nhà chẳng muốn đi đâu. Mẹ thì cứ khóc. Ba thì cứ mắng chửi. Nhậu xỉn vào đem chuyện cũ ra chì chiết. Từng ngày đều như sống trong địa ngục. Đêm nào cũng khóc ướt hết cả gối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro