Thi đại học

Tôi lúc nào cũng cảm thấy chán chường với nền giáo dục ngu ngốc của các nước Á Đông. Họ dạy dỗ con cái không phải là muốn con thành người, mà là để khoe con với xã hội. Họ không muốn con trở nên hạnh phúc nhất, mà muốn con trở thành vật trang sức xinh đẹp nhất, cao cấp nhất của họ. "Con nhà người ta", "Nhìn mấy đứa đó kìa",... Sống ở Việt Nam, chẳng phải nghe đến đầy cả tai sao?

Tôi nhiều lúc muốn hỏi ba mẹ mình rằng, những bà hàng xóm đó, những miệng lưỡi thiên hạ đó đã từng cho mình ăn, nuôi mình lớn được ngày nào chưa? Mà phải quan tâm tới lời của họ như vậy?

Ba mẹ tôi cực kì quan tâm đến danh dự, thích được tâng bốc, sống vì lời khen chê của người khác. Chỉ cần đi chợ nghe ai nói xấu gì về mình hay về con mình, là sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, cả đêm trằng trọc.

Còn tôi, tôi thì khác. Tôi thích đạp lên dư luận mà đi. Chà đạp miệng lưỡi người đời. Chúng nó càng nói, tôi sẽ càng làm để cho chúng tức chết thì thôi.

Hết hè, tôi lên lớp 12. Năm đó lớp tôi không còn vui vẻ như những lớp khác. Lòng ai cũng nguội lạnh. Tôi cũng vậy. Giữ im lặng và đem nén hết tất cả uất hận vào lòng, dồn sức vào chuyện học.

Tôi đem khắc lên bàn học chữ X 25. X là tên trường đại học mà tôi rất thích. 25 là điểm thi đại học mà tôi nhất định phải đạt được. X là trường đại học hàng đầu cả nước trong ngành kinh tế, điểm đầu vào thời đó rất cao, ngang với Bách Khoa và Y Dược. Khối ngành tôi chọn lại là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất.

Ai biết được chuyện này cũng cười khẩy, kiểu khinh thường. Ba mẹ tôi cũng rất thất vọng. Ba tôi muốn tôi thi vào Bách Khoa. Vì ngày xưa ông thi vào trường đó mà rớt. Ông muốn tôi tiếp nối ước mơ của ông.

Tôi nhất quyết không đồng ý. Đây là cuộc đời của tôi, tôi sẽ sống thật trọn vẹn, theo những gì tôi muốn. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải sống như thế này, thế nọ, sống theo ước mong và hy vọng của kẻ khác rồi.

Tôi học đến lúc qua tết, giữa năm 12 thì bắt đầu cảm thấy đuối sức với Lý, Hóa. Lúc đó tôi quyết định có một lựa chọn táo bạo, chuyển từ khối A (Toán, Lý, Hóa) sang ôn thi khối D (Toán, Văn, Anh Văn)

Lúc đó nhà tôi đã hoàn toàn thất vọng. Vì nghĩ chỉ còn chưa tới 4 tháng nữa là thi Đại học, mà tôi lại chuyển khối thì chắc chắn chỉ còn đường rớt.

Thầy cô thì không cần nói, khó chịu ra mặt. Vì trường tôi là trường làng. Lớp chọn cũng chỉ chuyên ôn thi Toán Lý Hóa Sinh để học sinh có thể thi vào Bách Khoa, Y Dược. Còn ôn khối D thi vào trường kinh tế như vậy rất hiếm.

Lúc đó ai tin tôi? Chả ai tin tôi cả. Không một lời động viên. Chỉ có những bữa cơm im lặng, những tiếng thở dài, những ánh mắt lạnh lùng.

Chỉ có tôi tự tin vào bản thân mình.

Tôi lao vào học điên cuồng. Giải đề ôn thi Anh Văn điên cuồng. Nhưng làm thử mãi những đề test cũng chỉ tầm 6 điểm.

Trời bắt đầu vào mùa mưa bão. Một hôm đi học về tôi phát hiện có ai đã bỏ một thùng giấy trước cửa. Bên trong là bốn năm con mèo nhỏ xíu. Mẹ tôi nhất quyết không nuôi, nói mang mèo hoang về nhà là xui xẻo.

Tôi thấy thương quá nên đành giấu mẹ mang chúng nó giấu ở vườn chuối sau nhà.

Thế là ngày hai bữa, bất kể mưa nắng, tôi đều đem cơm tới cho chúng ăn. Vườn chuối rất to. Mà tôi giấu chúng tận cuối vườn. Có những ngày về trễ, trời tối mịt thêm mưa bão sấm chớp đầy trời, tôi mang cơm cho đám mèo đi qua khu vườn chuối mà sợ ma muốn khóc.

Gần đến ngày thi đại học, đám mèo cũng đã lớn. Một hôm tôi mang cơm ra như thường lệ thì phát hiện chúng đã biến mất. Tôi thẫn thờ, chỉ hy vọng chúng không bị ai đó bắt mất đem đi làm thịt.

Gần đến ngày thi, tôi nói với bố mẹ là tôi sẽ lên thành phố thi một mình, bố mẹ không cần đi theo. Bố mẹ tôi cứ nghĩ trong đầu là chắc chắn tôi sẽ rớt rồi nên cũng im lặng đồng ý.

Sau này mẹ kể lại, đêm trước khi tôi nói là muốn đi thi một mình thì mẹ đã nằm mơ thấy trước chuyện đó rồi. Mẹ mơ rằng tôi sẽ đậu đại học và rất lâu về sau sẽ đi tu. Tôi nghe chuyện mà cảm thấy cứ kiểu buồn cười thế nào. Mẹ tôi đúng kiểu thánh nữ ấy nhỉ. Toàn mơ tiên tri tương lai. Chắc khả năng bói toán của tôi là nhờ di truyền từ mẹ.

Thế là tôi lên thành phố đi thi một mình. Một người cô bạn của ba tôi đón tôi ở bến xe rồi thuê khách sạn cho tôi ở. Đến giờ cơm thì qua chở tôi đi ăn.

Trước ngày thi tôi đều bốc bài tarot để hỏi thử vận mệnh, thì ra toàn lá tốt. Hai gậy, Empress, Mười Cốc. Tôi nhớ lịch thi năm đó tuần tự là Toán Văn Anh Văn. Hai môn đầu tôi thi khá trót lọt và nhẹ nhàng. Chỉ còn môn cuối là môn Anh Văn.

Giờ thi là đầu buổi chiều. Tôi sợ ngủ quên trễ giờ thi nên không ngủ trưa. Lúc vào phòng người cứ ngầy ngật lâng lâng do buồn ngủ. Tôi cầm đề lên mà hãi. Khó dã man. Lúc đó làm được tầm hơn 10 câu mà đã gần sắp hết giờ. Vậy mà tôi chả lo lắng gì cả, chỉ càng buồn ngủ tợn.

Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng vậy, tôi bất ngờ trải nghiệm một hiện tượng bất thường. Chẳng biết có phải là lên đồng không nữa. Cả người tôi nóng bừng bừng, mắt nhắm hờ, mơ màng lâng lâng. Tôi khấn với ơn trên rằng xin hãy cho tôi chọn ra đáp án đúng. Thế là nền giấy thi mờ tối lại. Trong khi đó một số đáp án thì lại sáng lên. Tôi cứ mơ màng tô lấy những đáp án phát sáng đó. Lả lướt một hơi hết sạch gần cả ba mươi câu.

Lúc giám thị đi ngang lấy bài của tôi thì phát hoảng, vì lúc đó mặt tôi đỏ bừng, mặt không còn sinh khí, sắp xỉu đến nơi.

Thế là tôi được dìu ra ngoài. Một hồi sau mới tỉnh lại. Lúc đó tôi mới bắt đầu sợ vì nghĩ thôi chắc rớt thật rồi. ¾ bài toàn đọc lướt qua rồi chọn đại chứ không có suy nghĩ gì hết. Vậy mà cuối buổi chiều, trên mạng bắt đầu có đáp án. Tôi dò theo thì kết quả được gần 8.5.

Năm đó tôi thi đại học được 23.5 điểm, cộng thêm 1.5 điểm vùng sâu vùng xa. Kết quả tổng cộng được 25. Trong khi trường X lấy điểm chuẩn chỉ có 23.

Nhận được giấy báo tin tôi chính thức đậu trường X. Tôi chả biết nên khóc hay nên cười. Mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro