Chap 7

-Cậu để đó tôi làm cho.

-

-Hay cậu đi dạo đi nha,tôi làm nốt cho.

-Ây dì rảnh thì mang túi rác kia đi bỏ giùm con nha.

-Nhưng mà...

Hiện trong bếp Bạch Hiền đang cố gắng làm nốt chiếc bánh và món sườn còn đang giang dở. Dì Xuân người làm mới được Xán Liệt thuê về giúp việc. Nhưng tình hình hiện tại thì hai người cùng tranh nhau làm bếp. Từ sáng khi dì Xuân tới cậu đã làm hết việc nhà. Đến giờ cơm trưa cậu lại tranh phần. Tuy mới biết cậu chưa đầy một ngày nhưng dì thấy cậu rất hiền lành và tốt bụng,lại đáng yêu nữa. Nhưng không hiểu sao nhìn cậu dì lại thấy có gì đấy rất buồn.

Lúc dì đổ rác về cậu cũng đang trang trí.

-Dì à,dì nấu cơm giùm con nha.

-Được được.

Như chợt ra điều gì cậu quay lại nói với dì Xuân.

-Chỉ nấu cho hai dì cháu ta thôi nha dì. Anh Xán Liệt không về đâu.

Dì Xuân có hơi lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng mang gạo đi vo.

Vì cậu trong bếp tiếng máy làm kem kêu to nên không nghe thấy tiếng chuông cửa,dì Xuân nhanh chóng ra.

-Ơ cậu Xán Liệt...?

-Có chuyện gì sao?

-Cậu Bạch Hiền nói cậu sẽ không về.

Trực tiếp bỏ qua lời nói kia hắn nhanh chóng vào nhà. Thấy trong bếp có tiếng động mới đi vào. Vừa lúc mấy đánh kem của Bạch Hiền dừng,không gian yên tĩnh được trả lại.

-Dì Xuân dọn bàn đi,con xong rồi đây.

Hắn phía sau không lên tiếng nên cậu không biết. Cậu vẫn đang hí hoáy với chiếc bánh,hắn phía sau ra hiệu cho dì Xuân lên tiếng theo ý của hắn.

- À Bạch Hiền SAO KHÔNG ĐỢI CẬU xÁN lIỆT VỀ CÙNG ĂN?

Cậu vẫn chăm chú vào việc của mình không quay lại trực tiếp trả lời.

-Anh ấy có lẽ sẽ đi ăn cùng Phùng tiểu thư,ngày nào cũng vậy mà.

Nhưng câu cuối giọng cậu lại nhỏ đi,nhưng như thế thì hắn cũng đã nghe thấy. Tâm trạng hắn bất chợt chùng xuống. Song hắn lại tiếp tục ra hiệu cho dì Xuân.

-Bữa trưa cũng có bánh ăn tráng miệng sao.

-Không a...cái này là đợi buổi tối anh Xán Liệt về.

-

-Hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt. Nhưng có lẽ anh sẽ không về.

-Sao lại vậy chứ.

-Năm nào anh ấy cũng sẽ đi nhà hàng cùng Phùng tiểu thư.

Không khí giảm xuống đến lạnh lẽo,cậu giọng nhỏ đi,bàn tay cũng theo vậy mà dừng lại.

-Ai nói vậy.

giọng hắn bất chợt vang lên khiến cậu kinh ngạc,theo đó mà quay lại. Hắn một thân trang phục chỉnh tề đứng đó nhìn cậu. Nhưng không phải cái nhìn chán ghét thường ngày. Có gì đó nhu thuận hơn. Bản thân hắn cũng không hay biết mình đã để cậu vào tâm trí từ khi nào. Nghĩ đến việc về nhà thấy cậu hắn lại vui vui trong lòng.

-Xán Liệt...sao anh lại về giờ này.Không phải...

-Không phải làm sao?

Hắn bước gần tới cậu hơn,cậu lại càng hồi hộp.

-Hay anh quên tài liệu?

Hắn trực tiếp bỏ qua dì Xuân đang đứng bên cạnh,một bước đến kéo cậu vào lòng. Cậu thì có chút giật mình nên không biết phải nói gì,làm gì.

Hắn ôm cậu thật chặt trong lòng,hít hà mùi hương trên người cậu đến khi cảm thấy thỏa mãn mới lên tiếng.

-Sao lại gầy như vậy? Không nghỉ ngơi mà lại xuống đây?

-A ...em..

-Tôi về ăn cơm cùng em.

Cậu trân trân đôi mắt,miệng mấp máy nhưng tạm thời không thốt nên lời. Dì Xuân cũng biết ý nhanh nhẹn đi nấu thêm cơm rồi chuồn ra ngoài.

Mãi sau cậu tách hắn ra rồi kêu hắn lên phòng thay đồ xuống ăn cơm. Vậy mà mặt cậu lại đỏ bừng đến lợi hại khiến ai kia buồn cười.

-Sao mặt em đỏ như vậy. Có phải bị bệnh rồi không.

Hắn hai tay ôm mặt cậu,nhìn cậu chằm chằm khảng khái. Cậu vì ngại mà cúi mặt xuống hơn. Miệng lí nhí nói gì đó.

-Em nói sao tôi không nghe rõ.

-Anh nếu muốn ăn cơm thật thì lên thay đồ rồi xuống. Cơm có rồi.

Vẻ ngại ngùng dễ thương của cậu khiến hắn muốn trêu cậu hơn. Cậu do ngại quá liền quay mặt vào trong,lại tiếp tục bầu bạn với chiếc bánh kia.

-Tôi muốn mượn người em một chút,có được hay không. Bạch Hiền.

Hắn ôm cậu từ phía sau,cằm tựa vào vai cậu thủ thỉ. Cậu chỉ im lặng vì ngạc nhiên. Cứ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taetae325