Chương 21

Dạo gần đây công ty nhiều việc,lại phải coi chừng động tĩnh của Phùng Đông Đông. Phác Xán Liệt đã hai ngày không về nhà. Kể từ ngày hôm về nhà mẹ cùng Bạch Hiền,hăn nhận được điện thoại của thư kí nói vốn rót ra ngoài của công ty gần đây có chút đáng nghi. Lại liên quan đến Phùng Đông Đông khiến hắn có chút đau đầu.
-Phác tổng,đây là lịch làm việc hôm nay. Ngày mai có cuộc họp quan trọng bên Los angeles,chiều mai cất cánh.
-Được rồi. Hôm nay mọi việc cô tự xử lý đi.
-Dạ được.
Hắn lấy áo vest vắt trên thành ghế,cầm cặp táp xuống bãi đỗ xe. Một hướng lái xe về nhà. Căn nhà yên tĩnh bỗng chốc rộn hẳn lên,Bạch Hiền đang nằm trên sofa,nghe tiếng động cơ xe bên ngoài biết là Phác Xán Liệt liền chạy ra cửa.
-Xán Liệt.
-Bảo bối.
Hắn ôm cậu vào lòng thật chặt,chừng mười phút sau mới ôm cậu vào phòng.
-Sao mới có hai ngày đã gầy thành ra như vậy.
-Anh cũng vậy. Đi,đi ăn cơm rồi em muốn đi ngủ.
-Được,cái gì cũng nghe theo em.
Không biết từ lúc nào dì giúp việc đã sắp cơm sẵn trên bàn. Bọn họ em một miếng anh một miếng. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc.
Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền trên đùi,tay ôm chặt lấy cậu. Đầu gác lên hõm vai cậu.
-Có chuyện gì sao? Anh mệt mỏi như vậy.
-Để anh ôm em một lát.
Tay cậu luồn vào tóc hắn nhẹ nhàng mơn trớn. Sau một lúc hắn ôm cậu nằm xuống giường,mười ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau.
-Ngày mai anh phải đi công tác. Không biết khi nào có thể về. Nhưng anh sẽ cố gắng về với em sớm nhất.
Bạch Hiền im lặng,cậu hai ngày nay không gặp hắn,mới bên nhau đươic vài tiếng lại sắp phải xa hắn,mà chưa biết lúc nào mới có thể gặp lại.
-Em muốn đi cùng anh.
Ôm lấy cổ Phác Xán Liệt thật chặt,Bạch Hiền thủ thỉ. Cậu thật sự rất nhớ hắn,hai ngày không gặp chỉ nói chuyện qua điện thoại. Có khi không nói gì chỉ nghe tiếng thở của đối phương thôi là đủ. Bọn họ bây giờ chính là tâm can của nhau. Không ở cạnh nhau là nhớ nhau thật nhiều. Huống hòi sắp tới Phác Xán Liệt đi không biết bao giờ mới xong việc.
-Bạch Hiền. Em muốn đi cùng anh thật?
-Vâng,không anh em không chịu được.
Nhớ muốn chết.
Hắn mỉm cười hạnh phúc,còn chuyện gì hạnh phúc hơn việc người bạn yêu cũng yêu bạn,người bạn yêu luôn nhớ đến bạn kia chứ.
-Được,vậy ngủ một giấc,ngày mai chúng ta khởi hành.
•hết chương 21•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taetae325