Hồi 1: Chương 2

        Tôi vẫn còn nhớ cái lần khi tôi lên sáu, đó là một mùa đông lạnh giá kéo dài hơn những mùa đông trước kia . Vì còn nhỏ và thiếu kiến thức nên lúc ấy tôi tò mò với tất cả mọi thứ và rồi đặt ra muôn vàn câu hỏi đôi khi chẳng có lời giải đáp. Buổi sớm tinh mơ, không khí như thể cũng bị ngưng đọng bởi cái lạnh thấu xương, chóp mũi tôi ửng hồng vì lạnh giá . Dù đã mặc tận mấy lớp áo dày và ngồi trước bếp lò đang cháy bập bùng, tôi vẫn không kìm được mà run lên . Lửa trong bếp cháy vang lên những tiếng lách tách giòn giã ,và Glo- chú mèo vằn,  ngồi ngay kế bên tôi, cuộn tròn lại thành một ổ bánh mì với đôi mắt lim dim, nó phát ra những âm thanh " grừ- grừ " . Dù không hiểu tại sao nó lại phát ra âm thanh kì lạ như thế nhưng trong vô thức, lòng tôi ấm lại và một thứ mật ngọt lặng lẽ trào ra. Tôi ôm Glo vào lòng và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Lúc ấy tôi bỗng thấy thoải mái hơn cả.
   - Noval, Iron tìm em kìa.
  Đó là chị gái của tôi. Tên chị là Alice, lớn hơn tôi hai tuổi. Một cô gái với hai bím tóc dày màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng bình minh. Lũ trẻ trong làng thường gọi chị bằng biệt danh là " mọt sách" vì chị rất thích đọc sách. Chị có thể dành cả ngày để đọc sách mà không thấy chán. Và chị cũng từng nói với tôi rằng chị có thể dành cả đời để đọc những cuốn sách hay. Chị cũng vô cùng nghiêm khắc , là người có kỉ luật , mạnh mẽ  và xinh đẹp.Chị cũng là người duy nhất đồng ý dạy chữ cho anh Ivan bởi chị thích những người có ý chí vươn lên hơn những kẻ hay coi thường người khác và bắt nạt người yếu thế. Còn mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian. Chị Alice như phiên bản nhỏ hơn của mẹ vậy. Dù đôi chút nghiêm khắc nhưng là một người vô cùng dịu dàng và tốt bụng. Mẹ tôi là một y sĩ, công việc của mẹ là dành lấy sinh mạng con người từ bàn tay thần chết. Cha tôi mất khi tôi chỉ mới 1 tháng tuổi , trong một cơn bão và núi bị lở trên đường trở về từ thủ đô cùng với cha của Iron, bởi cha tôi cũng là một thương nhân. Sau tại nạn đáng buồn ấy chỉ có cha tôi,người đã cố gắng cứu hết mọi người,là không qua khỏi. Kể từ ấy, một mình mẹ nuối nấng hai chị em tôi. Tuy khó nhọc nhưng mẹ chưa bao giờ từ bỏ.Chính vì tuyệt vời nhường ấy mà mẹ chính là thần tượng trong lòng chị Alice mãi về sau. Và hôm nay khi mặt trời còn chưa ló rạng, mẹ đã vội vàng đi khám cho bác Gunies ở cuối làng đang chìm trong cơn sốt giữ tới giờ vẫn chưa về.
  Nghe lời chị Alice, tội vui mừng đáp:
    - Vâng a!
Rồi vội vàng đứng khỏi chiếc ghế đẩu và chạy ra phía cửa nhà, tay vội với lấy chiếc giỏ tre .Tôi nghe thấy tiếng chị gọi tôi:
  - Noval, chị không đi cùng em được vì còn phải làm việc nhà, em nhớ đi theo sát các bạn biết chưa!
  - Vâng ạ !
Tôi cất cao giọng trả lời chị. Sau khi mở cánh cửa gỗ nặng nề, làn gió lạnh bên ngoài ngay lập tức phả vào mặt tôi, làm tôi rùng mình nhưng nụ cười vẫn nở trên môi .Tôi nhìn vào người bạn thân của mình, cậu bé trước mắt tôi mặc một chiếc áo lông cừu, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông sói , cổ quàng chiếc khăn len màu đỏ , chân đeo đôi ủng đen . Trên vai mang theo một chiếc cần câu dài hơn người. Chiếc cần câu ấy lấp lánh ánh bạc , trông cực kì tinh xảo, rõ ràng là hàng cao cấp.
   - Cậu làm gì mà lề mề vậy ? Hay là mới từ trong chăn ra? Mặt trời đã lên cao rồi đấy!
   Iron nhìn tôi và bắt đầu phàn nàn. Tôi chạy lại chỗ cậu cười cười:
  - Xin lỗi vì để cậu đợi! Chúng mình đi thôi!
  Lúc này đây, lòng tôi ngập tràn sự háo hức và vui sướng vì chuyến đi sắp tới, không còn để tâm tới từng cơn gió buốt giá vẫn đang thổi qua và tuyết trắng xoá phủ kín khắp nơi. Iron nhìn tôi, đôi lông mày cậu xô vào nhau. Sau đó cậu tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình và quàng vào cổ tôi. Cậu vừa nói, làn khói trắng theo từng lời nói của cậu vừa hiện ra
  - sao cậu lại mặc mỏng manh thế? Nhỡ ốm thì sao?
  Tôi chỉ cười ngây ngốc:
  - Vậy sao? Tớ không thấy lạnh lắm.
Sau khi đã choàng khăn lên cổ tôi, cậu nắm lấy tay và dắt tôi đi về phía đường mòn của làng. Còn tôi cứ lặng lẽ đi sau bóng lưng của cậu. Iron là thế đấy, dù cậu ấy có phần dễ nổi nóng và hơi kiêu ngạo nhưng lại là người ấm áp , quan tâm tới người khác, phóng khoáng và chính trực. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong ngày giỗ của cha tôi, cậu ấy đã đứng trước mắt tôi và tuyên bố sẽ trở thành anh của tôi một cách hùng hổ. Và trong tiềm thức, tôi cũng coi cậu như một người anh trai.
   Chúng tôi bước đi trên con đường đầy tuyết, im lặng không nói một lời nào cho tận đến khi đứng trước nhà của anh Ivan, một căn nhà gỗ nhỏ. Khi chưa kịp lên tiếng gọi, cửa nhà đã mở ra, và người bước ra là anh Ivan . Tay anh cầm một chiếc cần câu tự chế từ sợi cước, móc thép và cây gậy. Anh bước đến bên chúng tôi, mỉm cười hiền hoà
  - Đi thôi
  - Vâng!
Tôi cao giọng đáp lại. Rồi từ hai người giờ đã chuyển thành ba người cùng nhau đi trên con đường trống vắng. Vì thời tiết khắc nghiệt nên lớp học vỡ lòng cho học sinh nghỉ vài ngày, cho đến khi thời tiết ấm hơn. Nhiệt độ giảm thấp khiến mọi người trong làng hạn chế ra ngoài. Cuối cùng,sau vài phút đi bộ chúng tôi đã tới được đích đến. Đó là một cái hồ rộng lớn vô cùng. Vì trời lạnh đã khiến mặt hồ đóng băng, biến nó thành một sân băng khổng lồ.
  - Được rồi, các em ở đây chờ anh một chút nhé, anh sẽ đi lên trước để tìm chỗ câu thích hợp.
  Anh quay lại nhìn chúng tôi. Và sau khi đã nhận lại được lời đáp của chúng tôi, anh lặng lẽ bước lên mặt hồ, chậm chạp và cẩn thận. Còn chúng tôi im lặng ,không nói gì. Từng bước chân của anh khiến tôi nín thở, tim đập nhanh và vang lên thành từng nhịp . Nó khiến đầu óc tôi quay cuồng và bắt đầu nôn nào. Cả cơ thể căng cứng vì lo lắng. Thấy thế Iron nhìn tôi rồi trấn an :
  - Không sao đâu, anh Ivan thạo việc dò nền băng lắm, mùa đông năm nào anh ấy cũng câu ở đây mà, đừng lo.
  Vì mùa đông năm nay kéo dài, thức ăn dự trữ đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt . Vì vậy những con cá trong hồ băng sẽ là nguồn thực phẩm hữu ích. Nhưng việc đi câu ở trong hồ này cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ có mặt băng là hoá cứng, nếu đi vào những nơi băng mỏng thì sẽ ngã xuống hồ băng và chết cóng .
   Tôi nhìn Iron rồi lại im lặng nhìn về phía anh Ivan . Lòng thầm mong anh bình an. Thời gian trôi qua lúc ấy dài như cả thập kỷ. Cho đến khi anh Ivan đã an toàn tìm được chỗ câu và vẫy tay lại với chúng tôi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Rồi Iron dắt tay tôi bước lên mặt băng. Cảm giác buốt giá ấy truyền qua từ lòng bàn chân rồi lên tới đỉnh đầu. Tôi bước chậm từng bước đến chỗ anh Ivan. Phía trước nơi anh đứng đã xuất hiện hai cái lỗ tự bao giờ. Anh cười , nhìn chúng tôi
  - Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu đi câu được rồi.
___________________________________________

     Tôi ngồi xổm trên nền băng, hay tay cầm chặt lấy giỏ tre , lòng đầy háo hức . Đôi mắt tôi nhìn chăm chăm vào cái hố trước mặt. Anh Ivan và Iron đã bắt đầu câu cá. Bỗng dây câu của anh Ivan giật giật, anh ấy mỉm cười, đứng phắt dậy và giật dây câu. Ở phía móc câu hiện lên một con cá toàn thân bạc trắng, trông đến là đẹp. Nó quẫy cái đuôi làm nước bắn khắp nơi. Anh gọi tên tôi
  - Noval!
  Tôi vội vàng vầm lấy đầu dây câu, thả con cá vào giỏ tre và tháo móc .
  - Con cá lần này to quá, anh Ivan giỏi thật đấy!
  Vừa nói tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
  Anh cười :
  - Có tài giỏi gì đâu .Chắc tại anh câu quen rồi nên vậy.
  Rồi tôi lại cúi đầu, nhìn xuống chiếc giỏ tre đã đầy cá. Anh nói
  - Đã giữa trưa rồi, chúng ta thu cần , về thôi.
Nghe vậy, tôi vội đứng dậy, cố gắng nhấc chiếc giỏ tre nặng nề lên rồi nhìn về phía Iron
  - Mình về thôi Iron!
Cậu vẫn đang ngồi đó, hậm hực. Tâm trạng cậu có vẻ không vui. Cũng đúng thôi, với bản năng hiếu chiến của mình, sẽ thật khó khăn cho cậu để chấp nhận rằng mình chẳng câu được một con cá nào.
   - Iron!
Tôi gọi tên cậu. Và đáp lại tiếng gọi của tôi là tiếng nói có phần bực bội của cậu
  - Do lần đầu câu nên lần này không tính !
Cậu đứng dậy và nhìn anh Ivan. Anh chỉ mỉm cười rồi nói :
  - Được rồi, về thôi.
Rồi anh quay lưng và bước về phía bờ. Thấy vậy, Iron vội chạy lại chỗ anh và la toáng lên
  - Lần sau! Lần sau nhất định em sẽ câu được nhiều cá hơn anh !
  - Rồi rồi, anh sẽ chờ tới lúc đó.
Tôi nhìn theo bóng lưng của hai người,  rồi vội vàng đi theo. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc khăn đỏ mà Iron quàng cho tôi bay mất.
  - Á
Tiếng hét của tôi khiến hai người phía trước quay lại. Iron hỏi
  - Sao thế?
  - Khăn cậu cho mình mượn bay mất rồi.
Nói rồi tôi vội vàng chạy đi nhặt. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét của anh Ivan
  - Dừng lại !
Nhưng có vẻ như đã quá muộn, lớp băng mỏng dưới chân tội nứt ra dưới sức nặng cơ thể làm tôi ngã xuống hồ. Cả người tôi chìm trong làn nước buốt giá, khiến tôi rùng mình, tay chân như cứng đờ. Tôi sợ hãi, cố gắng vùng vẫy để bơi lên. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không biết bơi. Rồi một cơn đau đớn kinh khủng ập tới. Chân trái của tôi, tôi không còn cảm giác gì nữa. Nước bắt đầu tràn vào phổi tôi từ miệng, khiến tôi không thể thở được và mắt cay cay, thật khó để mở ra, tai tôi ù ù, chẳng còn nghe thấy được gì.Sự sợ hãi trong tôi lúc bấy giờ đã trở thành sự tuyệt vọng, ý nghĩ chết chóc hiện lên trong tâm trí. Tôi sắp chết ư? Sẽ giống như chị Rina-cô bé hàng xóm, vì xảy chân rơi xuống hồ mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng , không thể tỉnh dậy được nữa..? Rồi tôi lại nhớ tới mẹ tôi, nhớ tới chị. Tôi sẽ không thể gặp lại hai người được nữa, sẽ không thể nghe tiếng hát ru trìu mến của mẹ, cũng không thể ăn món súp hầm khoai nóng hổi của chị Alice. Tôi cũng chẳng thể đi chơi cùng anh Ivan và Iron... Và giờ đây, tôi đã buông bỏ. Cơ thể dần dần chìm xuống đáy hồ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại ...
___________________________________________

     Tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ như mùi thảo dược phơi khô. Đó là mùi của mẹ. Đôi mắt tôi từ từ mở ra. Trước mắt là trần gỗ quen thuộc, nơi tôi nhìn thấy khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tôi quay đầu, chạm vào ánh mắt tôi là khuôn mặt rất đỗi dịu dàng của mẹ. Khoé mắt mẹ phiếm hồng. Có vẻ như mẹ vừa mới khóc. Thấy tôi tỉnh dậy, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt mẹ như cái cách mẹ cười và thơm lên trán tôi mỗi đêm trước khi đi ngủ
  - Con dậy rồi à, thật tốt quá. Con có cảm thấy đau ở đâu không?
Rồi tôi nghe thấy tiếng chị Alice kế bên, chị nói trong tiếng khóc
   - E là đồ trẻ hư! Noval! Sao em lại nói dối chị là em chỉ đi chơi ở nhà Iron! Nếu biết em đến hồ, thì chị đã không để em đi !
  Vừa nói, hai hàng lệ chảy ra từ đôi mắt chị, chị nhìn tôi với khuôn mặt giận giữ. Trong lúc đó, bỗng có thứ gì từ tận đáy lòng tôi như trào ra, mắt tôi cay dần. Và rồi tôi vội ôm chầm lấy mẹ mà oà khóc nức nở. Mẹ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc rối mù của tôi, nhẹ giọng
  - Không sao rồi, không sao nữa rồi, có mẹ ở đây rồi, thần chết sẽ không bắt con đi nữa...
Khi câu nói của mẹ kết thúc, mẹ cũng bắt đầu khóc và ôm chặt lấy tôi. Còn tôi, vẫn cứ khóc trong lòng mẹ , miệng lí nhí :
    - Con chỉ muốn bắt vài con cá làm quà tặng mẹ...mẹ ơi ...con xin lỗi, từ sau con sẽ không thể nữa...
   Và tôi vẫn khóc cho tới khi thiếp đi vì mệt. Đó là lần đầu tiên, tôi biết đến nỗi sợ hãi trước cái chết .
   ___________________________________________

      Sau khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi mới được nghe chị Alice kể , tôi đã ngủ thiếp đi ba ngày trong cơn sốt , và rằng người cứu tôi là chú Bons. Thật may vì hôm ấy chú cũng đi câu và đã thấy Iron chạy đến, mặt hốt hoảng như sắp khóc. " Chú ơi cứu Noval với, cậu ấy bị ngã xuống hồ rồi!" . Nghe vậy chú Bons vội vàng chạy đến theo lời chỉ dẫn của Iron, tới chỗ Ivan đang cố đưa chiếc đầu cần dài về phía tôi. Chú vội nhảy xuống và đưa tôi lên bờ. Khi thoát  khỏi mặt nước lạnh giá, chú vội sơ cứu và giúp tôi nôn hết nước đã lấp đầy phổi . Sau đó Iron đưa hết quần áo của cậu cho tôi khi thấy người tôi lạnh dần . Và chú đưa tôi về nhà. Lúc ấy mẹ mới vừa về từ nhà bác Gunies và nhanh chóng chữa trị cho tôi. Mẹ và chú đã cứu tôi khỏi tay của thần chết . Giờ đây, chỉ cần hồi tưởng lại thôi cũng khiến tôi run rẩy.
   Một lúc sau chú Bons bước vào phòng và thăm tôi. Tôi ôm chặt chú , miệng không ngừng cảm ơn. Chú cười và xoa đầu tôi, dặn dò tôi lần sau không được ra hồ nữa. Rồi chú rời đi. Sau đó một ngày, anh Ivan tới thăm tôi, anh nhận lỗi và xin lỗi mẹ tôi vì đã dẫn tôi tới hồ . Rồi anh tặng tôi một con ngựa được khắc bằng gỗ do tự tay anh làm. Anh nói đó là bùa bình an, con ngựa sẽ bảo vệ tôi khỏi mọi điều xấu. Vài ngày tiếp theo, tất cả mọi người trong làng đều đến thăm tôi và động viên mẹ. Duy chỉ có một người không đến, đó là Iron. Bình thường mỗi lần tôi bị bệnh, cậu ấy sẽ ngay lập tức tới thăm tôi nhưng lần này cậu lại không đến. Tôi đã tự hỏi , liệu đã có chuyện gì xấu xảy ra với cậu, phải chăng cậu cũng đang sốt vì đã nhường quần áo cho tôi ? Có mấy lần tôi định đi tìm cậu để trả áo nhưng chị Alice lại không đồng ý vì tôi còn đang bệnh. Tận đến khi tôi khỏi hẳn, tôi mới được phép đi thăm cậu.
    Mùa đông đang dần rời đi để nhường chỗ cho mùa xuân tới . Nhưng dường như vẫn còn điều luyến lưu, tuyết vẫn đọng lại dù đã tan dần trước không khí giờ đang ấm dần lên. Tôi bước từng bước trên con đường mòn, và nắng như dải lụa mềm, bao lấy người tôi. Đứng trước nhà Iron, tôi gõ cửa. Và người ra mở cửa là cô Luna.
  -Ôi trời Noval! Là cháu đó sao, cháu đã khoẻ hơn chưa ?
  - Cháu đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ, cháu cảm ơn cô.
Cô mỉm cười rồi xoa đầu tôi
  - Vậy thì tốt quá
Rồi tôi hỏi cô
  - Cô ơi, Iron có nhà không ạ? Cháu tới để trả cậu ấy bộ quần áo.
  - Thằng bé có nhà , những vẫn đang ốm
   "Quả nhiên là vậy". Tôi thầm nghĩ. Rồi tôi lại nói với cô
  - Liệu cháu có thể vào thăm bạn ấy được không ạ?
  - không được đâu, Iron đang ốm, thằng bé sẽ lây bệnh cho cháu mất
Tôi nhìn cô với ánh mắt thành khẩn
  - cháu vừa ốm xong nên sẽ không ốm lại đâu ạ, cháu sẽ chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi!
  Cô Luna nhìn tôi rồi thở dài
  - cháu hứa rồi đó, chỉ một chút thôi nhé
  - vâng ạ!
Tôi vui mừng đáp lại. Rồi cô ấy cầm lấy bộ quần áo trên tay tôi. Còn tôi chạy thật nhanh lên phòng cậu. Đứng trước cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng, không một tiếng động. Tôi quyết định cầm lấy tay nắm cửa và đẩy cửa vào phòng. Căn phòng vẫn giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Rồi tôi nhìn thấy Iron. Cậu đang nằm trên giường, đắp chăn ấm. Trên trán cậu là một chiếc khăn lạnh. Hơi thở của cậu run rẩy và khó khăn. Người cậu nóng rực như bếp lò đang cháy. Tôi lặng lẽ bước đến bên giường cậu nằm, nhìn đôi mắt nhắm lại đang lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Tôi thầm cảm ơn cậu. Bởi lúc ấy nếu cậu không đi tìm chú Bons, không cho tôi áo của cậu thì có lẽ điều chẳng lành đã xảy đến với tôi. Tôi ngồi xuống ghế nhìn cậu một hồi lâu, sau đó đặt chú ngựa gỗ mà tôi được anh Ivan tặng xuống bên cạnh gối cậu. Cầu cho may mắn sẽ đến bên cậu và vận rủi sẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doithuong