Chap 1 : Chó cắn áo rách
Chap 1 : Chó cắn áo rách
Hắn vừa đi vừa bực tức, hắn tức trời sao mà nắng đến thế, nắng làm hắn toát mồ hôi. Mà toát mồ hôi khiến hắn mất nước, mà mất nước thì dĩ cmn nhiên là hắn phải uống nước rồi nhưng tiền đâu mà uống, hằn giơ 2 bàn tay mình ra để thầm tự nhủ
- Tiền, tiền đây
Rồi dùng chính bàn tay ấy tự tát vào mặt mình để tỉnh lại, giờ là thời đại nào rồi cơ chứ. Đói khát đến mức ảo giác thế này rồi cơ à
Chưa bao giờ hắn cảm thấy khổ sở đến thế, với việc được chiều chuộng từ bé chưa khi nào hắn biết đến cảm giác đói bụng, hay đổ mồ hôi lao động. Nhét nhét tờ 2 nghìn nhàu nát vo viên với tờ 1 nghìn cũng chẳng lành lặn cho lắm. Hắn an tâm đi về phòng trọ.
Vừa bước vào cửa, 1 bóng người chạy ra túm lấy hắn lúc xoát toàn thân
- Ơ đmm
- Anh có quyền im lằng. Mọi lời nói của anh lúc này tôi đều xem như là xàm =)), mẹ thanh niên thế kỷ 21 rồi mà trong túi ko có nổi 10 nghìn là sao
Gã kia ngồi xuống hiên cửa, thở dài thườn thượt. Nguyên là bạn của hắn, bạn thân từ hồi còn nối khố
Các cụ ngày xưa đã có câu : Hãy nói cho tôi biết. bạn của bạn là ai. Tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn của bạn là thằng nào . Dĩ nhiên thì 1 thằng lông bông như hắn, sẽ chẳng có ai tốt lành thèm chơi cùng cả. Người ta vẫn thường hay bảo : Đi với sói thì được ăn thịt, đi với chó thì dĩ nhiên chỉ có ăn cứt đó thôi
- Anh ơi, em đói ( Nguyên kém hắn gần 10 tháng, nên vẫn hay gọi hắn là Anh )
- Đói cái đmm à, thế tao ko đói chắc. Thôi mày cút mẹ mày đi, tao còn 3000đ tao mua quả trứng về rang cơm là xong. Cứ no cái bụng tối nay đã, ngày mai tính tiếp
- Ơ kìa anh, anh nỡ lòng nào vứt bỏ khúc ruột trên hay sao. Thế thì khác gì loài cầm thú mà không có gạo của em thì anh lấy đâu ra cơm mà rang. Em ko biết đâu
Ừ nhỉ, giờ mới nhớ ra. Hắn vẫn ăn nhờ ở đậu ở phòng của Nguyên cả tháng này. 2 thằng ngồi trước hiên nhà, bụng sôi lên sùng sục
- Anh ơi
- Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh
- Em bảo, em thề với anh hqua em mơ thấy con người yêu cũ. Anh chẳng bảo mồm em thối như cứt còn gì, em thiêng lắm, nam tiến nữ lùi. Anh yên tâm, cầm 3 nghìn đấy ae mình đi đánh con đề. Đẹp trai thế này phải ăn thịt bò anh ạ, ai lại ăn cơm rang trứng bao giờ
Hắn nghe mà cũng mủi lòng, cũng lâu lắm rồi hắn ko nhớ nổi vị thịt bò nó ra làm sao nữa. Đắn đo mãi, hắn do dự đưa ra rồi lại thụt vào 3 nghìn. Nguyên nhanh tay giật lấy chạy như điên về phí quán nước của mụ Luận béo.
2 tiếng sau ...
- Xì xèo ... xì xèo
- Đm mày rang nhanh lên bố mày sắp chết đói rồi đấy
Nguyên vừa lau mồ hôi trên trán , vội vàng đảo liên hồi. Đĩa cơm rang nóng hổi nhanh chóng được đưa lên bàn ăn
- Thịt bò đâu, đm tao hỏi thịt bò của tao đâu
- Đùa, e đéo thể ngờ. Cờ bạc lừa đảo vcl, thề lần sau ko bao giờ tin vào mơ mộng nữa. Mà anh ăn nhiều đạm thế là gout đấy, e muốn ae mình ăn chay. Tốt cho sức khỏe, mà còn là bảo vệ động vật nữa. Anh chẳng hiểu ý em, lại còn trách
Ăn được 2 miếng cơm, hắn vứt thìa xuống, nằm thở dài
- Cơm rang mà hành cũng ko, nước mắm cũng không. Khác gì mà cho tao đi chơi cave, mà gọi cho tao con ko có ngực, ko có cmn cả mông.
- .....
Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà, giá mà có nắm là ngón. Hắn chẳng ngần ngại gì mà đem đi đánh bả con chó lão chủ nhà. Nghe nói thịt chó, giàu đạm lẫn vitamin.
- Mà mày ko nghĩ cách nào đi, mai đến gạo cũng ko có mà ăn đâu em ạ
- Em làm gì có cách gì, giờ mới 17. Còn 13 ngày nữa Liên Xô mới gửi trợ cấp.
Bỗng nhiên tự yên Nguyên ngồi thẳng lưng, lớn giọng
- Kìa anh ăn đi, món tôm này nó để nguội là tanh lắm đấy. Thịt gà thì mai còn để được chứ dăm ba cái hải sản này phải ăn ngay
- CLGT ?
Liếc mắt qua cửa sổ, hóa ra con bé phòng bên cạnh đi qua. Con này chẳng biết nghề ngỗng gì ko,xinh lắm cứ sáng ngủ, tối trang điểm lồng lộn ra ngoài đến 3-4h sáng mới về, thấy xóm trọ đồn bảo nó tiếp viên hàng không tối đến là đi bay hắn tấm tắc khen lắm, tí tuổi đầu mà giỏi ghê. Nguyên mê nó lắm, mặc dù đến tên của nó cũng chẳng biết là gì
- Mày bị thần kinh à, bố thằng dở người. Mẹ cóc đòi ăn thịt thiên nga
- Anh chẳng hiểu gì, Cóc ko thể nào ăn thịt được thiên nga. Nhưng chẳng lẽ ko đợi đến lúc thiên nga mệt, đậu xuống thì thừa cơ ngoạm 1 miếng thật to được sao ? Làm người mà ko có mơ ước thì sống hoài phí thanh xuân
- Ước mơ của mày hay ước mơ của cái đũng quần
Hắn hỏi lại Nguyên 1 cách khinh bỉ
- À anh ơi, e nghĩ ra cách rồi, mấy lần e sang lục đồ phơi của con phòng bên. Có lần móc được mấy đồng tiền lẻ trong túi quần áo đấy. Tối nay đợi mọi người ngủ, anh em mình lục xem có ai quên thì cầm hộ người ta
hắn vỗ đùi đen đét, không ngờ 1 thằng bình thường như Nguyên lại có những ý tưởng tầm thường như vậy
- Mà khoan, mày lục lọi quần áo của con kia làm cái gì
- À thì e ngửi xem nó giặt kĩ chưa, quần áo mà ko giặt kĩ là dễ viêm da lắm Anh ko hiểu đâu, vì tình yêu - chút hi sinh đó đối với em ko là gì cả
- Đm thằng biến thái, câm cái mồm bẩn thỉu của mày vào
- ....
Tối hôm đó, 2 bóng người lặng lẽ đi men theo hành lang xóm trọ. Đâu đó vang lên tiếng chửi thề khe khẽ
- CMM, tao bảo mày lục chứ ko bảo mày ngửi. Mà cái đó của con trai
- ......
Đúng là trời không phụ người có công, sau 15ph miệt mài lao động. Đi từng phòng một trong cái dãy nhà 4 tầng 16 phòng. Cả 2 cũng đã tích lũy được một chút tư bản
- Anh ơi, ra net đi. Đủ mỗi thằng 1 tiếng
2 thằng trèo tưởng ra ngoài, ở phòng nguyên có cái lap từ thời nhà Trần. Chỉ để xem kết quả xổ số với coi sex. Chứ chơi game thì chỉ có đánh pikachu, thành ra 2 thằng là khách quen ở quán net.
Ngồi xuống 2 máy cạnh nhau, Nguyên rút điếu thuốc ra châm, thở phì phòe
- Em đếch hiểu sao, anh sướng không biết đường sướng. cứ thích đâm đầu vào bụi rậm. Em như anh ai nói gì mặc kệ. Miễn là sướng cái thân
Hắn lặng im một lúc lâu rồi trầm ngâm
- Mày ko hiểu, tao với mày chỉ là loại rác rưởi. Nếu chút tự trọng đó cũng không có. Thì chẳng phải là ko bằng cả con chó hay sao.
Nguyên nghe xong, chỉ càng rít thuốc mạnh hơn. Cả căn phòng bỗng chốc trắng xóa.
Hắn nhớ chuyện 3 tháng trước, giá như ngày hôm đó ko xảy ra. Liệu hắn có đi vào bước đường cùng như hôm nay hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro