Chương 1: Khởi đầu cho một câu chuyện
Tân lịch, ngày 19 tháng 5 năm 292,
Scott chậm rãi bước từng bước trên con đường bùn lầy.
Mặc cho đôi giày có thể bẩn một chút, mặc cho cánh rừng buổi sáng sớm này ngập tràn sương mù và vang lên đâu đó tiếng cú mèo nghe mà sởn cả gai ốc, mặc cho con đường này rõ là dài gấp đôi so với đường chính qua công viên, nhưng đôi chân nó vẫn phải bước về phía trước.
Dù đã đi qua con đường này cả trăm lần, thằng bé vẫn phải nhăn mặt khịt mũi vì sự khác biệt rõ rệt trong mùi của sương mù ở khu rừng so với ở khu phố ngoại thành hay trong đường phố nội thành. Nó khẽ ho khan khi hít một hơi đầy khí lạnh, dẫu rằng nó đã quen với khí lạnh này suốt mười ba năm rồi nhưng không khí trong khu rừng luôn lạnh hơn đáng kể so với ở trường. Trong thoáng chốc Scott cảm thấy nhớ mùi sương mù trên con đường lớn sạch sẽ rộng rãi nó từng đi nửa năm trước, nhưng ám ảnh cũ ngay lập tức trở lại, lấp đi nỗi nhớ mà ép thằng nhóc bước tiếp. Chỉ nửa tiếng nữa thôi sẽ tới cửa rừng, khi đó thành phố sương mù Liverpool của bang Britain, kề bên Nội Biển của Euromerica, sẽ lại chào đón Scott như bao đứa trẻ khác tới trường.
Vậy, lí do gì mà nhóc Scott phải chọn lối đi qua rừng này? Nỗi sợ nào đang ngăn nó đi trên con đường lớn kia? Tôi nghĩ đã tới lúc giới thiệu sơ qua một chút về nhân vật chính của chúng ta rồi nhỉ?
Scott Walson là một đứa trẻ mồ côi, nghe kể đã được đưa tới viện mồ côi từ khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, bởi một người đàn ông bí ẩn vào một ngày giông bão. Ôi chà, nghe có vẻ khá giống motip cũ kĩ về những đứa trẻ ở viện mồ côi rồi nhỉ? Nhưng mà đó là những gì mà các chị và các sơ đã kể nó nghe mỗi ngày khi nó bắt đầu hiểu được những gì người khác nói vào năm thứ hai sống ở nơi này. Tôi không rõ người bình thường sẽ có kí ức từ khi nào, nhưng đám bạn ở cô nhi luôn nói rằng Scott là một đứa trẻ "mắc chứng chậm hiểu" bởi nó bắt đầu có ý thức ở "độ tuổi muộn".
Cho tới giờ, nó vẫn không thể nhớ bất cứ thứ gì về cái ngày nó được đưa tới đây. Tuy nhiên, chỉ có một thứ duy nhất mà nó luôn nhớ, đó là tên của nó, tên của tôi - Scott Walson. Nghe có vẻ hiển nhiên đấy, nhưng sự thật là các sơ không hề biết tên nó từ ngày nó tới đây, họ nói người đàn ông bí ẩn chỉ đặt Scott trước cổng cô nhi và rời đi. Ban đầu thì họ gọi nó là Mickey, nhưng khi nó bắt đầu biết nói thì lại trực tiếp phủ nhận cái tên họ đặt và nói rằng tên nó là Scott Walson. Từ đó mọi người đều gọi nó với cái tên đó.
Còn về ngoại hình, có hơi thất vọng nhưng sự thật là Scott không có vẻ gì nổi bật, là một đứa nhóc rất gầy, gần như là da bọc xương, chiều cao thì cũng chẳng phải thế mạnh gì, ít nhất thì nó có cao hơn đôi chút so với đám bạn cùng tuổi. Dưới mái tóc đen nhánh thường xuyên trong trạng thái bù xù dù đó không phải tóc xoăn và cặp lông mày mỏng dính là đôi mắt sâu hoắm màu xanh lục như mắt mèo.
Ồ, quên đấy, đây mới chính là điểm nổi bật của Scott nè, nhưng không phải nổi bật vì khác biệt với mọi người bởi ở thế giới này ai cũng mang những đôi mắt hoàn toàn khác biệt, chúng còn được sử dụng để làm dấu hiệu nhận dạng. Đôi mắt của Scott được mọi người đánh giá là một đôi mắt của giống người Tiền Greatchange, với các đặc điểm được liệt kê trong sách giáo khoa như chỉ có một đồng tử màu đen, mống mắt một màu xanh, không có gì hơn.
À quên, còn một chi tiết rất lạ, dù rằng Scott chẳng bao giờ rõ khuôn mặt mình khác gì với những người Euromerica thông thường, mà không chỉ các sơ mà còn cả đám trẻ trong cô nhi đều nói Scott là một đứa con lai giữa một người Euromerica và một người Asia. Mãi về sau tôi mới biết họ nhận ra điều đó từ ba đặc điểm nổi bật khác của Scott, đó là khuôn mặt nhọn, miệng nhỏ hơn phần lớn người Euromerica, và lại còn thêm cặp tai nhọn, đó chính là những đặc trưng nổi bật của người Asia.
Trong thời gian sống trong cô nhi, Scott đã được dạy phần lớn kiến thức về thế giới này, hiểu về Greatchange và những hậu quả mà nhân loại đang phải hứng chịu, và tất nhiên là những thành tựu mới của thế giới mới, chúng quả thực khá là kì diệu đối với một đứa trẻ ở tầm tuổi đó nên Scott rất tò mò. Các bạn cũng biết mà, bản tính tò mò tạo nên một con người thông minh, Scott cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí nó có thể tự hào mà nói rằng nó đặc biệt thông minh so với đám trẻ cùng tuổi.
Nhưng mà, trừ các sơ thì đám bạn của nó đâu ai thèm quan tâm hay khen lấy một lần, bởi thứ chúng ưa hơn là khám phá về mối quan hệ giữa con người với nhau, và không cần nghi ngờ gì nữa, đó là thứ mà Scott đặc biệt, đặc biệt tệ.
Như một trò đùa, về kiến thức sách vở thì Scott là thượng thừa, còn về giao tiếp xã hội thì những người câm đôi khi còn thắng nó. Chẳng có gì lạ ở viện mồ côi khi kể rằng Scott Walson là một thằng nhóc tự kỉ. Dẫu lớn lên ở nơi đây trong suốt bảy năm, nó lại rất khó kết bạn với những đứa trẻ khác. Chắc không phải do bản tính nhút nhát đâu, nó nghĩ mình cũng thuộc loại can đảm đấy chứ, vì mấy trò trốn tìm buổi khuya dù không có ai tìm tới tận 2 giờ sáng mà nó vẫn chẳng khóc lóc ỉ ôi như mấy đứa nhóc khác, cứ thế mà ngủ gật trong tủ đồ tới sáng luôn. Hơn thế nữa, nó vẫn chưa bao giờ hiểu được tại sao tới cả những người bạn cùng phòng cũng không có vẻ gì là ưa nó và thường bỏ mặc nó một mình trong khi chúng kéo nhau ra sân chơi bóng.
Cho tới khi Scott lên chín, vào ngày sinh nhật của mình, chưa kịp nghĩ xem tối hôm đó nên chọn một chiếc bánh sinh nhật như thế nào thì nó được đưa tới gặp một người tự xưng là Rudolph Walson - "em trai của bố cháu" - chú ấy nói vậy khi bắt tay nó, và sau đó thì Scott rời khỏi viện mồ côi.
Cho tới giờ nghĩ lại thì tôi vẫn thấy bí ẩn về lí do tại sao suốt bảy năm ở cô nhi chú lại không tới gặp Scott bao giờ nhưng lại đến đón nó vào đúng sinh nhật thứ 7 ở đây, và là năm thứ 9 của cuộc đời. À, tiện nói về sinh nhật thì Scott chẳng biết chính xác là ngày nào đâu, như bao đứa trẻ khác ở đó thì nó cứ lấy đại cái ngày mà nó được đưa tới đó thôi, ngày 19 tháng 5.
Thay vì sống ở nhà ông chú bí ẩn này, Scott được đưa về "căn nhà cũ của gia đình Walson", một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng nằm bên đường Privet Mallow, một con đường nằm ở ngoại ô Liverpool cách xa biển. Scott cứ tưởng là nhà cũ của chú, nhưng không, chú nói đó là nhà của cha mẹ nó.
Ấn tượng đầu tiên khi nó thấy ngôi nhà đó là "không gì cả". Scott có bao giờ biết một ngôi nhà đẹp là thế nào đâu? Bảy năm ở cô nhi nên nó chỉ quen với hình ảnh nhà thờ trang nghiêm mà thôi, mỗi chiều chơi ở công viên gần đó thì mới thấy vài ngôi nhà phía xa, trông đều na ná nhau cả, chẳng có gì là đặc biệt. Nếu buộc phải nói thì căn nhà này khác với những ngôi nhà nó từng thấy, và ngoài ra thì nó cũng có vẻ gì đó trang nghiêm cổ kính như cô nhi viện vậy.
Đó là một căn nhà hai tầng sơn màu nâu gỗ với cây bạch dương to lớn bên cạnh và một căn hầm sát đất. Trong phòng khách cũng không có chi nhiều, chỉ một chiếc Virdev kết nối với một màn hình lớn, một cái ghế sofa, một cái bàn để một chậu cây cảnh nhỏ và hai bức ảnh về hai nhà bác học nổi tiếng treo gần kệ để giày.
Toàn bộ ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ. Căn phòng lớn cạnh cầu thang, có vẻ như là phòng ngủ cũ của bố mẹ, nay đã trở thành phòng kho. Phòng ngủ của Scott ở lầu hai, có vẻ đã được chú Rudolph dọn dẹp trước khi nó tới đây, cũng đơn giản như phòng khách: một chiếc giường nhỏ, một cái bàn học, vài bức ảnh treo trên tường, và một cây đàn guitar đặt bên cạnh một cái rương tổ tướng ở góc phòng. Quả thật thì nó khá ấn tượng với cây đàn đó vì không ngờ chú cũng biết nó thích chơi đàn khi còn ở viện mồ côi, đôi khi nó còn biểu diễn cho các sơ xem.
Ngày đầu sống bên ngoài cô nhi viện, chú Rudolph đã mua cho nó hai bộ Malum - trang phục đặc trưng của mọi đàn ông trên Trái Đất do tập đoàn may mặc toàn cầu Malum sản xuất, bao gồm một đôi giày da cổ cao ôm sát bên ngoài một chiếc quần đen sử dụng loại vải thô đặc biệt có khả năng kháng mọi loại điều kiện thời tiết và mọi loại chấn thương, bên trên có áo sơ mi trắng cùng chất liệu, ngoài ra còn có áo gile xanh lục với tính năng đáng tự hào nhất của công ty Malum - khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ quanh cơ thể người mặc và khả năng loại bỏ hoàn toàn mùi, mồ hôi và chất bẩn trên cả bộ Malum, giúp người dùng không bao giờ phải lo tới việc giặt giũ.
Scott đã "mắt chữ A mồm chữ O" khi được mặc lên bộ trang phục minh chứng cho việc nó là một công dân chính thống của Trái Đất, thay cho bộ quần áo trắng mỏng tanh của cô nhi viện, và tâm trí nó lâng lâng khi nghĩ tới cuộc sống trước mắt sẽ không còn phải hì hục giặt quần áo hàng ngày. Nhưng nó đâu thể mặc bộ Malum cả ngày, đây không phải bộ đồ thoải mái để mặc đi ngủ được nên cuối cùng nó vẫn phải chấp nhận việc giặt giũ như một lẽ tất yếu của cuộc sống.
Những năm đầu tiên khi Scott mới tới sống ở nhà cũ của bố mẹ, chú cũng sống cùng nó, đôi khi là dì Lucy, và nó cũng chơi với em họ - một cô bé bốn tuổi đáng yêu. Nhưng khi lên mười hai tuổi, thằng nhóc tưởng chừng vô cùng yếu đuối và nhút nhát lại đưa ra một quyết định có thể nói là kì quặc đối với một đứa trẻ 12 tuổi. Nó quyết định nói với chú rằng nó sẽ tự sống độc lập tại ngôi nhà này, và càng ngạc nhiên hơn nữa, chú chẳng ngăn cản gì, cứ thế gật đầu cái rụp.
Có thể khi ấy thằng nhóc đã đủ trưởng thành, không, đủ nhận thức rằng chú Rudolph còn phải chăm sóc gia đình ở ngôi nhà của chú, không phải cứ chăm lo cho nó mãi được chăng? Tới hiện tại tôi vẫn chưa thể nghĩ ra một cách lí giải hợp lí hơn cho cái quyết định của thằng nhóc cũng như của chú nó cả.
Và thế là mỗi tháng Scott được gửi một khoản tiền đủ để sống, học tập và vui chơi, tất nhiên là vẫn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ từ chú Rudolph. Ông chú này còn dạy nó biết đủ ngón nghề để nó có thể tự chăm sóc bản thân và dọn dẹp sinh hoạt tự lập nên chỉ sau ba tháng như vậy mà Scott dường như đã đủ kĩ năng để trở thành một người nội trợ rồi cũng nên.
Tất nhiên, về vấn đề giáo dục phổ thông, hay nói dân dã là học trên trường, ngay vào tuần thứ hai khi Scott vừa mới rời cô nhi viện, chú còn đăng kí cho nó đi học ở trường nữa chứ.
Ban đầu, Scott rất bỡ ngỡ vì đó là lần đầu tiên nó bước chân tới một ngôi trường, muộn hơn đa số học sinh ở đó vì nó là đứa duy nhất không biết chút gì về trường lớp cũng như chẳng có bạn bè gì, so với đám bạn cùng lớp lúc này đã lập thành các hội nhóm buôn chuyện rất náo nhiệt.
Rất may là Scott có thể thích nghi rất tốt với môi trường mới chỉ sau vài ba tuần, và các giáo viên cũng ưa thích nó vì nó đã có nền tảng kiến thức khá đầy đủ ngay từ hồi còn ở viện mồ côi. Một niềm tự hào nhỏ nhoi ở đây là Scott rất nhanh chóng đã học vượt trội hơn cả những học sinh lớp lớn hơn, thậm chí còn được tham gia các cuộc thi của lớp sáu nữa chứ.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng mặt, Scott đã có bạn, nhưng một điều gì đó đã khiến họ xa lánh nó, như một bức tường vô hình. Có lẽ, bởi những vụ việc mà Scott thường xuyên vướng vào thường gắn liền với Dị Nhân – những người bị biến đổi sau Greatchange.
Đối với đại đa số người dân ở Britain, Dị Nhân là một chủng loài nguy hiểm, là nguyên nhân chính của nhiều thảm hoạ xuất hiện trong nhiều năm gần đây. Như một lẽ tất yếu, phần lớn Dị Nhân đều bị bài trừ, những Dị Nhân ở cấp độ thấp thì bị tẩy chay bởi xã hội, Dị Nhân cấp cao thì bị Chính Phủ săn lùng. Không một ai muốn vướng vào Dị Nhân cả, và Scott lớn lên trong một xã hội như vậy, tất nhiên cũng từng có quan điểm như vậy. Nhưng đó là "từng" vì cậu nhóc đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ sau khi được một Dị Nhân cứu trong một tai nạn.
Đó là năm thứ hai Scott về sống ở nhà cũ của bố mẹ. Một buổi chiều hoàng hôn đầy thơ mộng, Scott vừa huýt sáo vừa đạp xe về nhà, và bất thình lình, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào cậu nhóc từ bên phải. Khoảnh khắc kinh hoàng đó khiến Scott chết đứng, để mặc chiếc xe đạp trôi đi, hướng tới tầm ngắm của đầu xe tải. Từ khoé mắt nó, một tia sáng xanh vụt xuất hiện, Scott cũng chỉ nghĩ phải chăng ngài Tử Thần đã tới chuẩn bị mang nó đi. Sau khi hoàn hồn lại, Scott nhận ra mình nằm trên lề đường, không một chút xây xát, nhưng cái xe đạp của nó đã bị nghiền thành sắt vụn dưới cú đâm chính diện của chiếc xe tải kia.
Scott chỉ kịp nhìn thấy một người với thân hình vạm vỡ vừa đặt nó xuống, trong chớp nhoáng đã xuất hiện bên cửa xe tải đang chạy, cánh cửa xe đột ngột bay ra như bị kéo bởi một cần cầu cực mạnh, và một giây sau người lái xe đã nằm bên vệ đường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra y như Scott, còn bóng người kì lạ vụt biến mất vào lùm cây bên đường. Chiếc xe lao vào cột đèn đường, đầu xe tan nát nhưng cột đèn vẫn đứng vững, quả không hổ danh niềm tự hào của giới kĩ sư điện.
Vụ việc được lên báo, phóng viên kéo đầy đến trước cửa nhà Scott, chú Rudolph dù là cảnh sát nhưng cùng không thể đuổi đám phóng viên đi, buộc phải bắn chỉ thiên vài phát súng mới khiến đám đông chạy té khói khỏi khu phố.
Nhưng chỉ một ngày sau, Chính Phủ đích thân ghé thăm nhà Scott để tra hỏi. Họ đưa nó tới Vùng Trung Tâm, nơi được bao bọc bên trong những lớp tường thành xám xịt khổng lồ cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt bậc nhất, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy đáng sợ thế nào rồi. Dù từng thấy trong sách giáo khoa địa lí, nó cũng vẫn choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến một hệ thống được gọi là "thành trì cuối cùng của nhân loại". Mỗi thành phố lớn trên toàn thế giới đều có những thành trì như này. Các trung tâm này chỉ có Chính phủ và giới khoa học, nơi họ nghiên cứu, tái tạo công nghệ đã mất, và chuẩn bị cho bất cứ thảm họa cấp toàn cầu như Greatchange.
Họ đưa Scott lên một tòa tháp khổng lồ chọc xuyên tầng mây được gọi là Tòa Điều Hành. Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt háo hức với đôi mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên và mồm há hốc của nhóc Scott khi thang máy bằng kính lên cao vượt qua tầng mây dày đặc, và trước mắt nó là một bầu trời rộng lớn ngập nắng vàng với từng đàn chim đang lượn qua, một dịp hiếm hoi để thấy bầu trời xanh đầy nắng khi chúng tôi đã quá quen với những làn sương mù dày đặc xứ Liverpool này.
Và nó còn thấy rất rõ những đường màu đen chạy xuyên qua bầu trời - một phần của "Earth Defender", một cầu trúc khổng lồ bao phủ toàn bộ địa cầu, có khả năng ngăn chặn mọi đợt tấn công từ Mặt Trời cũng như các thiên thể từ vũ trụ, đồng thời truyền liên lạc trên toàn cầu, cho phép Hyperlink được vận hành trơn tru, và hơn thế nữa, chính là nguồn hấp thụ năng lượng từ kẻ thù nhân loại mang tên Mặt Trời để nuôi sống toàn bộ thế giới. Đó là lí do thế giới không bao giờ thiếu điện và cũng không bao giờ lo ngại một vụ thiên thạch rơi nào.
Khi lên tới gần đỉnh tháp, họ dẫn thằng bé còn đang ngơ ngác vào một khu lớn với những máy móc hiện đại, nơi có những nhà khoa học và bác sĩ đang làm việc. Tuy nhiên, khu này khá ít người, và đến cả một thằng nhóc 11 tuổi cũng có thể nhận ra nơi này không giống các bệnh viện thông thường, vì khi họ khám cho Scott, họ đề cập rất nhiều tới Dị Năng - một thứ sức mạnh siêu nhiên của các Dị Nhân. Có vẻ họ muốn kiểm tra bản thân Scott có phải một Dị Nhân không, vì theo lời chú Rudolph kể lại, camera không phát hiện ra bất cứ ai đã cứu Scott khi đó, rất có thể trong khoảnh khắc sinh tử Scott đã bộc phát Dị Năng để tự cứu lấy mình.
Nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy điều ngược lại, Scott không hề có một gen Dị Nhân nào. Một vài viên cảnh sát tiếp tục tra khảo Scott, nhưng cậu bé đã quá sốc mà không thể nhớ chi tiết hình dáng người đàn ông, cậu chỉ có thể nói rằng đó là một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Cuối cùng thì họ cũng thả Scott đi và khép lại vụ án mà không có kết quả gì.
Nhưng kể từ đó, cứ khoảng 3 tháng 1 lần, Scott lại quay trở lại Toà Điều Hành chỉ để lấy lời khai vì cậu nhóc liên tục tình cờ có mặt trong các vụ việc liên quan tới Dị Nhân, khi thì nhân chứng ngoài cuộc, khi lại là người trực tiếp tiếp xúc với Dị Nhân. Đám bạn của Scott vì sợ rằng chơi với Scott sẽ lây cái vận rủi của nó mà dần xa cách rồi cắt đứt liên lạc với nó luôn. Nhưng điều tệ nhất không phải vướng vào các tai nạn bất đắc dĩ, mà bản thân Scott cũng dần xuất hiện những điều bất thường.
Có lần, Scott cứu sống một đứa bạn khi cậu ta bị phỏng nặng trong phòng hóa học, thậm chí khi ấy rõ là cậu học sinh 12 tuổi Scott còn không biết một chút gì về y học và tới cả tôi hiện giờ cũng không nhớ đã chữa lành vết thương kinh khủng ấy như thế nào.
Đáng nhớ nhất là, trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, ngày hôm đó Scott bị ốm bất thường ngay khi đang kiểm tra, xuất hiện hàng loạt triệu chứng của bệnh do virus viêm não vốn đã hoàn toàn được chữa khỏi từ nửa thiên niên kỉ trước. Nhân viên cấp cứu đã tới và cách li cậu bé tội nghiệp, sau đó tiến hành kiểm tra nó. Họ đã kiểm tra tới ba lần trên những chiếc máy chụp đạt chuẩn, xét nghiệm tới lần thứ ba, nhưng kết quả không thay đổi.
Scott được đưa tới bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. Bệnh tình của cậu bé trở nên nghiêm trọng và tim nó đã ngừng đập trong khoảnh khắc, buộc các bác sĩ phải sử dụng máy sốc điện để có thể cứu sống thằng nhóc. May mắn thay, cậu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch và vẫn cứ bất tỉnh như vậy cho tới khi người chú Rudolph xuất hiện bên ngoài phòng cấp cứu. Tôi vẫn nhớ rõ khi chú ấy chứng kiến Scott trong trạng thái dở sống dở chết đó và nghe bệnh án của cậu bé, chú đã gào thét điên cuồng, liên tục phủ nhận và yêu cầu họ kiểm tra lại. Dù các bác sĩ đều đã chắc chắn với bệnh tình của Scott nhưng sự kiên quyết của chú Rudolph vẫn buộc họ phải kiểm tra lại một lần nữa.
Sau lần kiểm tra đó, các bác sĩ đều ngạc nhiên, bởi trường hợp của Scott Walson là một trong những điều hiếm thấy nhất của y học: Cơ thể tự đào thải virus và chữa lành chỉ trong nửa ngày! Không một tế bào virus nào trong máu và tủy hay dấu vết viêm loét nào trên toàn cơ thể của cậu bé tại thời điểm sau khi xét nghiệm lại! Kể cả khi đối chiếu, họ vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể Scott đã thực sự tự chữa bệnh chỉ trong đúng nửa ngày.
May mắn thay, những người bạn cùng lớp mà nó tiếp xúc đều hoàn toàn không bị nhiễm, một phần vì họ đều đã tiêm vắc xin phòng bệnh từ sơ sinh. Lần này, kì lạ là Chính phủ không tới đưa nó đi kiểm tra nữa, và mọi chuyện đã được giấu đi để tránh con mắt soi mói của cánh phóng viên phiền phức.
Cho tới năm Scott mười ba tuổi, những dấu hiệu và cả vụ việc dần biến mất, và cậu nhóc cũng đã có tiến triển chút ít trong các mối quan hệ, dù nó đã phải chuyển trường tới hai lần trong năm học trước đó. Ở trường mới này, dù quy luật nghiêm ngặt nhưng vấn đề bắt nạt vẫn cứ xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Vâng, có thể rất dễ để đoán ra, Scott của chúng ta chính là một trong số ít kẻ được vinh dự ăn hành ngập họng gần như là mỗi ngày. Có thể nói, Scott là kẻ xấu số nhất trong những người bị nhóm Hubland, Boris 'Firsthead' Hubland, bắt nạt. Chúng là một băng đầu gấu điển hình trong trường học.
Hubland là một thằng nhóc cũng chỉ trạc tuổi Scott, nhưng thể hình gấp đôi Scott và cao hơn nó một cái đầu, béo một cách đáng quan ngại và tất nhiên là không có cổ. Đặc biệt hơn, đôi mắt của nó cũng là một điểm nhấn. Kể cả trong thế giới mà mỗi đôi mắt đều có điểm nhấn, một đôi mắt với ba đồng tử khác màu cũng là một thứ hiếm thấy. Khi mới tới trường, Hubland đã trở thành đàn anh và là thủ lĩnh của một đám chuyên bắt nạt và cướp đồ người khác. Đến cả mấy anh lớp trên cũng phải gọi nó bằng 'đại ca' và tuân lệnh nó răm rắp.
Nhóm này luôn đập Scott te tua vì chúng đơn giản cho rằng những kẻ bất thường thì luôn đáng bị xử lí. Tất nhiên là chúng cũng luôn dọa cậu nhóc nhút nhát rằng nếu chỉ cần hé răng nửa lời là "toang" thật. Thậm chí nhiều khi chúng bám theo Scott trên đường về nhà, buộc nó phải băng qua rừng, ẩn thân ở một lùm cây nào đó chờ cho tới khi trời sẩm tối, lâu dần thành quen mà con đường đầy bùn lầy xuyên qua cánh rừng đã trở thành đường đi học của riêng mình Scott mỗi ngày.
Các bạn có thể hỏi rằng tại sao Scott không báo lại chuyện này cho nhà trường, hoặc ít nhất là ông chú Rudolph. Nực cười thay, đó chỉ là vì nó sợ. Ban nãy tôi có nói rằng Scott vô cùng can đảm đúng không? Đúng vậy, nó không sợ phần lớn mọi thứ, bóng tối, ma quỷ hay thú vật nó chẳng ngán con nào, nhưng chỉ trừ con người, đặc biệt là những kẻ bắt nạt nó. Ôi chà, con người vẫn luôn là giống loài đáng sợ nhất mà, phải không?
Nhưng tới một ngày, mọi chuyện dần thay đổi.
Đó là ngày sinh nhật thứ 14 của một thằng nhóc gầy tong teo qua năm tháng, chẳng bao giờ có một chút thịt nào mà chỉ có da bọc xương và chiều cao thì cứ tăng đều đặn qua từng năm. Thật ra cũng chẳng là quá khứ gì đâu, mới vài giờ trước đây thôi. Đêm qua Scott đi ngủ khá muộn sau khi kết thúc hết đống bài tập về nhà nhiều một cách vô lí mà ông thầy môn Hóa học giao cho. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, nó đã gặp một cơn ác mộng.
Ôi chà, đó thực sự là một cơn ác mộng kì lạ đó chứ. Chẳng biết có nên gọi là ác mộng không, chỉ đơn giản như thể nó trở lại là một đứa bé chứng kiến hàng trăm hình ảnh trước mắt hỗn loạn tới mức mà nó chẳng còn nhớ nổi thứ gì sau khi tỉnh dậy, tất cả những gì còn lại trong đầu chỉ là những mảng màu chớp nháy. Nhưng tồi tệ hơn, nó không bao giờ có thể quên được cái cảm giác ngột ngạt đó. Không gian chung quanh bị bao trùm bởi một sự câm lặng đến nghẹt thở dẫu hình ảnh thì xuất hiện liên tục, nó đã muốn gào lên nhưng dường như không thể phát ra âm thanh nào cả.
Scott dần thở đều lại, tự trấn an bản thân. Lúc đó mải suy nghĩ về cơn ác mộng mà nó không để ý tiếng chuông báo chúc mừng sinh nhật đang reo vang. Thật là ngớ ngẩn mà, sao nó lại đặt chuông báo vào đúng 0 giờ sáng chứ, sẽ làm phiền hàng xóm đây. Dù sao thì cũng là sinh nhật mà, có lẽ nó đã hơi quá khích nhưng lại quên béng mất vì đống bài tập. Scott vuốt nhẹ màn hình để tắt chuông rồi nhanh chóng xuống bếp lấy một cốc nước nóng.
Như tôi có trình bày trước đây, Scott ngủ ở một vị trí không thể nào mà bất tiện hơn: căn phòng nhỏ nằm ở cuối lầu hai, nên phải đi qua hành lang dài rồi mới xuống cầu thang được. 0 giờ sáng, âm thanh vang lên rõ hơn bao giờ hết, đến cả tiếng cọt kẹt của cầu thang cũng khiến nó rùng mình. Ngay khoảnh khắc nó bật công tắc điện bếp, không biết có phải vì mới ngủ dậy mà Scott bị hoa mắt không, mà nó đã thấy một cái bóng rất lớn, cao lêu nghêu và đen bất thường, đứng ngay trong bếp.
Cái bóng và Scott nhìn nhau đắm đuối con cá chuối trong nửa giây trước khi Scott dụi mắt và cái bóng biến mất ngay lập tức. Não nó tiếp tục đơ thêm vài giây trước khi Scott nhận ra tình hình "Toang rồi" và bắt đầu thở gấp, suýt thét thành tiếng, và kệ cái cổ họng đang khát khô, nó lại phóng lên lầu, chốt chặt cửa, với lấy cây gậy bóng chày trước khi leo lên giường chùm chăn và thủ thế. Trong đầu nó giờ chỉ có thể hi vọng mọi thứ ban nãy chỉ là ảo giác. Nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng đánh gục nó tự bao giờ.
Và nó cứ thế mà ngủ luôn tới sáng. Ngay khi vừa tỉnh giấc, cơn ngái ngủ đã được thế vào bằng nỗi lo lắng. Nó rón rén mở cửa, kiểm tra quanh nhà để chắc chắn không có thứ gì sẽ hù nó chết khiếp như hôm qua nữa. Dường như những gì nó thấy đêm qua chỉ là ảo giác thôi, nghĩ vậy mà Scott tự bật cười với chính bản thân mình và dẹp nỗi lo sang một bên để bắt đầu ngày mới.
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc gương trong vắt kia, Scott nhận thấy những dấu hiệu của tuổi dậy thì đã xuất hiện trên gương mặt nó. Nhớ lại khuôn mặt mình vào ngày Scott rời khỏi cô nhi, thằng nhóc hiện tại trông già dặn hơn rất nhiều, cặp mắt xanh sắc sảo hơn và dường như có phần tối hơn, như thể một phần tăm tối của thế giới đã đi vào đôi mắt trong vắt năm nào, biến đổi tâm hồn cậu nhóc để sẵn sàng cho một cuộc sống đầy khổ đau phía trước. Mái tóc của nó vẫn còn bù xù như mọi khi nhưng lại vô cùng hợp với khuôn mặt nó, dù Scott từng tới tiệm cắt, chải chuốt tạo kiểu thế nào thì đều không thể hợp bằng quả đầu bù xù này. Chiều cao của Scott vẫn tăng đều qua năm tháng, giờ nó đã cao gần bằng chú Rudolph luôn rồi, nhưng chiều ngang kì lạ thay lại chẳng có thay đổi gì, vẫn gầy gò như ngày nào, da bọc xương. Có lẽ vì cậu nhóc không hấp thụ nhiều dinh dưỡng, hoặc tất cả dinh dưỡng đã đổ dồn vào xương của nó rồi.
Thay sang bộ Malum, khoác lên chiếc áo đồng phục màu xanh lục của trường Stelancist, Scott bước ra phòng khách, khẽ ngoái đầu nhìn lại căn bếp kia, nó lắc đầu thầm tự nhủ mọi thứ chỉ là ảo giác, nó phải chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới đầy khó khăn và nghĩ cách né bọn Hubland đây.
Trở lại với hiện tại. Lối ra khu rừng đang ở ngay trước mắt, thật ra thì Scott biết vậy chứ chẳng thấy gì sất vì sương dày quá mà. Nhưng đó là trong rừng, còn khi mà nó bước ra khỏi con đường bùn đất để đặt mũi giày xuống lớp cỏ mỏng thì ngay trước mắt nó, đúng vậy, vẫn là màn sương mỏng, nhưng lần này thì bao trùm một không gian rộng lớn chung quanh. Chà, quả thực mùi sương mù ở ngoài này thơm dịu hơn nhiều.
Thật khó để nhìn thấy những dãy nhà phía xa cùng những hàng cây ẩn hiện sau những cột đèn đường. Tuy vậy, không khí trên cao có vẻ thoáng đãng hơn, Scott vẫn có thể lờ mờ thấy tòa Thị Chính và tòa Điều Hành cao chọc trời ở phía xa trong trung tâm thành phố. Vì khu ngoại ô không được bảo vệ bằng những lớp tường khổng lồ như trong vùng trung tâm, nơi đây mọi thứ trông bớt đáng sợ và cũng thật yên tĩnh như cuộc sống của hơn bốn thế kỉ trước.
Khi gần tới trường, Scott có thể thấy những dòng người đang đi lại trong làn sương mù, thoạt trông thì chẳng khác gì những con vượn cổ dài mà Scott từng thấy trong sách giáo khoa, đang ẩn khuất trong làn sương mù chực chờ một con mồi ngây thơ nào đó tiến vào lãnh địa của chúng và trở thành bữa sáng ngon lành. Nhưng khi Scott tiến gần hơn thì những hình thù kì quặc kia mới trở thành những học sinh uể oải thường thấy vào buổi sáng sớm đang lê từng bước từ mọi phía. Hầu như ai cũng khoác áo dày cộp. Thời tiết quả thật thất thường, đã tới cuối tháng 5 rồi nhưng không khí vẫn quá lạnh, nhiệt độ luôn dưới 0 độ C trong suốt ba tháng rồi.
Hôm đó là thứ năm, Scott không có giờ học buổi chiều nên được về từ trưa. Như khi đi thì về cũng vậy, thay vì đi đường chính qua công viên, nó vòng qua cánh rừng. Cái mùi đất và mùi cỏ một lần nữa xộc vào mũi Scott khi nó đứng trước lối mòn dẫn vào rừng. Trời đã vào trưa nên cánh rừng cũng sáng hơn đôi chút, dù vẫn âm u nhưng nó cũng chỉ nhún vai, thầm nghĩ cũng chẳng quá đáng sợ đâu. Scott lại tiếp tục chậm rãi bước trên con đường đất đó, như ban sáng, lắng nghe tiếng chân của mình dậm xuống nền đất như đang bắt theo một nhịp điệu nào đó. Chỉ có mình nó và tôi ở nơi này, tiếng bước chân vang vọng trong khu rừng nghe rộn ràng tới lạ.
Nhưng nếu tai tôi không nhầm thì còn có một âm thanh khác ở phía xa, đối diện Scott bé nhỏ, nơi cửa ra khu rừng. Đó chắc chắn là tiếng chân, tiếng chạy. Rồi từ phía trong màn sương nhạt của khu rừng, một người đàn ông lớn tuổi đang chạy tới rất nhanh. Có vẻ người đó đang rất vội, ông ta chạy nhanh kì lạ và dường như không nhìn đường, ông ta đang chăm chú nhìn vào chiếc Smartcon trên tay. Scott vội né sang một bên, nhưng bờ vai rộng của ông ta vẫn va phải nó và bọn họ ngã lăn đùng ra đất.
"Làm ơn nhìn đường đi chứ!" Scott xoa cái vai đau nhức.
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi đang vội..."
Người đàn ông kia cũng đứng lên, cúi đầu xin lỗi rối rít và đưa một tay ra kéo cậu trai dậy. Chỉ 'hấp' một cái, nó được kéo bật dậy và suýt nữa ngã chúi vào người kia. Kì lạ nhỉ, một người trông có vẻ lớn tuổi mà lực tay khỏe bất ngờ. Nhưng khi Scott đứng thẳng dậy thì lại thấy người kia vẫn không di chuyển, ông ta nhìn chằm chằm vào nó, đúng hơn là ông ta như nhìn vào bên trong mắt nó. Scott cũng căng mắt ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện.
Vì lí do nào đó mà cậu nhóc cảm thấy ớn lạnh pha chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt với đồng tử đỏ như máu nổi bật trên mống mắt đen, nhưng mà xung quanh tròng trắng còn được tổ điểm bởi những đường giống như mạch máu màu đen kết nối với đồng tử. Bất chợt, từ khóe mắt ông ta chảy ra hai dòng lệ, hai đầu gối ông ta chợt gục xuống đất.
Ôi trời, nghĩ lại thì cái tình cảnh này cứ hài hài thế nào ấy. Một người đàn ông lớn tuổi quỳ gối và đang khóc trước một thằng nhóc 14 tuổi ngơ ngác như con nai tơ, đang cực kì bối rối về cái tình huống kì quặc trước mắt, cộng thêm cái bối cảnh khu rừng vắng vẻ chỉ có chút ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ lá của những tán cây khổng lồ trên cao, ẩn hiện trên khuôn mặt lã chã nước mắt của người đàn ông, càng khiến cậu nhóc kia run như cầy sấy.
"Ưm... ông có sao không ạ?"
Scott lo lắng hỏi người kia, nhưng ông ấy dường như không nghe gì, đôi tay ông ta đưa lên ôm mắt nức nở.
"Không ngờ... Chưa bao giờ ta nghĩ lại có ngày hôm nay! Hội Đồng Tối Cao ư? Trông mấy con mắt mù đó xuống mà xem này! Ta không phạm sai lầm chết tiệt đó một lần nào nữa đâu! Các ngươi sẽ không bao giờ có thể tìm được thằng bé đâu! Hahahaha..."
Ông ta chợt đứng dậy, đứng sừngsững trước mặt Scott, rồi tay ông ta đưa lên. Scott theo phản xạ né cái tay đó,nhưng ông ta chỉ đơn giản là búng tay một cái. Bỗng hình ảnh người đàn ôngtrước mắt nó nhòe đi, trời đất chao đảo tới buồn nôn, mắt nó hoa lên như chongchóng, và rồi nó ngã gục ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro