Chương 1: Tiên tri
Trong thế giới của chúng ta, nơi mọi người sống bình thường và không có gì đặc biệt, tồn tại một bí mật mà ít người biết. Một thời gian dài trước đây, tại một ngôi làng cổ nằm ẩn mình ở ngoại ô, có một nhóm các pháp sư cổ xưa đã ghi lại những bí mật lớn lao trong một cuốn sách ma thuật. Cuốn sách này không chỉ chứa những phép thuật mạnh mẽ mà còn lưu giữ lời tiên tri về một sự kiện quan trọng có thể thay đổi cả thế giới.
Theo truyền thuyết, vào một thời điểm khủng hoảng của thế giới, khi bóng tối bao phủ và cái ác trỗi dậy, bốn cô gái sẽ xuất hiện – họ chính là những người được lựa chọn để bước vào dị giới Santoso và đối đầu với Chúa Tể Phe Bóng Đêm, kẻ đã thao túng tất cả những gì xấu xa, đen tối trong vũ trụ này.
Lời tiên tri viết rằng:
> “Khi bầu trời đen kịt và ánh sáng lụi tắt, bốn cô gái sẽ đến, mang theo hy vọng cho thế giới. Một trong họ sẽ sở hữu sức mạnh của lửa, một người mang trái tim của nước, người thứ ba mang sức mạnh của gió, và người cuối cùng là đất – người sẽ đứng vững giữa sự tàn phá. Khi họ hội tụ, bóng tối sẽ bị xóa sổ, và ánh sáng sẽ trở lại. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn lao, bởi chỉ có thể chiến thắng khi trái tim họ đồng lòng.”
Minh thức dậy trong một sáng mùa thu, tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng cô chỉ muốn quay lại ngủ tiếp. Ngày đầu năm học mới luôn khiến cô cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Cảm giác giống như mỗi năm lại phải bắt đầu lại từ đầu, phải đối mặt với những điều mới mẻ mà cô chẳng hề muốn. "Cấp 10, đây lại là một năm học dài nữa…" – Minh nghĩ, đôi mắt vẫn còn uể oải khi nhìn vào đồng hồ.
Cô không vội vàng như mọi người, cứ ngồi lì trên giường, suy nghĩ vẩn vơ. Cô đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ không có bạn bè, không có ai để trò chuyện trong một lớp học đầy những người lạ. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng Minh cũng bò ra khỏi giường, thay bộ đồng phục học sinh mà chẳng cảm thấy chút phấn khích nào. Cô đi xuống ăn sáng, nhưng chẳng có một chút sự háo hức nào. Bữa sáng hôm nay cũng đơn giản, chẳng khác gì mọi ngày.
Khi ra ngoài, trời vẫn mát mẻ, nhưng Minh cảm thấy chẳng hứng thú với cái không khí đó. Cô bước chậm chạp trên con đường đến trường, những suy nghĩ nặng nề không thôi ám ảnh cô. "Liệu năm nay có khác không? Hay lại là những ngày học dài lê thê, đầy căng thẳng?" – Minh tự hỏi.
Khi Minh đến trường, cảm giác lạ lẫm lại ùa đến. Trường cấp 3 rộng lớn, đông đúc, có quá nhiều người mới. Minh bước qua cổng trường mà lòng chỉ muốn quay lại nhà, lôi chiếc chăn lên và ngủ thêm. Cảm giác của một cô gái 15 tuổi lần đầu bước vào cấp 3 thật bối rối và lạ lẫm.
Khi bước vào lớp 10A1, Minh cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cả lớp đã đầy đủ, mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ, nhưng Minh không thể hòa nhập. Cô tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống, không nói gì. Những gương mặt xung quanh đều xa lạ. Đang ngồi yên lặng, một cô bạn tóc dài, đeo kính cận, lạnh lùng ngồi gần cô.
"Chào, cậu là Minh phải không?" – Cô bạn ấy lên tiếng, giọng không mặn mà cũng chẳng ấm áp. Minh ngẩng lên, thấy cô gái này không nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện mà ngược lại, có vẻ hơi lạnh lùng. Cô gái ấy hơi nhíu mày như thể muốn chắc chắn rằng Minh đã nghe rõ.
“Ừ, mình là Minh,” Minh đáp, dù có một chút ngạc nhiên với thái độ của cô bạn.
Cô gái lạnh lùng chỉ khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì, quay mặt đi. Minh có chút bối rối, không biết phải làm gì. “Cô ấy là Lan à?” – Minh nghĩ thầm, tự hỏi tại sao cô ấy lại lạnh lùng như vậy.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một cô bạn khác, với mái tóc ngắn, mặc đồng phục tươi sáng bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy nhìn Minh và không ngần ngại chào: “Chào! Mình là Mai, cậu là Minh phải không? Cậu mới vào lớp này hả? Hay là cậu đã học ở đây rồi?”
Minh ngạc nhiên vì Mai khá sôi nổi và thân thiện. “Ừ, mình mới vào lớp này. Còn cậu?”
Mai cười tươi, ngồi xuống bên cạnh Minh. “Mình ở đây rồi! Cậu yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi, cấp 3 tuy có khó khăn nhưng vui mà! Mọi người ở đây đều tốt lắm!”
Minh vẫn cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng ít nhất Mai khiến cô cảm thấy hơi dễ chịu hơn. Đang nói chuyện, một cô bạn khác bước vào lớp. Cô ấy có vẻ không hề quan tâm đến chuyện chào hỏi, chỉ đi thẳng vào và ngồi xuống cạnh Lan. Trước khi mở sách ra, Tuyết, cô bạn tóc dài, nhìn Minh một cách đánh giá rồi lạnh lùng nói: “Cậu là Minh à? Đừng làm phiền tụi này nhé, lớp này không thích mấy người quá nhút nhát đâu.”
Minh hơi sững sờ vì thái độ của Tuyết. Tuyết có vẻ là kiểu người chẳng bao giờ ngại thể hiện suy nghĩ của mình. “Sao cô ấy lại nói thế nhỉ?” – Minh tự hỏi trong lòng, nhưng không dám phản ứng lại. Cô chỉ im lặng, cảm thấy như mình đang bị đánh giá, không biết phải làm sao cho đúng.
Tuyết là kiểu người “đánh đá”, thẳng thắn đến mức có thể làm người khác phải ngượng ngùng. Dù vậy, Minh cũng không cảm thấy khó chịu, mà chỉ thấy lạ lẫm vì sự khác biệt trong tính cách của ba cô bạn mới này. Lan lạnh lùng, Mai thì quá sôi nổi, còn Tuyết thì chẳng ngại tỏ thái độ.
Suốt buổi học, Minh chỉ ngồi lặng yên. Cô không thật sự kết nối được với ai trong ba cô bạn này. Lan quá lạnh lùng, Mai quá năng động, còn Tuyết thì luôn khiến cô cảm thấy mình bị phán xét. Nhưng dù sao, đó cũng là lớp học mới, những người bạn mới mà cô sẽ phải học cùng suốt ba năm tới. Cô biết mình không thể cứ mãi cô đơn như thế này.
Khi tiếng trống tan học vang lên, Minh bước ra sân trường, nhìn ba cô bạn đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Mai vẫy tay gọi Minh, nhưng Minh chỉ gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Dù cảm thấy có chút chán nản, cô cũng tự nhủ: “Hy vọng ngày mai sẽ khác.”
Sau khi ngày đầu tiên ở trường kết thúc, Minh, Lan, Mai, và Tuyết quyết định lập một nhóm Zalo để dễ dàng liên lạc và học nhóm. Dù vẫn còn khá lạ lẫm với nhau, nhưng Mai đã nhanh chóng tạo nhóm với tên gọi "Làm bạn hay làm kẻ thù?" – một tên gọi đầy ẩn ý, thể hiện sự hài hước và sôi động của cô ấy.
Mai:
Đã tạo nhóm
“Chào mọi người! Chào mừng các cậu vào nhóm ‘Làm bạn hay làm kẻ thù?’ 😎”
Tuyết:
Đang nhập nhóm
“Lại còn cái tên này, Mai, cậu muốn gây sự từ đầu luôn hả?” cười khẩy
Lan:
Đang nhập nhóm
“Dẹp cái tên đó đi, nghe không thích chút nào.” điềm tĩnh và lạnh lùng
Minh:
Đang nhập nhóm
“Ơ, sao tên nhóm kỳ vậy? Mà thôi, vào đây cho dễ nói chuyện thôi mà.”
Mai:
“Rồi, làm quen cái đã! Nói đi, mỗi người tự giới thiệu mình xem nào. Minh, cậu đầu tiên!”
Minh:
“Ờ… mình là Minh, thích đọc sách và hơi lười một chút. Học giỏi nhưng lúc nào cũng mơ màng.” đính kèm icon mặt mũi buồn cười
Tuyết:
“Tôi là Tuyết, mạnh mẽ, không dễ bị đánh bại, thích thể thao. Còn gì nữa không nhỉ?” thêm icon trêu chọc
Mai:
“Chà, nghe hay đấy! Lan, đến lượt cậu!”
Lan:
“Lan. Thích yên tĩnh và không thích ồn ào. Dễ thương hay không thì tùy người nhìn. Đủ rồi, không có gì đặc biệt.” gửi emoji mặt lạnh
Minh:
“Cậu thật sự không thích nói chuyện à?”
Lan:
“Thích nhưng chỉ với người tôi chọn thôi. Không phải ai cũng đáng để tôi nói chuyện.”
Mai:
“Wow, cậu lạnh lùng thật đấy! Tuyết, đến cậu rồi!”
Tuyết:
“Mình là Tuyết, có cá tính riêng. Nói chung là… khá thích mấy thứ kiểu cổ điển và không ưa mấy chuyện tầm phào.” thêm icon mặt nhăn nhó
Minh:
“Ôi trời, sao mà ai cũng có cá tính mạnh vậy. Chắc mình sẽ là người lạc lõng thôi…”
Mai:
“Minh đừng lo! Cậu sẽ quen thôi mà! Chúng ta đều có cái gì đó đặc biệt. Nói thật là tôi thấy chúng ta sẽ là một nhóm tuyệt vời!”
Lan:
“Nhóm tuyệt vời? Cậu đùa à?” emoji mặt lạnh
Tuyết:
“Cứ cho là thế đi, chỉ cần không có ai làm phiền nhau là ổn.” gửi icon trấn an
Minh:
“Thật ra, tôi cũng thấy nhóm này thú vị đấy chứ. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng chắc sẽ vui.”
Mai:
“Vậy là xong rồi! Mỗi người sẽ phải tham gia vào một hoạt động nhóm nào đó vào tuần này nhé! Tôi đã có một kế hoạch, nhưng trước tiên, có ai thích đi ăn không? Bữa tối mình mời!”
Tuyết:
“Ăn cái gì?” chỉ có ba từ đơn giản
Mai:
“Bánh tráng trộn! Rồi, mọi người có đi không?”
Minh:
“Bánh tráng trộn? Nghe ổn đó!”
Lan:
“Được thôi, nhưng đừng quá ồn ào.”
Tuyết:
“Ừ, vậy đi.”
Mai:
“Cậu ơi, hôm nay mình vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết siêu hay về một dị giới tên là Santoso. Truyện kể về bốn cô gái như chúng ta, nhưng họ được chọn để bước vào một thế giới khác và đánh bại Chúa Tể Phe Bóng Đêm, kiểu như giải cứu thế giới ấy. Cảm giác kỳ lạ lắm!”
Minh:
“Cái gì? Có chuyện như vậy à? Cũng giống như… lời tiên tri ấy nhỉ? Nghe hấp dẫn đấy!”
Lan:
“Lại còn ‘lời tiên tri’? Cậu nghĩ tôi tin vào mấy cái đó à?”
Mai:
“Chắc chắn cậu sẽ thấy hay đấy, Lan! Truyện viết về việc bốn cô gái cùng nhau đi qua những thử thách khó khăn, mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, kiểu như các nguyên tố – lửa, nước, gió và đất. Thật sự thích lắm!”
Tuyết:
“Nghe như kiểu phim hoạt hình vậy. Nhưng mà có gì hay đâu?”
Minh:
“Thật ra, đọc về thế giới ấy, mình cảm thấy như muốn rơi vào đó luôn. Mọi thứ trong đó đều huyền bí và đầy sức mạnh. Cảm giác như có thể thay đổi cả một thế giới… Có lẽ một ngày nào đó mình cũng muốn như thế!”
Lan:
“Các cậu đang điên à? Tôi không tin vào mấy câu chuyện viễn tưởng này đâu.”
Mai:
“Thế thì cậu đọc đi, rồi sẽ biết thôi. Đúng là chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng nó khiến mình nghĩ đến những điều mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng. Như thế giới khác ấy, có thể giống Santoso mà chúng ta đã từng nghe nhắc đến trong truyền thuyết cũng nên.”
Tuyết:
“Giống Santoso á? Cậu đùa à? Thế giới nào mà không có kẻ xấu muốn chiếm đoạt mọi thứ chứ. Nhưng… biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng gặp chuyện kiểu vậy thì sao.”
Minh:
“Đúng đấy! Mình đã từng nghe qua về Santoso trong một số truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thật. Thế mà giờ đang có người viết tiểu thuyết về nó… Cảm giác như những gì mình đang đọc có thể thành sự thật. Chúng ta cũng có thể làm điều gì đó lớn lao mà?”
Mai:
“Biết đâu, chính mình cũng sẽ có một vai trò nào đó trong câu chuyện đấy. Không phải sao? Đúng là sống trong một thế giới kỳ lạ mà!”
Tuyết:
“Cái này có thật không? Hay là một trò đùa của cậu?” gửi icon khó hiểu
Minh:
“Thực ra thì, nếu Santoso là một thế giới song song, có thể mình và các cậu sẽ là nhân vật trong lời tiên tri đấy! Ai biết được? Chúng ta sẽ phải khám phá thôi!”
Lan:
“Các cậu lại bắt đầu rồi đấy. Được rồi, nếu các cậu thực sự tin vào những điều này thì tôi không phản đối. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng tin vào mấy thứ này đâu.”
Mai:
“Cũng không sao, Lan! Nhưng ai mà không muốn thử một lần? Biết đâu mình lại có sức mạnh như trong tiểu thuyết ấy. Chưa gì đã thấy có gì đó kích thích rồi!” gửi icon ngây thơ
Tuyết:
“Đúng là nói chuyện với mấy đứa này chẳng bao giờ thiếu bất ngờ.”
Vào một buổi tối mùa thu, khi những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt dần, Minh, Lan, Mai và Tuyết đang ngồi cùng nhau trong quán cà phê yêu thích của nhóm. Đây là một nơi yên tĩnh, dễ chịu, và là nơi mà bốn cô gái thường xuyên tụ tập để nói chuyện, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống học sinh.
Hôm nay, họ bàn luận về cuốn tiểu thuyết kỳ bí mà Mai vừa giới thiệu - cuốn sách kể về một thế giới song song mang tên Santoso, nơi bốn cô gái được chọn để đối đầu với một thế lực bóng tối hùng mạnh. Dù ban đầu không ai tin vào những câu chuyện siêu nhiên như vậy, nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Minh:
"Không ngờ câu chuyện trong tiểu thuyết lại khiến mình nghĩ quá nhiều... Hôm qua, mình còn mơ thấy một nơi giống như Santoso. Có một người lạ nói với mình là mình... mình sẽ là người mang ánh sáng cho thế giới này. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng sao lại có cảm giác... thật?"
Lan:
"Minh, cậu không phải là người duy nhất đâu. Mình cũng có cảm giác như vậy. Hôm qua khi đi qua một ngôi đền cổ, mình bất ngờ nghe thấy một giọng nói thì thầm trong đầu, bảo là mình sẽ có một sứ mệnh lớn lao. Không hiểu sao, nhưng mình lại không thấy sợ, mà còn cảm thấy... mình có thể làm được."
Mai:
"Thế các cậu nghĩ sao về lời tiên tri trong cuốn sách? Mình không tin vào những thứ này, nhưng... đọc xong cuốn sách mình lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hình như, mỗi người trong chúng ta đều có một mối liên hệ nào đó với câu chuyện."
Tuyết:
"Khó mà tin được. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc mình... Hôm qua mình nhìn vào một bức tranh cũ, thấy mình và các cậu trong đó, đứng giữa một vùng đất đầy bão tố, với sức mạnh từ các nguyên tố. Cảm giác đó... lạ lắm."
Cả bốn cô gái im lặng một lúc, ánh mắt họ nhìn nhau, như thể trong khoảnh khắc này, họ đang bắt đầu hiểu ra điều gì đó mà trước đó chưa từng nhận thức.
Đột nhiên, điện thoại của Minh rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn từ một số lạ. Cô mở tin nhắn và đọc:
"Minh, Lan, Mai, Tuyết. Các bạn chính là những người được chọn. Hãy chuẩn bị cho hành trình quan trọng nhất trong đời. Các bạn sẽ nhận ra sức mạnh của mình trong thế giới Santoso. Một cuộc chiến lớn đang chờ đón các bạn. Hãy sẵn sàng."
Mọi người ngẩn người, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp cơ thể.
Minh:
"Đây là... ai gửi tin nhắn này? Tại sao lại biết tên của chúng ta?"
Tuyết:
"Cái này không thể là ngẫu nhiên được... Đây chính là dấu hiệu mà chúng ta đã nói đến. Làm sao mà ai đó lại biết được về chúng ta như thế?"
Lan:
"Chúng ta đã cảm thấy điều này rồi... Cảm giác như có một sức mạnh nào đó đang kéo chúng ta vào một cuộc hành trình mà chúng ta không thể từ chối. Nhưng làm sao chúng ta biết mình có thể đối phó được?"
Mai:
"Chắc chắn rồi, đây chính là thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng đặc biệt, như trong câu chuyện, và giờ thì... chúng ta phải đi tìm hiểu về Santoso. Hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không đi, ai sẽ cứu thế giới?"
Bốn cô gái nhìn nhau, như thể trong giây phút ấy, mọi thứ đã sáng tỏ. Họ chính là những người được chọn trong lời tiên tri. Cuộc sống của họ không còn chỉ là những ngày tháng học hành bình thường nữa.
Minh:
"Chúng ta phải đi đúng không? Cái này... có thật đấy!"
Tuyết:
"Chắc chắn rồi. Nếu không phải chúng ta, thì ai sẽ làm được đây?"
Lan:
"Nhưng tôi vẫn không tin hoàn toàn vào điều này. Tuy nhiên, tôi sẽ đi cùng các cậu. Vì... chúng ta đã là bạn, và tôi không bỏ mặc ai."
Mai:
"Vậy thì, các cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nếu không, chúng ta sẽ bước vào một thế giới mà không thể quay lại được."
Và thế là, từ khoảnh khắc đó, bốn cô gái biết rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi. Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ, họ không thể phủ nhận sự kỳ bí và mối liên hệ mà họ đang có với Santoso – dị giới mà giờ đây, họ chính là những người được chọn để thay đổi số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro