Chap-24: Horn City

Tất cả mọi người đã lên đường đến thành Effenberg chỉ Hasoku là có nhiệm vụ riêng

"Inoue-sama, hãy đi hướng này"

"Hử...Hửm. Gọi tôi sao?

Gọi tôi bằng tên, họ chỉ dùng để gọi mẹ của tôi thôi"-Hasoku

"Nghe cũng hay mà, như thế sẽ giống gia đình hơn"

"Hừ... Tôi chưa già đến mức đó Giờ ta sẽ đến khu bán nô lệ chuẩn bị đi.

Còn mày lo giữ cái vùng đó của mày đừng có lôi thêm ai về nhà làm của riêng kẻo Cecilia cho mày đi tu luôn đó.

Và tao làm đội trưởng cái nhóm này nên biết nghe lời đi"

"Tao biết rồi. Khổ lắm nói mãi"

~~Chuyển cảnh~~

"Ông chủ ra tiếp khách đi"

"O-ho, không phải là Kyou-sama đó sao, tôi nghe nói cô làm việc cho lãnh chúa rồi chứ. Sao lại có mặt ở đây vậy"

"Đó không phải việc của ông, tôi có dẫn theo mối làm ăn cho ông đây

Đây là những vị khách đến từ lãnh thổ đại công tước, họ muốn mua những nô lệ có triển vọng"-Kyou

"Vậy sao?! Xin các vị hãy theo tôi"

"Tôi không thích gã, thái độ hắn quá giả tạo"

"Hắn luôn là như vậy vì nghề của hắn yêu cầu là như vậy"

Trong phòng chỉ có Hasoku và Kyou.

Còn Tadashi và cấp dưới của Kyou đang ở ngoài phố dò la xem có sự thay đổi gì trong mấy ngày vừa qua.

Nhóm đầu tiền đưa ra là 5 nam, nhìn họ khá là ốm yếu.

Hasoku để ý thấy có một trong số họ nhìn nhỏ hơn và bẩn thỉu hơn số còn lại, cô bắt đầu hỏi

"Nhóc tên gì?

Vậy em bao nhiêu tuổi"-Hasoku

" Tám ....."-cậu nhóc

"Dùng kính ngữ vào thằng kia, tao dạy mày thế nào hả?!?!"

Hasoku dơ tay lên ra hiệu cho tên buôn nô lệ dừng lại.

"Ta mua cậu bé và hai người bên trái, thu xếp đi"

Sau đó Hasoku chọn thêm mấy người nữa đằng sau cửa hàng

"Ở đây thậm chí còn không có chỗ ngủ hẳn hoi nữa"

Hasoku tiến tới một cái lồng

"Sao người kia lại không được đưa ra?"

"Cô ta đang bị bệnh, có đưa ra thì cũng có bán được đâu. Để cô ta đó chờ chết thôi"

"Đưa cô ấy ra"

Một người phụ nữ cơ thể gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương, toàn thân lở loét người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô ấy sẽ không thể nào cứu chữa được nữa.

"Tính cả cô ấy vào luôn"

"Sao ngài lại muốn cô ta?"

"Tôi chỉ--- Thực ra, tôi không có thẩm định như Kaiten để xem ai là người có khả năng hay không;

Tôi không có khả năng chữa lành mọi vết thương như Uchiha;

Tôi cũng không có óc phán đoán xem cái lợi, cái hại như Kido.

Mà tôi chỉ có lòng vị tha và sự kiên định muốn giúp tất cả mọi người mà thôi, ai cần sự trợ giúp thì tôi sẽ giúp, ai đang trong tình trạng hiểm nghèo thì tôi sẽ cứu.

Tôi có phải là quá ngu ngốc hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy nếu mà việc đó nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ làm hết sức mình"

"Có vẻ tôi đã hơi nhiều lời rồi, xin thứ lỗi. Giờ tôi sẽ đi lo liệu giấy tờ...!!"

Hasoku ngồi đó nhâm nhi tách trà nghĩ về quá khứ khi cô giúp đỡ tại:"trại hỗ trợ người vô gia cư" lúc đó cô không có gì cả chỉ có một tấm lòng muốn giúp đỡ họ nhiều nhất có thể.

Cô đã cùng mọi người chạy khắp nơi để tìm nguồn tài trợ cho chương trình không bị hủy bỏ vì nếu làm như vậy thì những người vô gia cư sẽ ra sao.

Cô chỉ có thể nỗ lực hết mình mà thôi.

"Lúc đó mình đã không thể làm gì cả, chỉ có thể chông chờ vào sự tử tế của mọi người.

Nhưng giờ thì khác rồi mình sẽ làm tất cả mọi thứ có trong khả năng và giúp đỡ nhiều người nhất có thể."

Hasoku tự nói với chính mình trong căn phòng chống

"Đây là trà gì vậy??? Sao nó đắng thế....!!!!"

Hasoku uống một ngụm rồi thở dài vì dư âm đắng ngét trong cổ khiến cô muốn cạo cả họng của mình ra

Gần 10p sau Kyou và tên buôn nô lệ quay trở lại

"Đã để ngài.... Ngài đang làm gì vậy???"

"Trà đắng..... quá, cổ họng nh...ư đang muốn bóp...... nghẹt tôi đây này"

"Ngài đã uống một phát hết cả tách trà luôn cơ à?!?! Bảo sao nó không thành ra như vậy...

Cho ta xin ít nước trắng chứ thế này ngươi không có tiền đâu"

Kyou đang nhìn vào Hasoku đang ngồi xõng xoài trên ghế như bị ai bóp cổ vậy.

*Ngài còn không thèm cho đường vào luôn nữa chứ, thế bảo sao nó không đắng nghét ở trong họng* Kyou vừa nghĩ vừa thở dài

Nước trắng được mang ra Hasoku vồ lấy rồi xúc miệng và cổ họng liên tục, sau khi dùng xong 3 cốc nước cô đưa tiền cho tên buôn nô lệ và họ rời khỏi đó.

"Giờ chúng ta đến chỗ Tadashi rồi tìm chỗ nghỉ chân"

Hasoku cố tỏ ra là mình vẫn bình thường dù đang ngại

Trên đường đi Hasoku nhìn ngó xung quanh với vẻ trầm tư

"Tôi chưa từng sống ở một nơi nào như thế này.

Mọi người ra đường là nơm nớp lo sợ, không giám nhìn lên mà chỉ cúi gằm mặt mà đi như vậy.

Những đứa trẻ ở đây mang một màu sắc u ám trên gương mặt của chúng,

một số chúng--- ở đó, thậm chí còn không có quần áo mà mặc, ở chỗ tôi như thế này là một tội ác và sẽ bị xét xử trước pháp luật.

Thật đúng là trên thế giới này có rất nhiều bóng tối cần phải loại bỏ"

Kyou nào có biết những lời Hasoku đã nói là về một nơi xa hơn cả sức tưởng tượng của mình,

Hasoku bất chợt dừng lại và nhìn vào trong một con hẻm, nó nhơ nhuốc đầy rác thối và đang có những cái bóng hình hài trẻ con đang bới móc tìm miếng ăn

Ở phía trước có tiếng dọa nạt, quát mắng; một đứa trẻ vừa bị bắt vì trộm một ở bánh mì đang bị đánh

Xung quanh thì mọi người tỏ ra không biết gì mà cứ đi tiếp cho xong công việc của mình

Hasoku nắm chặt bàn tay và nghiến răng mình lại, cô ngước mặt lên trời và nói

"Tôi sẽ cố biến những thứ tốt đẹp mà tôi hằng mong ước trở thành sự thật"

Kyou đứng đó với một chút buồn trên gương mặt

"Thế giới này ác độc và giả tạo hơn những gì mà ngài tưởng tượng đấy, sự thực sẽ đánh bại ngài bất cứ lúc nào---

chỉ là cho dù có như thế nào thì tôi cũng không thể nhìn ra được lúc mà ngài chấp nhận thất bại" Kyou thì thầm với chính mình về người mà cô đang phục vụ

"Đứng đó làm gì nữa?!!? Đi thôi!"

~~~ chuyển cảnh

Hasoku tới một quán ăn Tadashi và cả nhóm còn lại đang đợi

"Thấy thế nào?"

"Mới uống có hai cốc thì chưa nói được cái gì"

"Mày bị điên à? Tao đang hỏi thấy nơi đây thế nào? Có thu thập được gì chưa? Mà mày đã uống rồi"

"Uk thì.... Cũng không có gì mấy chưa đến giờ nên vẫn vắng khách, đợi thêm chút nữa giờ ăn tối mới đông"

"Bạn của cậu đến rồi thì xin cậu gọi món đi"

"Cho thịt bò núi xào rau, gà lôi quay nguyên con, 3 đĩa bánh mì, cháo yến mạch và mấy cốc bia"

"Thêm phần nửa con sói nướng ướp lá bạc hà, thịt gấu cuốn lá ho-go và phần rau chân vịt luộc. Vậy thôi"

"Vâng đã rõ! Thịt sói sẽ phải đợi khá lâu nên mong mọi người thông cảm, thịt gấu nhà chúng tôi không có nên xin đổi sang món khác vì ở đây thịt gấu rất hiếm và đắt."

"Thế cho 2 con gà lôi quay"

Sau khi bồi bàn đi, mấy người cấp dưới mới nói.

"Hasoku-sama, cám ơn ngài đã gọi nhiều món ăn và có những món đắt nhất thực đơn, nhưng mà như thế có phải tiêu hơi quá cho một bữa ăn không?"

"Các anh được ăn cái gì ở Eden mấy ngày qua mà hỏi mấy câu như vậy?

đó chỉ là thực đơn bình thường, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy họ không có thịt gấu đấy"

Mấy người cấp dưới bắt dầu nhớ lại rồi ngẫm nghĩ về một cái gì đó xa xăm.

10p sau những món đơn giản được đưa ra, quán cũng bắt đầu đông khách. Mọi người vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình xung quanh

"Dạo này thuế má cứ tăng vù vù không làm sao cho kịp mà đóng nữa"

"Thằng con trai của tôi còn bị bắt tòng quân trong khi nó là lao động chính, rồi đến lượt thằng cháu cũng bị lôi đi nốt.

Xong vẫn bắt nhà tôi đóng thuế bình thường"

"Lãnh chúa còn đang muốn tăng thêm thuế nữa mới đắng lòng chứ"

....."Nơi này sắp tanh bành rồi đó"

"Tôi không nghĩ vậy đâu!!

Cho dù họ có muốn như thế nào thì De Luca hoàn toàn đủ khả năng để dẹp yên họ mà không tốn đến một giọt mồ hôi nào"

"Tôi thấy sống ở đây chẳng có tương lai gì cả.

Đứa con gái của tôi là MHG nó có nhắc đến một thành trì nằm gần rừng đại ngàn, nó nói rằng thành này còn phồn thịnh hơn cả lãnh thổ của đại công tước.

Thậm trí ở đó buổi tối còn có những cái cột phát sáng làm đường phố sáng như ban ngày"-người dân 3

"Ông uống hơi nhiều rồi đấy"

"Không, tôi nói thật. Con gái tôi nói như thế thật mà. Mà tôi mới uống có 1 cốc"

"Để tôi nói ông nghe nhé; trong và quanh rừng đại ngàn có vô số con quái vật mà cấp độ con gái ông không thể đối đầu.

Cần rất nhiều MHG cấp cao để có thể quét đám quái đó, đó là điều kiện tiên quyết để công nhân có thể thoải mái mà xây thành trì kiên cố ngay cạnh khu rừng.

Tôi nói có phải không??"

"Cũng đúng nhưng..."

"Vậy để tôi kể cho mấy ông nghe sự thật nhé!!!"

"Cô là ai?....."

Kyou sau khi nghe họ bàn tán đã tiến hành chiến dịch "chim mồi" khiến cho dân chúng của De Luca di chuyển khỏi lãnh địa của hắn.

"Mấy anh ở lại đây. Còn mày theo tao?"

Hasoku và Tadashi xuống đường đi tìm nhà trọ để qua đêm.

Đường phố ở đây lúc tối khá yên ắng ít người qua lại, hầu hết mọi người đều cửa đóng then cài. Gần như không muốn tiếp xúc với bên ngoài.

"Ở đây khác hẳn với nơi chúng ta phát triển, mọi người cảnh giác hơn, sợ sệt quá nhiều thứ.

Họ thậm trí còn không nghĩ cho chính mình nữa "

"Chả trách họ được, ở đây như kiểu cái nhà tù bóc lột vậy.

Chẳng ai rời đi, cũng chẳng ai được chào đón.

Thật đúng là vùng đất rộng lớn đầy hứa hẹn nhưng thật đáng buồn thay...."

Khi họ đi loanh quanh họ nhìn thấy một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ khác hẳn so với những thứ có trong nội thành

"Đây là chỗ nào vậy? Sao nó lại hoành tráng đến cỡ này cơ chứ?"

(hình tác để ở trên phần giới thiệu)

Có tiếng vọng của một lính gác ở xa "đây là dinh thự bá tước không được phép lại gần, hai người đi dùm cái đi"

"Vậy ra đây là cái chỗ mà tiền thuế của người dân được rót vào sao!?!?

Thật là chướng mắt"

Họ đi được một đoạn có một nhà trọ tên "cánh bạc", vào đặt phòng và kêu nhóm của Kyou về nghỉ ngơi.

Họ sẽ sắp xếp mọi thứ và sau 2 ngày sẽ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro