Chap-32: Thư đến

POV Tác

Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, nhanh đến mức những con người ở đây phải vứt bỏ cái thường thức vốn có của mình mà chấp nhận rằng "Nó là như thế!"

Nơi này lúc ban đầu cũng chỉ như chỗ ở tạm cho những người khốn khó, phải mất đến tận 3 tháng thì mới hình thành được một ngôi làng hoàn chỉnh và từ đó đến trước khi có sự can thiệp của hội 13 thì ngôi làng đã tồn tại gần 40 năm và nó vẫn cứ mãi như vậy trong suốt quãng thời gian dài đó

Tất cả những thứ hiện giờ mà trấn Eden có là: sự ổn định, thịnh vượng, an toàn, sự công nhận của chính quyền và những vùng lân cận đều do tác động của bên ngoài vào chứ không phải từ chính nội lực mà ra

Nên mỗi người dân, mỗi dân quân ở đây đều thừa hiểu nếu việc trấn Eden được nâng cấp lên thành thành phố trực thuộc trung ương có ý nghĩa như thế nào.

Tất cả những người dân ở đây đều thấy có trách nghiệm với từng hành động, từng việc kể cả nhỏ nhất của họ cũng sẽ có ảnh hưởng đến hình ảnh của họ trong mắt hội 13.

Nếu có bất kì hành vi không đứng đắn nào thì hội đồng trấn sẽ suy xét với mức án phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tổng trấn Sasaki Inoue hay đối với hội 13 luôn hoạt động ở bên ngoài.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày bình thường khác tại trấn Eden

Những người gác cổng bắt đầu thay ca sáng, những người nông dân bắt đầu ra đồng, những đứa trẻ dậy chuẩn bị đến lớp học

Các gian bếp của nhiều ngôi nhà bắt đầu tỏa mùi thơm, các ống khói cũng đang nhả khói lên bầu trời để bắt đầu một buổi bình minh mới.

Khi cổng chính nằm ở phía bắc nối thẳng với đường lớn được mở một người đưa thư mang ký hiệu hoàng gia đến

"Chào buổi sáng, nay hơi lạnh đúng không?"

"Ah, đúng hơi lạnh thật. Chào buổi sáng, anh từ đâu tới vậy?"

"Tôi đến từ thủ đô, tôi mang bức thư được hoàng hậu gửi đến cho người đứng đầu nơi đây"

Anh thậm chí còn nháy mắt với người gác cổng ra ám hiệu

Sau 1-2 giây cho não xử lý thông tin người gác cổng mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn người đưa thư

"thật sao? anh là cái người đó sao? Tôi sẽ dẫn anh đi gặp đội trưởng ngay"

người gác cổng chạy vào trước thông báo cho người đội trưởng phía trong

"Hân hạnh được gặp, tôi là đội trưởng ở đây.

Tôi sẽ dẫn anh đến dinh thự của trấn chủ. Mời anh đi theo tôi"

Người đưa thư đi sau người đội trưởng với ánh nhìn tò mò, rò xét cả người của người đội trưởng đó

"Cô có thể giới thiệu cho tôi chút ít về nơi này được không, để tôi về báo lại"

"Rất hân hạnh, hơn nữa là tôi sẽ đưa anh đi tham quan xung quanh một chút.

Việc này hơi vượt cấp khi chưa có sự đồng ý của cấp trên nhưng một chút thôi chắc không sao, vì đằng nào cũng trên đường đến dinh thự mà.

Anh sẽ không tố cáo tôi chứ!?"

Cô nàng đội trưởng vừa tỏ ra đáng yêu khi nói câu cuối, khiến cho anh chàng đưa thư có chút khó xử mà không thể từ chối được

Vừa đi cô nàng đội trưởng vừa kể cho người đưa thư nghe về Trấn Eden như thế nào

"Nơi đây được xây dựa trên thiết kế của 13 người đứng đầu, với việc trấn trung tâm đây và từ cổng đối diện với cổng chính dẫn vào rừng có đường dẫn tới 3 cánh đồng sản xuất lương thực của cả trấn.

Trấn trung tâm này được thiết kế hình tròn với 3 khu vực khác nhau phân chia rõ ràng

Vòng ngoài cùng sát tường thành là khu dân cư bình thường và nhà trọ bình dân mà ai cũng có thể sử dụng

Vòng tiếp theo là nơi được bố trí gồm những cửa hàng, khu buôn bán và những khách sạn cao cấp cung cấp cho giới trung lưu và thượng lưu.

Cũng có 2 khu vực dành cho quý tộc đó là 2 khu vực hạn chế người vào nhưng đi qua phía ngoài thì được

Còn ở trung tâm thì dĩ nhiên sẽ là khu vực dành cho người đứng đầu nơi đây không những thế nơi đó còn dùng để tiếp đón những vị khách quan trọng và tổ chức các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, ở đấy cũng là nơi tập trung các cơ quan chức năng và khu vực hành chính sự nghiệp trong trấn

3 khu vực này cũng được xây theo hình vòng cung theo dáng của tường thành và mỗi khu vực cách nhau một con kênh rộng 50m, cứ mỗi 1 cây số thì sẽ có một chiếc cầu nhưng đó chỉ là từ vòng ngoài vào Khu II.

Còn khu II sẽ chỉ có 4 cây cầu dẫn vào khu trung tâm tương đương với 4 hướng cổng của trấn thôi, nên muốn được việc thì phải đi có lộ trình nếu không sẽ mất thời gian để đợi khi có quá nhiều người muốn qua cầu vì cả bốn cây cầu đều có chốt kiểm tra

----Bây giờ như anh có thể thấy trong tầm mắt mình, hướng đó chính là khu vực trung tâm, còn 3 tòa tháp kia anh nhìn thấy ở kia thực chất chỉ tính là 1 lâu đài thôi không phải là 3 đâu.

Ở đây tất cả mọi người gọi nơi đó với cái tên "TAM ĐỈNH ĐÀI" tại tầng 10 của cả 3 tòa tháp có một cây cầu kết nối 3 tháp với nhau và dĩ nhiên nó cũng tạo thành hình tròn

Trên tầng áp mái của 3 tòa tháp có một kết nối hình tam giác đó, đó là bệ đỡ cho biểu tượng mặt trăng bằng kính. Mỗi tối khi mặt trăng lên thì mặt trăng đó cũng tỏa sáng rực rỡ lấp lánh trên nền trời đêm--- một khung cảnh thật lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau

---Mới đó mà đã đến nơi rồi, ở mỗi cây cầu dẫn vào khu vực trung tâm có 2 đội gác riêng biệt vòng trong phía bên kia cầu và vòng ngoài phía bên này cầu.

Từ đây tôi không còn phận sự gì nữa. Hẹn gặp lại anh khi khác"

"Cám ơn cô về những gì cô kể hôm nay, nếu có cơ hội tôi sẽ mời cô một bữa"

Đội trưởng gật đầu đồng tình

"Agatha, hình như cô đưa khách đến muộn hơn dự tính đấy"

Tuy Agatha đã nhanh nhảu chia tay anh đưa thư nhưng vẫn bị gọi với lại

"Rosez-sama, theo như logic thường thức thì đi như vậy là hợp lý đấy ạ"

"một con đường tương đối thẳng mà cô lại đi mất gần 25 phút, nó logic ở chỗ nào?

Thôi khỏi lý do!"

"...." cô nàng đội trưởng đã hoàn toàn không còn gì để nói

"Cũng tại vì tôi hơi mệt nên đã bảo cô ấy đi chậm, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy đâu"

"Thôi được rồi, giờ tôi sẽ dẫn anh đến gặp mặt trấn chủ.

Ngài ấy sẽ đi cho lực lượng cảnh vệ đặc biệt ăn nên chúng ta phải nhanh lên vì sắp tối rồi"

"Ngài ấy tự tay nấu ăn cho binh sĩ sao?"

"Không, cũng không hẳn--- Chỉ là mang đồ ăn sống ra thôi

Và mỗi ngày đều như vậy cứ đến lúc đó là chúng tôi lại huy động 1/3 số binh sĩ trong vùng trung tâm để bảo vệ ngài ấy.

Thật sự nhiều lúc ngài ấy cũng bí mật ra ngoài làm chúng tôi vô cùng lo lắng"

Người đưa thư hoàng gia và đội trưởng Rosez đi qua cầu, băng qua khu vực hành chính và tiến vào trong lâu đài

"Chỉ huy phân khu Rosez-sama, tiến vào"

Khi đi qua cảnh cổng vào sân lâu đài người đưa thư ngạc nhiên tột độ với cảnh được phô diễn ra bên trong sân lâu đài

"Nơi đây là sân của lâu đài đúng không? Chứ không phải trại huấn luyện quái thú đúng không?"

"Đúng đây chỉ là cái sân trước bình thường thôi, đó là lực lượng bảo vệ đặc biệt của riêng trấn chủ.

Anh không cần phải lo! Mà hình như hôm nay ngài ấy cho ăn sớm hơn thì phải?"

"Rosez ở đằng đó sao? Cô đi đâu mất làm ta kiếm không được nên đành ra đây cho lũ nhóc ăn sớm hơn bình thường"

"Ngài cứ như vậy thì làm sao chúng thuộc hạ bảo vệ ngài kịp thời được cơ chứ!?!?

---MÀ BỌN CẬN VỆ ĐÂU HẾT RỒI!!!"

Sau khi Rosez hét lên một lượng binh sĩ khoảng 50 người bắt đầu đứng vào hàng quan sát từ bên ngoài

"Các ngươi cứ làm việc như vậy có ngày ta lôi các ngươi vào lại trại huấn luyện của Cecilia-sama cho biết mặt"

"""Chúng thuộc hạ xin lỗi!!"""

Cảnh tượng một đoàn người đứng cúi người đồng loạt nói lời xin lỗi cũng khiến cho người đưa thư phải nổi hết cả da gà

Sasaki thở dài liếc mắt đi chỗ khác, tiếp tục cho bọn quái thú ăn

"Thế người đó là ai? chắc không phải chồng cô đâu ha?"

"Thuộc hạ sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì!

Anh mau giới thiệu về mình đi" Rosez nói khi nở một nụ cười phúc hậu trên miệng nhưng mắt thì không

"À, vâng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là nam tước danh dự Roy Haghan thuộc gia tộc Haghan tại bờ biển phía tây.

Dù nói là một quý tộc nhưng chức của tôi chỉ là người đưa thư mà thôi, xin đừng đối đãi với tôi quá tử tế"

"Đâu chỉ là một người đưa thư bình thường mà là nam tước đưa thư đấy chứ.

Anh chắc còn kiêm luôn cả việc là quan sát viên cho nhiếp chính hoàng hậu nữa, đúng không?"

"Về cơ bản là như vậy. Những thứ tôi được nghe, được nhìn sẽ được truyền đạt lại với ngài ấy không sai thứ gì"

"Vậy được rồi, chúng ta vào bên trong nói chuyện chứ?

Gọi Helen và Robert-jii-san cho tôi.

Anh kia lại đây...

Anh ở đây cho bọn nhỏ ăn, cho chúng ăn từ tốn thôi, không lại nghẹn thì lại khổ tôi"

Anh lính đón lấy xô thức ăn từ tay Sasaki rồi rón rén từng bước tiến tới chỗ mấy con quái thú.

Vừa sợ hãi vừa đưa tay đang gắp miếng thịt lại gần một con phong lang đang há miệng chờ được ăn

"Mạnh mẽ lên, chúng nó ngoan lắm không cắn đâu" 

Bỗng Sasaki nói lớn khiến anh giật mình thả miếng thịt xuống đất

Anh quay ra nhìn Sasaki rồi quay lại nhìn con phong lang đang ngửi ngửi miếng thịt vừa rơi xuống đất, khi nó nhìn anh lính thì anh chàng ngất tại chỗ----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro