Chương 1: Linh Giới

Chương 1: Linh Giới

**********

Khoác ba lô lên vai, ngồi lên chiếc xe máy, Thiện Nhân bắt đầu cuộc hành trình của mình..

"Con đã chắc chắn về quyết định của mình chứ? Con rời đi như vậy các cô lo lắm" - một người phụ nữ lên tiếng.

"Dạ con chắc chắn rồi cô! Con nghĩ rằng, mình đã đủ trưởng thành, và con muốn đi tìm câu chuyện của chính mình! Thôi tạm biệt các cô, con đi đây ạ! - Thiện Nhân mỉm cười đáp lời, rồi cậu bắt đầu lái chiếc xe rời khỏi trại trẻ mồ côi nơi mình lớn lên...

Đúng vậy, cậu là một cậu bé lớn lên ở trại trẻ mồ côi của một vùng trung du phía Bắc.

Mười tám năm trước, những cô nuôi trong trại trẻ tìm thấy cậu đang òa khóc dưới một gốc cây lớn gần khu rừng. Không ai biết cha mẹ của cậu là ai, tất cả những gì họ để lại là một tấm khăn quấn lên cơ thể của cậu lúc mới chào đời có theo tên của cậu, "Thiện Nhân".

Suốt mười tám năm, cậu đã lớn lên trong trai trẻ mồ côi cùng sự yêu thương, chăm sóc của những cô nuôi, cùng thân tựa anh em ruột thịt của những đứa trẻ khác cùng cậu lớn lên. Thế nhưng, những người anh em ấy, cứ mỗi ngày lại có một người ra đi. Họ đều được nhận nuôi. Chỉ còn cậu vẫn sống một mình trong khu trại trẻ ấy suốt mười tám năm.

Sau ngày sinh nhật lần thứ mười tám, cậu quyết định tự mình rời khỏi nơi đây. Cậu muốn đi tìm câu chuyện của chính mình, muốn đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, tiếp xúc với những câu chuyện mới.

**********

Đường đèo có vẻ khó đi hơn cậu tưởng tượng. Một bên là núi, một bên là vách đá cheo leo, con đường uốn lượn như dải lụa, lại thêm đất sỏi gồ ghề. Cậu quyết định dắt bộ cho hết đoạn đường nguy hiểm...

Đến một ngã ba, hai lối rẽ đều đã bằng phẳng dễ đi, một lối rẽ thẳng tới khu dân cư, một lối lại sâu thăm thẳm vào trong khu rừng. Lí trí xuống khu dân cư phía dưới, nhưng dường như cái lối đi bí hiểm kia như có ma lực đầy thu hút. Cậu rẽ xe, phóng vào lối đường rừng...

Con đường sâu thăm thẳm, càng lúc càng tối, bởi những tán lá trên đầu càng lúc càng dày. Phía trước một màu đen như thể chẳng có lối ra. Nhưng thật lạ, cảm giác như phía bóng đen vô tận ấy như có một điều gì thôi thúc, thúc giục cậu tiến về phía trước...

Nhưng cảm giác bỗng nhiên lạ quá. Cậu chợt thấy như có hàng trăm con mắt đang nhìn về phía mình, thỉnh thoảng lại có thứ gì đó bay lướt qua phía trên đầu. Cậu định thần tập trung để không bị mất bình tĩnh, nhưng dường như càng cố gắng tinh thần của cậu lại càng lung lay... xung quanh giờ chỉ còn toàn một màu đen của bóng tối và một vệt màu xám của con đường dưới chân, những âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên khắp không gian,.. tiếng nói chuyện xì xào.. tiếng gió rít.. tiếng hú, gầm gừ của thú rừng...

"Không sao đâu, chẳng điều gì có thể hạ gục tinh thần của mình được!" Cậu tăng tốc, phóng như bay, lao vun vút như một cơn gió. Ánh mắt của cậu lườm vào màn đêm sắc bén như lưỡi dao...

"Kia rồi, ánh sáng...!" Cậu lao vun vút theo hướng ánh sáng trước mặt, báo hiệu rằng cậu sắp ra khỏi khu rừng đen tối đầy vẻ kinh dị ấy. Nhưng không, phía trước cậu là một bức tường đá cao vút. Thứ ánh sáng ấy phát ra từ một ngọn đuốc ở trên bức tường. Cậu hoảng hồn, muốn thắng xe lại, nhưng không thể. Chiếc xe vẫn lao như bay không thể dừng lại, đôi tay cậu run lẩy bẩy, con tim đập thình thịch từng nhịp theo tiếng hét thất thanh của cậu vang lên...

"Aaaaaaa!"

**********

"Đây là đâu... mình còn sống hay mình đã chết...?" Cậu mơ hồ suy nghĩ...

Ánh sáng chói lòa chiếu sáng trước mặt cậu, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cậu nằm gục dướt đám cỏ, cạnh chiếc xe của mình, và bờ tường đá ở phía sau lưng..

"Cái gì.. mình vừa đi xuyên tường sao? Nhưng đây là đâu?" - Cậu ngạc nhiên rồi tự hỏi - "Hay là, mình đã chết rồi...?"

Cậu càng cảm thấy hoang mang trong hoàn cảnh này, đúng lúc ấy, bên cạnh con đường mòn có tiếng người đang bước tới...

"Mình nôn nóng quá! Cuối cùng cũng được bước chân vào ngôi trường mơ ước" - một cậu thanh niên tóc đỏ

"Cậu có chắc chứ? Hay lại lười biếng như hồi học Cao Trung?" - cô gái có mái tóc ngang vai ghẹo lại.

"Haha, chắc không đâu! Ước mơ của cậu ta từ trước đã là được học ở đây rồi mà" - một cậu thanh niên đeo kính trả lời.

"Phải rồi, có mỗi Hoàng là hiểu tớ!" - chàng trai tóc đỏ nói tiếp.

"À.. Các bạn ơi, cho mình hỏi" - Thiện Nhân đến hỏi chuyện.

Những người bạn lạ mặt tỏ ra thân thiện chào hỏi lại cậu.

"Chào bạn, bạn cũng đang đến trường à?" - cô gái có mái tóc dài trả lời.

"Đến trường..? Mình..." - Thiện Nhân trả lời lúng túng khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đúng rồi, con đường mòn này chẳng phải là đường dẫn đến Học viện Thuật sĩ Linh Quốc sao. Nếu được, cậu muốn đi cùng chứ? - cô gái có mái tóc ngắn ngang vai trả lời.

"Nhưng mình..." - Nhân vẫn chưa hết bối rối, cậu còn chưa biết nơi này là ở đâu, những người bạn này là ai..

"Còn nhưng nhị gì nữa?" - chàng trai tóc đỏ nói - "Qua đây nào bạn mới!"

"Kệ đi, cứ đi theo họ xem có gì thú vị" - cậu nghĩ bụng rồi nói - "Các bạn đợi mình chút."

Cậu dựng xe mô tô rồi dắt lên đường mòn.

"Wow, cái này là... gì vậy?" - chàng trai tóc đỏ nói.

"Cậu không biết .. sao? - Nhân ngạc nhiên - "Đây là xe máy của mình."

"Xe máy... mình từng đọc qua. Đó là phương tiện đi lại ở thế giới loài người thì phải." - chàng trai đeo kính nói.

"Hả? Thế giới loài người?" - những người bạn khác ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

"Sao cậu có nó vậy? Nó bị cấm ở Linh Giới mà" - chàng trai đeo kính nói - "Cậu cứ nói đi, đừng sợ"

Nhân trở nên bối rối với những câu hỏi, vì bản thân cậu vẫn chưa định thần được những gì đang diễn ra. Nhưng những người bạn mới có vẻ như không phải là người xấu..

"Mình cũng .. không hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Mình chỉ nhớ là, mình đi lạc trong rừng, rồi mình đâm phải bức tường đá, rồi mình tỉnh dậy ở đó?" - Nhân chỉ về phía bức tường đá.

"Ồ! Vậy cậu đúng là đến đây từ thế giới loài người rồi!" - cô gái tóc ngắn ngang vai nói - "Hay là, cậu đến nhập học cùng chúng mình đi! Sẽ vui lắm đấy!"

"Được không vậy? Cậu ấy đến từ thế giới loài người, liệu cậu ấy có khả năng phép thuật không?" - cô gái tóc dài nói.

"Nếu cậu ấy không có khả năng phép thuật thì sẽ không thể di chuyển qua tường không gian đâu. Cậu cứ đi cùng chúng mình đi, nhưng trước hết phải cất cái kia đi đã." - chàng trai đeo kính nói.

"Thực sự mình cũng không hiểu lắm" - Nhân cười ngượng - "Thậm chí mình còn chưa biết nơi đây là đâu, vì sao mình lại đến được đây.."

"Cậu đừng lo, chính tớ đôi khi còn không hiểu những gì hai người kia nói mà, ha ha" - chàng trai tóc đỏ nói.

"Ừ, đừng lo, trên đường đi, chúng tớ sẽ giải thích mọi thắc mắc của cậu." - cô gái tóc dài mỉm cười nói.

"Ừm, cám ơn các bạn nha!" - Nhân trả lời hào hứng. Cậu dắt chiếc xe của mình để nấp sau lùm cây. Ngay lập tức, cô gái tóc dài đưa tay lên, rồi đẩy vào chiếc xe một luồng năng lượng màu xanh dương, khiến nó trở nên tàng hình ngay trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Nhân.

********

Nhân giờ đã có bốn người bạn mới, họ cùng bước trên con đường mòn giữa khu rừng, nơi dẫn lối đến Học viện Thuật sĩ Phép thuật Nguyên tố. Hùng Linh là chàng trai sôi nổi, với nước da ngăm và mái tóc đỏ, luôn đem đến một bầu không khí nhiệt huyết và đầy niềm đam mê. Hoàng Nam là chàng trai trưởng thành, thông minh và trầm tính, luôn đem đến những lời khuyên chân thành và thẳng thắn. Hải Ngân là cô gái dịu dàng với mái tóc dài, nước da sáng, giàu lòng trắc ẩn và nhân hậu. Còn cô gái với mái tóc ngang vai, tính cách năng động, hòa đồng, luôn đem đến một bầu không khí tích cực và cổ vũ tinh thần mọi người, ấy là Thanh Ngọc. Họ là nhóm bạn thân từ thời thơ ấu, luôn bên cạnh và cổ vũ tinh thần cho nhau mọi lúc khó khăn, nay lại vào chung một Học viện. Thiện Nhân cảm thấy thật thân thuộc và gần gũi khi đi cùng những người bạn mới này.

"Nơi này như một thế giới chỉ có trong những câu chuyện cổ tích vậy. Tớ chưa từng nghĩ là phép thuật có tồn tại trên đời nữa." - Thiện Nhân nói.

"Rồi cậu sẽ thích nơi này thôi, sẽ có rất nhiều điều thú vị mà cậu sẽ được học." - Hải Ngân nói.

"Nhưng mà tớ thắc mắc điều này. Ngoài Học viện Thuật sĩ Phép thuật Nguyên tố, ở Linh Giới có còn ngôi trường nào khác không nhỉ?" - Thiện Nhân hỏi.

"Có chứ! Linh Giới là một thế giới nhiệm màu, gồm nhiều đất nước, mỗi đất nước lại có một vài ngôi trường khác nhau. Ở Linh Quốc, là đất nước này, thì có 5 ngôi trường phép thuật, đó là Học viện Thuật sĩ Linh Quốc đào tạo các thuật sĩ nguyên tố, Học viện Pháp sư Linh Quốc đào tạo các pháp sư thông thái, Học viện Phù thủy Linh Quốc đào tạo các phù thủy tâm linh, Học viện Kỵ sĩ Phép thuật Linh Quốc đào tạo các kỵ sĩ phép thuật và Học viện Á tiên Linh Quốc đào tạo các á tiên" - Hoàng Nam giải thích.

"Khó hiểu vậy..." - Thiện Nhân vẫn thắc mắc.

"Trời! Để tới giải thích cho..." - Thanh Ngọc bắt đầu nói lại...

**********

Ngày hôm ấy, các ngôi trường ở Linh Quốc cùng thống nhất một ngày nhập học.

Sâu trong Khu rừng Thần, có một cây đại thụ to lớn, chứa cả một tòa nhà bí ẩn bên trong nó. Ấy là Học viện Phù thủy Linh Quốc, nơi đào tạo những phù thủy mang phép thuật tâm linh.

Có một chàng trai với vẻ ngoài gầy gộc, xanh xao ở giữa những học viên năm nhất đến đây nhập học. Ấy là Huyền Vũ. Cậu toát lên một cảm giác lạnh lùng, bí hiểm, xung quanh cậu là những luồng khí buốt lạnh. Ai nấy cũng nhìn cậu bằng cặp mắt xa lánh, bởi họ cảm nhận quá rõ về thứ khí lạ quanh cậu.

Đột nhiên, ma lực gì đó hất cậu ngã sõng soài xuống mặt đất. Đám sinh viên cười lớn, tỏ vẻ miệt thị.

"Ai cho ngươi đem chướng khí vào trong ngôi trường thiêng liêng này!" - tiếng nói của một nam phù thủy năm thứ hai vọng lên từ phía sau.

Huyền Vũ ngoảnh mặt lại phía sau nhìn người đã dùng phép dịch chuyển hất ngã mình bằng một ánh mắt vô hồn.

"Ngươi bị câm hay sao mà không lên tiếng? Sao dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?" - Nam phù thủy trừng mắt lên nhìn Huyền Vũ đầy vẻ hách dịch.

"Ý anh nói, "chướng khí" là thứ khí màu lam này hả?" - Huyền Vũ bàn tay phải lên, trên bàn tay cậu xuất hiện một luồng khí màu lam mờ ảo rồi biến mất - "Ấy không phải là "chướng khí". Ấy là vong linh, là linh hồn của người chết. Họ chỉ đi theo để bảo vệ tôi thôi."

Các phù thủy nghe xong ai cũng cảm thấy lạnh gáy, kể cả người đàn anh vừa định bắt nạt cậu hồi nãy. Duy nhật chỉ có một người mỉm cười và cảm thấy cậu bé này thật thú vị.

"Các em học viên chú ý! Các em có 5 phút để tập trung tại hội trường để bắt đầu lễ nhập học và nghe thông báo từ cô hiệu trưởng."

Các phủy thủy trẻ nghe xong lập tức đến hội trường lớn. Ai nấy cũng tò mò về vị phù thủy hùng mạnh bậc nhất Linh Quốc, hiệu trưởng sáng lập lên Học viện Phù thủy Linh Quốc.

"Chào các học viên. Cô là Nhật Thủy, hiệu trưởng của Học viện Phù thủy Linh Quốc. Khi các em lựa chọn ngôi trường này, nghĩa là các em sẽ lựa chọn một con đường rèn luyện vô cùng nghiêm ngặt, gian khổ, và nhiều thách thức. Nếu như những hình thái phép thuật khác có thể tỏ ra sợ sệt những yếu tố tâm linh như hồn ma, dã quỷ, máu,.. thì đối với chúng ta phải hoàn toàn kiểm soát được những yếu tố này. Có một vấn đề cô vừa nhận được, đó là ngay trong buổi nhập học ngày hôm nay đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa học viên năm hai với một học viên mới nhập học. Cô đặc biệt khiển trách những phù thủy năm hai tỏ ra kiêu ngạo và bắt nạt đàn em của mình, thay vì chỉ dạy và định hướng cho những người mới." - cô hiệu trưởng nói đến đây nhìn về phía người phù thủy năm hai hống hách hồi nãy bằng ánh mắt nghiêm khắc. Cô nói tiếp - "Sinh viên năm nhất sẽ phải tham gia những môn học bao gồm: Bùa chú, Thảo dược huyền bí, Sinh vật huyền bí, Bào chế thảo dược, Bào chế Độc dược, Giáo dục thể chất, Nghi thức tâm linh, Lịch sử phép thuật, Tiên tri, Sử dụng công cụ ma thuật, Hóa học huyền bí, và Tâm linh học. Khóa học tại trường sẽ kéo dài trong 3 năm. Đối với các em học viên năm nhất, các em sẽ được học các kỹ năng cơ bản của phép thuật, rèn luyện để thức tỉnh năng lực tâm linh và trở thành một phù thủy thực thụ. Bây giờ, các em hãy đến gặp cô Quản lý học viên để nhận phòng ký túc xá và nhận thời khóa biểu. Chúc các em có một năm học mới thành công!"

Huyền Vũ cảm thấy bản thân nhẹ nhõm phần nào khi được cô hiệu trưởng bảo vệ sau khi bị đàn anh bắt nạt. Giống như Thiện Nhân, cậu lớn lên trong một trại trẻ mồ côi vùng ngoại ô thành phố. Nhưng may mắn hơn, năm mười ba tuổi, cậu được nhận nuôi, nhận được tình yêu thương từ cha mẹ nuôi của mình. Tuy nhiên hạnh phúc chẳng được bao lâu, năm mười lăm tuổi, cha cậu mất do tai nạn xe hơi, mẹ của cậu thì bị ung thư rồi mất. Suốt ba năm Cao Trung, cậu sống một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo, và cũng là lúc cậu phát hiện ra năng lực phù thủy của mình khi được cha mẹ nuôi báo mộng. Khi ấy, cậu lấy một tờ giấy và một cái chén. Cậu vẽ một bảng chữ cái lên tờ giấy, rồi bắt đầu nghi thức cầu cơ, một nghi thức gọi hồn dân gian mà tình cờ cậu đọc được qua mạng Internet. Không rõ linh hồn mà cậu đang giao tiếp có phải là cha mẹ nuôi của cậu hay không, nhưng chính họ là người nói cho cậu biết về con người của mình, một phù thủy tâm linh. Cậu đã tự học phép thuật trong suốt ba năm bởi sự chỉ dạy của hai linh hồn bí ẩn trong bảng cầu cơ, nhờ đó cậu đã có được năng lực ma thuật nhất định so với những học viên năm nhất mới vào trường. Dù sao thì, kể cả có một mình hay có đồng đội, cậu cũng hài lòng với hiện tại rồi.

**********

Cao tít phía trên ngọn núi Tử Long, nơi có phong cảnh đẹp lộng lẫy, với rừng thông, thác nước, mây mù nhẹ trôi lướt thướt trên đồng cổ. Ở đây có một pháo đài đồ sộ, cổ kính, nơi rèn luyện và học tập của những pháp sư thông thái. Ấy là Học viện Pháp sư Linh Quốc.

Hôm ấy, các pháp sư trẻ đến Học viện với một khát khao chinh phục tri thức và rèn luyện khả năng phép thuật. Trong văn phòng của pháp sư Tinh Anh, thầy hiệu trưởng của Học viện, một nữ pháp sư trẻ xuất hiện.

"Cháu chào chú!" - cô gái lên tiếng - "Lâu lắm rồi cháu không gặp chú!"

"Minh Nguyệt à cháu!" - thầy Tinh Anh vui mừng trước sự xuất hiện của cô cháu gái - "Thế nào rồi, nhận lớp nhận phòng thế nào rồi? Phòng ký túc có thoải mái không, hay để ta sắp xếp cho cháu ở chung khu với giáo sư nhé?"

"Dạ thôi, chú thiên vị cho cháu nhiều lắm rồi mà, hì hì" - Cô trả lời ngoan ngoãn.

"Thôi cháu cứ nghe ta" - rồi thầy xoa nhẹ vào quả cầu pha lê trên bàn làm việc - "Thầy Quản lý học viên, thầy chuyển Minh Nguyệt cháu gái tôi lên ở một phòng trong khu của giáo sư nhé!"

Minh Nguyệt ngượng ngùng cười nhẹ. Thầy Tinh Anh nói tiếp.

"Cháu vào lớp cô Hồng Vân chủ nhiệm nhé. Cô ấy là giáo sư giỏi nhất trong trường. Ta nghĩ cháu sẽ học tập được nhiều điều từ cô Vân"

"Vâng ạ, cháu cám ơn chú" - Minh Nguyệt mỉm cười ôm chầm lấy chú mình.

**********

Xa dưới chân ngọn núi là một thung lũng rộng lớn tuyệt đẹp, với cánh đồng Thần tiên trải dài tít tắp. Trên cánh đồng là ngàn bông hoa nhiệm màu. Trong mỗi bông hoa là một vị tiên sinh sống. Và giữa cánh đồng là Học viện Á tiên Linh Quốc, nơi những á tiên học tập cách sử dụng phép thuật của các vị tiên, thực hiện các khả năng phép thuật dựa vào cách thức của tiên, dựa vào bụi tiên và đũa tiên.

Ngôi trường xây dựng hoàn toàn bằng pha lê nhiệm màu lấp lánh, mỗi khi ánh mặt trời chiếu rọi lại tỏa ánh cầu vộng rực rỡ.

Những á tiên với trang phục pastel nhẹ nhàng, toàn là những nam thanh nữ tú đến nhập học. Họ tìm kiếm yếu tố nghệ thuật, tính thẩm mỹ của phép thuật, từ đó sử dụng phép thuật với thứ năng lượng phép thuật thiên đường nhiệm màu.

"Dạ em tên Nhật Hoa ạ" - cô gái với mái tóc đen tuyền trả lời khi gặp Quản lý sinh.

"Chào em, tận hưởng cuộc sống sinh viên nhé!" - cô Quản lý sinh mỉm cười rồi đưa cho Hoa chìa khóa phòng.

**********

Nằm bên bờ biển của Linh Quốc, một đấu trường đồ sộ ngự ở đấy, nơi học tập và rèn luyện của những kỵ sĩ phép thuật mạnh mẽ, cường tráng. Đó là Học viện Kỵ sĩ phép thuật Linh Quốc.

Cũng như những ngôi trường khác, ngày nhập học hôm ấy cũng là một ngày vô cùng náo nhiệt ở ngôi trường này.

"Cậu đã chắc về quyết định này chứ, Minh Ánh? Không phải trước đây, cậu từng nói muốn học ở Học viện Á tiên Linh Quốc sao?" - một cậu thanh niên hỏi cô bạn gái của mình.

"Đúng, mình từng muốn thế. Nhưng cậu biết sao không, Quang Hùng? Chỉ cần ở bên cậu, thì dù có ở đâu, mình cũng cảm thấy vui!"- Minh Ánh trả lời.

Họ mỉm cười, nắm tay nhau bước qua cánh cổng lớn bước vào ngôi trường.

**********

Sau gần ba mươi phút đi bộ, cuối cùng nhóm bạn cũng đến Học viện Thuật sĩ Linh Quốc. Ngôi trường nằm giữa một hồ nước rộng lớn. Họ bước đi trên chiếc cầu đá ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh.

Trường tạo thành bởi ba tòa nhà lớn, trong đó có một ký tục xá và hai tòa phòng học và phòng quản lý. Sân khấu đặt giữa sân trường, nơi các nhân viên nhà trường đang chuẩn bị cho buổi nhập học ngày hôm nay.

"Chắc là các học viên đã đến đủ hết rồi nhỉ? Có lẽ mình nên vào trong chuẩn bị cùng những người khác." - giáo sư Thanh Xuân nói khi bà thấy đã không còn học viên nào xuất hiện.

"Giáo sư... giáo sư đợi em với!" - giọng nói của Hùng Linh vang lên, cùng nhóm bạn năm người đang tức tốc chạy đến.

"Các em suýt nữa thì đã muộn buổi nhập học đầu tiên rồi đấy có biết không hả? - cô giáo nổi giận.

"Chúng em xin lỗi cô, chúng em xin hứa sẽ không đến muộn nữa đâu cô.." - Thanh Ngọc trả lời.

"Thôi được rồi! Các em điền thông tin vào đây, rồi vào trong nghe thầy hiệu trưởng phát biểu." - cô giáo nói.

"Dạ vâng ạ!" - nhóm bạn cùng trả lời, rồi họ nhận lấy tờ sơ yếu lí lịch và rời đi. Đi được một đoạn, Nhân thì thầm vào tai Linh.

"Cô giáo hồi nãy dữ thật nhỉ"

"Đó là cô Thanh Xuân, ai xui lắm mới vào lớp cô ấy chủ nhiệm" - Hùng Linh trả lời

"Dù gì thì cô ấy cũng là một trong những giáo sư mạnh mẽ nhất trong trường đấy." - Ngọc đáp lời - "Chắc cậu lại sợ qua trượt môn chứ gì, haha"

"Đi nhanh lên các cậu, thầy hiệu trưởng đang tới kìa" - Ngân giục các bạn.

Ở sân trường phải lên đến vài trăm học viên khóa mới đến nhập học. Từ trên các tòa nhà là những học viên khóa trên nhìn xuống sân trường cười đùa thích thú. Trên những bức tường là cờ hoa lộng lẫy được trang hoàng để chào đón năm học mới. Rồi bất ngờ, pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời, tạo ra những đóm sáng vàng kim rực rỡ rơi xuống mặt. Những đốm sáng bỗng lượng vòng rồi lại đan xen vào nhau, rồi từ đó, một con kỳ lân vàng kim lấp lánh bay ra, nhào lộn trên không trung rồi đáp xuống sân khấu, vỡ bung ra thành ngàn hạt bụi vàng kim lấp lánh, và thầy hiệu trưởng cũng xuất hiện.

Đúng, chính thầy hóa thân thành kỳ lân để làm bất ngờ cho học viên đến nhập học. Thầy là thuật sĩ mang sức mạnh của kỳ lân huyền thoại, giáo sư Tiến Quang, từng gia nhập Liên minh Ánh sáng trong quá khứ. Thầy bước lên bục và bắt đầu nói:

"Chào các học viên của Học viện Thuật sĩ Linh Quốc. Thầy là Tiến Quang, hiệu trưởng nhà trường, rất vui được đón các em bước vào năm học mới này. Hành trình rèn luyện để hoàn toàn làm chủ một nguyên tố là một hành trình vô cùng khó khăn, đòi hỏi ở mỗi người trong các em đều phải chăm chỉ trau dồi, học tập. Có như vậy, mỗi học viên tốt nghiệp mới làm được những điều phi thường. Đối với các học viên năm nhất, các em sẽ phải tham gia các lớp học gồm: Bùa chú, Sinh học huyền bí, Dược học, Giáo dục thể chất, Nghi thức, Lịch sử phép thuật và Làm chủ nguyên tố phép thuật. Mục tiêu của năm học đầu tiên là các em phải thức tỉnh được nguyên tố phép thuật mà mình nắm giữ, cùng với đó là học được những kỹ năng phép thuật cơ bản của một thuật sĩ. Thầy tin rằng, chỉ cần các em nghiêm túc, chăm chỉ và không quản ngại khó khăn. Nhất định các em sẽ thành công! Còn bây giờ, mời các em đến ký túc xá và nhận thời khóa biểu!"

**********

Trên đỉnh của tòa nhà, bóng một nhóm năm người nhìn về phía những sinh viên năm nhất với ánh mắt đầy dò xét. Người đứng giữa nói bằng giọng đầy nguy hiểm và thận trọng: "Một trong số chúng... đã xuất hiện!"

**********

Hết chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro