Chương 1:Địch thủ gặp mặt. " Nước sông không phạm nước giếng"
Một chiếc xe Lamborghini Huracan STJ đậm chất thể thao và lôi cuốn. Đường nét cơ bắp và góc cạnh của xe tạo nên vẻ đẹp đầy sức mạnh và tốc độ . Với các đường gấp khúc sắc sảo, cùng cánh cửa kiểu guillotine và cảng trước thiết kế mới. Mọi thứ toát lên một sự quyết liệt và đầy quyền lực. Ai nhìn vào cũng biết là gia đình có tiền.
Xe Lamborghini Huracan STJ☝🏻
Nhưng tại sao chiếc xe này lại đậu trước trường THPT và THCS Tiểu Á ? Một người phụ nữ trang điểm đậm, cùng với mái tóc có style hot nhất hiện nay đi ra. Phía cửa ghế phụ có một cậu thanh niên da dẻ trắng trẻo, gương mặt nhìn vào cũng thấy rất khôi ngô
tuấn tú . Mẹ con họ tiến vào trường Tiểu Á. Cùng lúc đó, một chiếc Cup 50cc cũ kĩ cũng tấp vào lề đường. Người lái xe khuôn mặt nhếch nhát, dơ bẩn, đầu tóc rối bờ leo xuống xe. Người ngồi phía sao, là một cô gái da dẻ trắng trẻo, mặt không chút sắc thái gì.Tay cô vẫn cầm một quyển sách đang đọc dở. Hai cặp phụ huynh đi chung với nhau nhưng ai cũng có thể nhận thấy được, cặp phụ huynh đi xe Lamborghini Huracan STJ thì có vẻ nhiều tiền và quý tộc. Công cặp phụ huynh còn lại thì là người bình dân, thiếu trước hụt sau. Ở phòng hiệu trưởng, mẹ con nhà giàu bước vào, hiệu trưởng Trương mừng rỡ:
- Ôi, Lục phu nhân đến rồi, tôi đã chuẩn bị hết hồ sơ cho con của chị. Giờ chỉ cần có chữ kí của chị hay bé nhà mình là được rồi .
Lục phu nhân tay bắt mặt mừng nói:
- Cảm ơn Thầy Trương nhiều lắm! Nhờ có thầy mà Lục Dương Minh nhà tôi có thể vào trường này
Sau khi mẹ con Lục Dương Minh bước ra khỏi phòng, cặp phụ huynh kia cũng bước vào, Lục phu nhân tỏ ra kinh tởm, nói bóng nói gió với con mình:
- Dương Minh à! Con là báu vật của cha mẹ, đừng bao giờ giao du với những thể loại đầu bù tóc rối, đến cả chiếc xe đàng hoàn mà còn không mua được nha con.
Mẹ của Châu Bạch Liên cũng không vừa nói với con( xin lỗi mọi người tại tui tua qua cái đoạn Bạch Liên nộp hồ sơ vào trường):
- Bạch Liên của mẹ! Nếu có đại thiếu gia nào đó yêu quý con, say đắm con thì con phải chú ý đến mẹ chồng nha con. Mẹ cực kì không thích cái thể loại phụ nữ nói nửa vời, tưởng mình nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm à ?
Lục phu nhân tức giận quát:
- Bà nghĩ bà là cái thá gì mà bà dám nói xấu về tôi ? Bà biết tôi là ai không ?
Mẹ của Bạch Liên cũng không vừa:
- Tôi biết bà là ai chứ. Nhưng bà đừng nghĩ bà có tiền rồi thì muốn làm gì thì làm. Bà biết hồi nãy bà mới làm gì tôi không mà ngoạc mồm ra kêu tôi nói xấu bà ?
Lục phu nhân thấy vậy lao vào bứt tóc người kia, mẹ của Bạch Nguyệt cũng chẳng nể nang gì cũng lao vào nắm tóc bà ta, dập đầu bà ta vào tường. Lục Dương Minh quát lớn với Bạch Liên:
- Cô thấy vậy sao không đi ngăn cản mẹ cô đi. Đứng yên ra đây làm gì. Bởi vậy mới nói, con hư tại mẹ,chắc cô cũng không khá khẩm gì hơn bà già hôi hám kia phải không ?
Câu nói này đã chọc vào lòng tự trọng của Bạch Liên, cô khó chịu nói:
- Tôi như vậy thì sao ? Nhìn mẹ anh đi. Không có lửa làm sao có khói rõ ràng là mẹ anh gây sự trước. Nếu mẹ anh không gây sự , thì tại sao mẹ tôi lại lao vào đánh mẹ anh ? Chắc anh cũng "hổ báo" giống mẹ anh đúng không ?
Lục Dương Minh cười khinh đáp:
- Cô cũng hay lắm! Cứ chờ mà xem vô được cái trường này tôi coi cô có sống yên ổn được không?
Nhiều người bảo vệ và công nhân viên trường lao đến kéo Lục Phu nhân và mẹ của Bạch Liên ra. Có người thì gọi cấp cứu, có người thì trách móc hai em học sinh ở đó sao không ngăn cản họ lại.
————————————————————————————-Tôi là vạch ngăn cách :3333———————————————————
Một tuần sau, ngày khai giảng của trường Tiểu Á bắt đầu. Nhiều nữ sinh trang điểm sặc sỡ vì nghe nói Tân học sinh lớp 10 rất đẹp trai, ăn mặc như vậy vừa đẹp mà vừa " tia trai" được nữa. Ai cũng biết trường Tiểu Á Quy tắc lỏng leo, học sinh hư được trường đào tạo ra cũng không ít (nếu không muốn nói là nhiều). Khi lễ khai giảng kết thúc các học sinh lên đúng lớp học của mình. Thất đen đủi! Cô vậy mà lại được xếp chung lớp với hắn. Khi cô giáo cho cả hai giới thiệu bản thân , hắn được rất nhiều cặp mắt dõi theo và hắn ủng biết điều đó còn nháy mắt lại, nhìn kinh tởm không thôi. Tới lượt cô, ai cũng bàn tán, cô cũng chả quan tâm họ, cô mở sách ra giải bài. Cô tự nhủ với lòng: " Sắp có cuộc thi giải toán Olympic rồi, giải thưởng tới tận 11,985 USA. Mình muốn mua cho mẹ một cái xe máy đang hoàn và còn nhiều thứ nữa, để không ai có thể khinh thường mẹ". Đang ngồi ngẩng ngơ thì 2 tiết tự học đã qua. Tiếng trống đánh vang dội khiến cô giật mình. Giờ ra chơi đã đến, mẹ cô nhắc nhở : "con nên kiếm thêm bạn bè chứ đừng ngồi một chỗ nữa". Nhưng mẹ cô đâu hay không phải cô không muốn kết bạn mà có ai kết bạn với cô đâu. Bỗng giọng nói quen thuộc hỏi:
- " Nấm lùn" mà cũng có ý định đi thi toán Olympic nữa à ? Tưởng "nấm lùn" như cô chỉ có sách và sách thôi chứ!
- Tôi đọc sách, làm bài tập là để thi các kì thi này kiếm tiền về đỡ đần bố mẹ, anh thì biết gì chứ ? Mà anh đăng kí thi để làm gì vậy. Đừng nói anh cũng đi kiếm thêm chút tiền nhé ? Bạch Liên giải thích
Lục Dương Minh khóe môi cong lên đáp:
- Tôi đi thi là để kiếm danh dự về cho mẹ tôi và ba tôi, nhưng cô đừng nghĩ cô xinh đẹp một chút, đa dẻ cô có trắng thì Dương Minh tôi vẫn không động lòng mà yêu " nấm lùn" như cậu đâu! Tôi nhất định sẽ dành được giải nhất.
- Cậu cũng đừng tự tin thái quá như vậy ! Cho dù thế giới này hết đàn ông mà còn cậu thì đừng hòng mong muốn được tôi chọn cậu.
Dương Minh đắc ý nói:
- Cứ chờ mà xem.
———————————————————————————-I am the dividing line———————————————————————
2 tháng sau, cuộc thi ấy cuối cùng cũng đã tới, Bạch Liên mặt chiếc áo trắng, với quần Jean, mặt cô vẫn như vậy, vẫn cột đuôi ngựa và vẫn lạnh lùng bước vào chỗ thi. Mẹ cô mừng rỡ dặn dò:
- Nhớ làm bài cẩn thận, điểm thấp cũng không sao. Chúc con thi tốt nhé!
Đây nì ☝🏻
Lục Dương Minh thì mặc đồng phục đi vào. Thật may mắn, vì cô không cùng phòng với hắn, sau 120 phút thi thì đã xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ cầu trời cầu Phật được giải nhất. Đáp án đã được phát, cô sai 2 câu lại là tính ẩu. Giám thị trong phòng thi nói:
- Đáp án cũng đã phát xong có vấn đề gì nữa không ? Nếu không tôi xin công bố kết quả. Hạng nhất thuộc về em Lục Dương Minh với điểm số là 9,8 điểm, hạng hai thuộc về em Châu Bạch Liên với điểm số 9 điểm, hạng ba thuộc về em.........
Thế là không được hạng nhất thật rồi sao ? Cô gục ngã. Còn hắn thì đắc ý trêu chọc:
- Đã nói rồi không nghe, sự thông minh của hai chúng ta cách nhau xa lắm, đã làm " nấm lùn" rồi mà còn đòi so với tôi.
Mặt của Âu Nguyệt bây giờ đã đã đỏ lên vì bị chọc cho 😡 cô lớn tiếng:
- Vậy thì sao chứ! Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Người ta nhận xét là nhận xét cả quá trình chứ phải lẻ tẻ giống vậy đâu ?
Cô nghĩ trong đầu: " Lục Dương Minh, tôi đã ghi nhớ cái tên này rồi. Tôi thề sẽ không đội trời chung với cậu". Cô không nói gì hết, tán cho cậu một bạt tay nói:
-Đừng đụng vào lòng tự tôn của tôi nữa! Nếu không thì không phải tát thôi đâu. Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro