27: tủ sách

Thái độ của Châu vẫn vui vẻ như từ hồi nào đến giờ, nhưng Kim lại điếng hồn:

- Em... em không có ý nghe trộm! Em chỉ...

- Làm gì hoảng dữ vậy? Thấy em vận dụng bùa ếm hình nộm thám thính mà ông em chỉ, chị còn phục em nữa chứ! - Châu rảo bước tiến lại, xòe tay ra. Con chim đang nằm im lìm trên bàn tay cô, mắt đen láy tròn xoe nom vô tội hết sức. - Nè. Thứ hình nộm này ông từng chỉ cho chị, mà chị không dám luyện vì thấy nó... kỳ quá. Nhưng chị tin em biết cách sử dụng nó đúng lúc.

Mặt Kim từ xanh chuyển sang đỏ. Châu nhìn hai con nhỏ còn lại:

- Mấy em lên gác ngồi chờ đi. Đúng bốn giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học. Hôm nay có thêm học sinh mới nhập bọn với tụi em đấy.

- Còn... còn ai nữa hả chị? - Tự dưng Tố đâm hồi hộp.

- Rồi em sẽ biết. - Châu nháy mắt, rồi dang tay lùa đám học trò chung qua khung cửa hẹp té của tiệm hoa như người nông dân đang lùa một đàn vịt. Tụi nó len giữa mớ lá cành được tỉa tót, lúp xúp chui bên dưới một rừng giỏ lan treo, cho đến khi cái cầu thang duyên dáng bằng gỗ hiện ra trước mắt. Ở bên cạnh, Dương đang tựa người bên quầy tính tiền ghi ghi chép chép gì đó, và y như có đặt đồng hồ báo thức, Thúy hắt xì một cái rung rinh trời đất. Rất may, chỗ nó đứng không có chậu cây nào đặt chênh vênh.

Dương ngước lên, tủm tỉm:

- Không ngờ tụi em tới sớm vậy. Chờ anh chút, anh kiếm gì đó cho ăn.

Tố ngó anh chàng mau mắn lủi vào nhà sau, để mặt tiền cửa tiệm trống trơn, liếm môi:

- Tiệm có đông khách không chị? Bữa hôm nọ em cũng thấy vắng hoe...

- Tất nhiên là không đông như nhà hàng rồi, nhưng làm ăn vẫn được. Không thôi lấy đâu ra tiền mà sửa sang lại căn gác cho chị? - Chợt Châu hấp háy mắt - À, dám nói xấu chuyện làm ăn của anh Dương hén? Chị méc à.

Tố dẩu môi, cà rỡn:

- Chị "đì" được ảnh thì tức là ảnh đâu có dữ bằng chị. Em hổng sợ. - Đoạn nó tò mò - Mà chị quen ảnh lâu lắm rồi, sao trước đây em chưa bao giờ gặp ảnh?

Châu cười:

- Chị không dắt về làng thì làm sao em gặp được?

- Ủa, sao vậy chị? Nhà ảnh ở xa à?

- Chị lo ảnh không chịu nổi cái làng mình. Ảnh cũng sợ ma giống em vậy.

Giọng Châu nửa thành thật nửa bỡn cợt, khiến Tố nghi nghi. Nó không nghĩ cái anh chàng lớn tồng ngồng như vậy lại sợ ma, mà còn sợ bằng nó nữa mới chết.

- Nhưng ảnh... chắc cũng biết chút ít về giới phù thủy chứ hả? - Nó nhớ tới mẩu đối thoại ban nãy - Đủ để biết thầy Tạo là ai?

- Chơi với chị mà không biết về phù thủy thì hơi bị uổng đó nha. - Châu vén lọn tóc mai - Nhưng chủ yếu chỉ biết những gì chị biết thôi. Ảnh không phải chuyên gia hay gì đâu.

Tố gật gà gật gù, rồi lại thắc mắc:

- Hồi nãy em nghe ảnh nhắc tới Hắc Phong Song Sắt, là cái gì vậy chị? Có phải là Hắc Phong Song Sát, cặp nhân vật trong truyện Kim Dung không?

- Chỉ là một nhóm phù thủy dưới tỉnh thôi, không liên quan gì tới tụi mình hết. - Châu phẩy tay, vẻ như không muốn tiết lộ gì thêm. Lúc này cả bọn đã lên tới gác. Kim rụt rè ngồi vào chỗ rồi sắp xếp tập vở ra. Tố thấy nó có đem theo một quyển tập mới tinh lẫn hộp đựng viết chỉn chu, y như một học sinh gương mẫu đích thực. Tố không có thứ gì như vậy. Nó đến lớp học phép chỉ với tờ giấy bài tập nhét trong chiếc cặp vẫn còn đựng nguyên sách vở trên lớp. Không phải vì nó coi thường gì Châu, mà vì nỗi lo lắng lẫn những cơn ác mộng hằng đêm làm nó bồn chồn đến nỗi không có tâm trạng sắm sửa.

Thúy thì nhếch nhác hơn Kim một tẹo, mặc dù khó có thể nói là nó ít hứng thú vào lớp học ngày hôm nay. Vừa thò đầu lên gác, nó đã đặt tờ giấy xếp tư lên bàn, rồi tay không mon men tới gần tủ, mắt lướt qua từng gáy sách. Một số quyển sổ rõ ràng là chép tay, sự khác nhau về nét chữ cho thấy không phải cuốn nào cũng do Châu thảo nên, nhưng tất cả đều có tựa đề rõ ràng ngoài bìa: "Phương pháp luyện bùa trừ tà thập kỷ 50 - 80", "Những câu thần chú Khơ-me", "Lịch sử Ngải Bạch Hổ". Thúy đặc biệt nín thở khi nhìn vào một quyển ghi nắn nót: "Bùa chú nhập môn", nhận ra ngay chữ ký của thầy Thuần bên dưới. Hóa ra nó không phải người duy nhất thầy tặng sách cho - nó nghĩ, ngạc nhiên khi nhận ra mình không mấy bực bội trước phát hiện này.

Ngón tay Thúy rê tiếp tới hàng kệ phía trên. Kệ này trưng bày những cuốn sách in, các trang giấy ố vàng và nham nhám cho thấy chúng hẳn được xuất bản từ mấy chục năm trước: "Huyền học phương Đông", "Thiện tâm bí pháp", "Ngọa Long Sơn diệu môn". Tên các tác giả hoàn toàn xa lạ với nó. Nó cũng tìm được những quyển mới hơn, cũng với các tựa đề sặc mùi huyền bí như vậy, trong bụng thắc mắc liệu những vị này có phải phù thủy chính hiệu hay không.

Ở dãy áp chót, Thúy cũng tìm được sách in, nhưng lần này tên của chúng làm nó thô lố mắt: "Hồn ma đêm ba mươi", "Chuyến tàu định mệnh", "Người vợ quỷ". Nó chưa kịp hỏi Châu mấy cuốn tiểu thuyết này làm cái quái gì trong tủ sách phép, thì ánh mắt nó chạm phải những gáy sách ở kệ dưới cùng mà mới thực sự khiến nó bật ngửa: "Phong thủy trong kiến trúc nhà ở", "Ứng dụng Kinh Dịch", "Thái Cực Quyền trọn bộ", "300 vị thuốc chữa bệnh tim mạch".

- Những quyển sách này... - Khó khăn lắm, Thúy mới trọ trẹ lên tiếng.

- À, đa dạng lắm phải không em? - Châu đến cạnh nó, giọng điệu tâm đắc như nhìn vào công trình cả đời mình - Nói chung là tất tần tật những gì liên quan đến bùa chú chị đều đem về đây hết. Sách từ trên làng thì khỏi nói rồi, có một không hai, thậm chí tụi em xin chị còn chưa chắc cho mượn. Còn những cuốn này là sách được xuất bản đàng hoàng, nhưng là hàng cổ nên hiếm vô cùng, chị phải chạy lòng vòng khắp các cửa hiệu dưới này mới tìm được đấy.

Thúy gãi má:

- Mấy cuốn này có phải do phù thủy thật viết nên không?

- Thật hay không thì chỉ cần làm theo những chỉ dẫn trong sách là chứng thực được ngay thôi. Theo tính toán của chị, số sách có chứa bùa chú thật chiếm khoảng... năm mươi phần trăm. - Châu xòe năm ngón tay - Nhưng em yên tâm, những quyển ba xạo chị bán ký lô hết rồi, ở đây đều là hàng chất lượng cao hết.

Thúy nuốt ực một cái.

- Còn mấy cuốn tiểu thuyết? Mấy cuốn sách tạp nham kia nữa...

- Một điều em nên biết về giới phù thủy, chính là chúng ta rất giỏi vờ vịt. - Châu tủm tỉm cười - Có những phù thủy không muốn công khai danh tính của mình, nên họ viết nên những điều tai nghe mắt thấy trên đời dưới vỏ bọc một câu chuyện hư cấu! Người thường nhìn vào thì sẽ nghĩ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, nhưng nếu là phù thủy, chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện những điểm tương thích với trải nghiệm của chính mình.

- Tức là chị biết các tác giả này là phù thủy?

- Một số thì chị biết, một số khác thì chị nghi nghi! Nhưng họ có là phù thủy thật hay không thì không quan trọng cho lắm, cái quan trọng nhất chính là những thông tin họ ghi lại về các loài ma quỷ rất khớp với cách hành xử của ma quỷ thật, nên có thể dựa vào đó mà học thêm về các giống loài cõi âm. - Châu huơ tay về phía những cuốn dưới cùng - Và em đừng có nói những quyển sách về phong thủy, thuốc nam,... là tạp nham. Phép bói toán liên quan mật thiết đến mối quan hệ giữa người trần với vũ trụ huyền bí. Có rất nhiều bài thuốc nam sử dụng cùng nguyên liệu và có công dụng tương tự như linh dược. Và tập thái cực quyền rất là có ích cho việc bồi dưỡng, điều hòa linh lực. Tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau hết, em thấy không?

Thúy càng nghe càng phục lăn. Nó lại nhìn qua các quyển sách, lần này với vẻ thành kính hơn. Thậm chí nó còn định hỏi mượn cuốn "Thái Cực Quyền trọn bộ", nhưng thấy kỳ kỳ nên thôi. Vả lại, Dương đã quay trở lên gác với cái khay quen thuộc. Hôm nay anh đãi tụi nó một chầu bánh pa-tê sô và trà sữa, không quên đính kèm lon xá xị cho cô bạn gái. Tụi Tố xúm lại ăn, và Tố để ý thấy trên dĩa Dương đặt bốn cái bánh. Những tưởng cái còn lại dành cho Châu, nhưng cô chỉ ung dung xực xá xị mà thôi.

Mấy chị em nghỉ xả hơi chừng năm mười phút, đến khi trên khay chỉ còn một cái bánh pa-tê sô lạc loài và những vụn bánh rơi rớt, thì chỗ cầu thang vang lên tiếng chân lịch kịch. Lần này không phải Dương thò đầu lên, thậm chí cũng chẳng phải chỉ có một người xuất hiện.

Đi trước tiên là một con nhỏ cỡ tuổi tụi Tố, ăn mặc theo cái kiểu rất dễ nhầm lẫn với một ca sĩ thần tượng hành nghề quá sớm: áo ghi-lê màu xanh nhạt tròng bên ngoài áo kiểu dài tay đính nơ trắng, váy xếp nếp với những đường viền đăng-ten hoa mỹ, và giày búp bê màu be. Tóc con nhỏ uốn dợn sóng, dài chấm thắt lưng, và khuôn mặt chắc chắn có thoa ít nhất một lớp phấn nền. Ngay cả Kim là đứa ăn mặc nữ tính và chải chuốt nhất bọn mà còn trông giống một đứa con gái nhà quê lên tỉnh khi đặt cạnh nhỏ này. Theo sau nó là một con nhỏ khác vận quần yếm bên ngoài áo thun, tóc cột đuôi ngựa lệch một bên, phong thái lẫn ngoại hình ít nổi bật hơn bạn nó, nhưng cái bản mặt kênh kênh thì kia chắc chắn chỉ mình nó có.

Con bé tóc dài lững thững bước vào, hoàn toàn không để ý tới việc mình tự nhiên là nhân vật nổi bật nhất căn gác. Nó nhìn lướt qua tụi con Thúy bằng cặp mắt lãnh đạm, và Thúy dường như có thể thấy mép nó nhếch lên. Nó ngoắc nhỏ kia, hai đứa ngồi xuống dãy thứ hai, cố tình xích cho xa các phần tử bàn trên.

Trong khi mày Thúy chau lại thì Tố làm như bị ai điểm huyệt. Nó ngó trân trân con nhỏ tóc dài, ú ớ vài tiếng trước khi đứng vụt lên, mừng rỡ reo:

- Ủa, mày đó phải không Hường?

Con bé kia nhìn lên, rồi nhanh chóng dời mắt đi, không đáp tiếng nào. Mặc nó, Tố rời khỏi chỗ chạy ào lại hai học sinh mới, bất chấp cái se mặt kín đáo của Châu.

- Đúng là mày rồi! Trời ơi, từ hồi xuống dưới này mày nín khe, không chịu gọi điện cho tao! Cái con quỷ này, sao vậy?

Biết không thể làm như Tố không tồn tại trên cõi đời mãi, Hường miễn cưỡng ngó trở lại, gật đầu một cái nhạt toẹt:

- Ờ.

Con bạn của Hường tự dưng che miệng như muốn nín cười, nhưng Tố không có mắt bên hông để mà trông thấy. Nó điềm nhiên lắc lắc tay Hường:

- Lên ngồi với tao nè. Bàn trước còn chỗ trống đó. Tụi tao còn chừa bánh cho mày nữa...

Hường nhăn mặt một cái, giằng tay khỏi Tố khiến Tố sượng ngắt. Như chưa đã, nó day sang Châu, nói một cách gay gắt:

- Em đã bảo là em không muốn học chung với mấy con nhỏ nhà quê này cơ mà? Phiền phức lắm chị biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro