29: mô phỏng ma

Tố nghe Châu giảng về các loại bùa và thần chú một hồi, đầu óc đã bắt đầu lơ lửng.

Đúng ra, trong số bốn phương pháp được Châu ghi trên bảng, Tố đã từng thấy con Thúy biểu diễn hai cái. Thứ nhất là không sử dụng bùa mà xài linh dược và pháp cụ, có công dụng khai thông một "cổng giao tiếp" giữa dương giới và âm giới. Thứ hai là bùa vấn linh làm từ thẻ gỗ, áp dụng khi cần tra hỏi, chỉ cần để nó tiếp xúc với âm khí vong hồn để lại. Cả hai đều đi kèm thần chú, và Châu giải thích:

– Mục đích của thần chú, như chị từng nói, là để kích hoạt liên kết giữa tiềm thức ta với đấng thần thánh, bởi năng lực của họ là cầu nối để linh lực của chúng ta tác động được lên thế giới chung quanh. Không có một câu thần chú nhất quán nào cho mỗi loại bùa, cái quan trọng là các em phải thật tập trung, thật thành khẩn, và nhớ kỹ một vài từ khóa quan trọng...

Tố ghi vào giấy những từ khóa, cấu trúc câu bên cạnh những hình vẽ mà nó cất công sao chép từ trên bảng xuống muốn toát mồ hôi hột. Linh dược "khai ân" thì phải nói những lời mềm mỏng, dịu dàng, "hãy mở lòng với ta", "ta biết sự cực khổ của mi". Bùa vấn linh thì "Diêm Ma vấn linh, hãy trả lời" (Diêm Ma là tên người làng Ngải Bạch Hổ gọi Diêm Vương).

Hai phương pháp còn lại hoàn toàn xa lạ với nó, và nói thật tình thì nó chẳng hiểu cho lắm. Nó toẹt ra, cả bốn loại bùa này không loại nào nó nắm bắt đủ. Hay thực sự muốn nắm bắt. Cái cách Châu nhấn mạnh các khái niệm như âm giới, âm khí khiến nó run tay và luồng khí ra vào mũi nó trở nên lạnh ngắt. Hơn nữa, vụ con Hường vẫn chưa làm nó hết điêu đứng. Thế nên ngay cả khi Châu kêu tụi nó đặt viết xuống, chuẩn bị thực hành thử, Tố vẫn có cảm giác nó chưa học cái gì cả.

Châu bày trên chiếc bàn đầu tiên bốn dĩa thủy tinh, mỗi dĩa đựng một hình người bằng giấy với các ký tự ngoằn ngoèo ngâm trong các loại chất lỏng và bột khác nhau. Rồi cô chống tay lên cạnh bàn, nói:

– Trước mặt chị là bốn hình nộm đã được ếm bùa để mang đặc tính của một vài loại ma. Chị sẽ cho tụi em biết chúng mô phỏng loại ma nào. Nhiệm vụ của từng em là phải tạo liên kết với chúng. Chị muốn các em vận dụng một trong bốn phương pháp mà chị vừa chỉ dạy, nhưng các em vẫn được phép sử dụng cách thức khác mà các em biết, với điều kiện là nó an toàn và hoàn thành yêu cầu chị giao. Dụng cụ vẽ bùa chị có đây, nếu có thắc mắc gì cứ bảo chị. Nào, Thúy, em lên trước.

Thúy hít vào một hơi có phần quá mạnh. Mày nó chau lại khi nó từ từ đứng lên và tiến từng bước tới chiếc bàn đặt bùa. Điều này làm Tố thấy lạ quá. Nó tưởng con nhỏ này phải tự tin xông xáo khi được kêu lên thực hành lắm chứ, sao tự nhiên mặt mày nó hình sự dữ vậy?

Điều con Tố không biết chính là Thúy không muốn là người lên trước. Nó muốn biểu diễn sau con Hường, để nếu con nhỏ này dùng loại bùa nào, nó tức khắc sẽ dùng một loại bùa khác cao cường hơn, lợi hại hơn, dằn mặt con nhãi chanh chua này. Nhưng khổ nỗi, Châu lại kêu nó đầu tiên, và thế là tự nhiên nó tròng vào cổ cái áp lực phải trình diễn một màn ngoạn mục tới mức Hường không có cơ hội ăn đứt nó. Cái áp lực đó thế là xoắn biểu cảm của nó lại thành một nùi chớ có gì đâu.

Châu đứng dạt ra một bên chừa chỗ cho học trò, rồi khoanh tay:

– Hình nhân bên phải, ngoài cùng của em đại diện cho loài ma da. Em sẽ dùng cách nào để "nói chuyện" với nó?

Thúy đưa mắt nhìn mẩu giấy hình người đang nổi lềnh bềnh trên cái dĩa đựng nước phép xanh lè.

– Dùng cách nào cũng được hả chị? – Nó xác nhận lại.

– Ừ, miễn là đạt được kết quả chị mong muốn, và không gây nguy hại tới bất kỳ ai.

Thúy liếm môi trấn tĩnh, rồi xoay người về phía chiếc bàn đặt đồ nghề. Nó nhặt cây bút chấm trong bình mực tím lên, nhưng không đụng tới mớ giấy và thẻ gỗ mà lại rảo bước tới góc phòng, nơi trưng bày từng dãy chai lọ đậy kín, rồi trỏ tay vào một cái hũ đựng thứ gì đen đen:

– Em lấy chút rong biển được không chị?

Châu dường như khá bất ngờ trước quyết định của con Thúy. Cô ngập ngừng:

– Được, nhưng... cẩn thận đấy em...

Thúy gật đầu, rồi mở hũ, lượm chừng bốn miếng rong biển to bằng lòng bàn tay. Nó vắt mớ rong cho hết nước, săm soi một lúc rồi bọc chúng quanh ngòi viết mực. Đem cả rong lẫn viết lại bàn, nó xếp từng miếng rong thành một hàng thẳng tắp trước khi lia ngòi viết giờ đã chấm một lớp mực đen thui loang dần, vẽ thành một dãy chữ rồng rắn.

Xong, Thúy đưa ngón tay trỏ lên miệng mình.

– Khoan đã. – Châu vội lên tiếng – Em tính làm gì?

– Cắn. – Thúy nhìn Châu lom lom.

– Thôi khỏi. Giờ chị hỏi, những miếng rong biển đó đã có sẵn thứ gì?

Thúy trả lời làu làu:

– Lúc nhặt chúng lên nhìn, em thấy chúng đã có vẽ ấn chú "thủy thần". Em cũng thấy trên rong bám một ít bột đá lấp lánh, hẳn đây là đá mắt mèo. Chị mài đá vào rong, rồi ủ trong một hỗn hợp bao gồm rễ sen nghiền nát, gai tầm gửi, nấm kim châm, và nước trong khe đá của một con suối thiêng, khuấy đều, vừa khuấy vừa đọc thần chú. Sau đó, đem ủ ở nơi cao, trên mười ngày là dùng được. Khi dùng thì vắt rong cho khô, xếp thành hàng rồi vẽ lên bùa triệu vong bằng mực. Sau đó, cắn nhẹ vào ngón tay để tạm thời làm ngưng mạch máu, rồi mới đọc thần chú.

Châu gật đầu, đôi lông mày vẫn nhướn lên ra chiều tán thưởng. Nhưng khi con Thúy hùng hổ đưa ngón tay lên miệng lần nữa thì cô cản:

– Để đó cho chị.

Rất nhanh, cô giơ bàn tay của chính mình lên, với ngón cái khẽ bấm vào giữa ngón trỏ. Thúy há hốc miệng khi nhìn thấy nửa trên ngón tay cô chị tái nhợt đi, trong phút chốc đã giống hệt của người chết trôi. Cô nhấp khẽ lên xấp rong biển, khiến chúng tỏa ra một quầng sáng xanh mạ. Sau cái gật đầu của Châu, Thúy ném mớ rong vào dĩa đựng hình nhân, miệng lầm rầm khấn.

Hình nhân trong dĩa cựa quậy, xẹt lên những đốm lửa tí tách như pháo hoa, trước khi rã thành một mớ giấy ướt nhẹp.

– Giỏi lắm, Thúy. – Châu nói, trước vẻ mặt tươi roi rói của con Thúy – Loại bùa này có tên "tiếng gọi từ đáy nước sâu thẳm", là thứ bùa đặc biệt dùng để ép ma da thiết lập liên kết tâm linh dương thế. Ma da là một trong những loại ma điên cuồng nhất, nhưng cũng lươn lẹo và khó nắm bắt nhất. Có điều... – Giọng Châu trở nên nghiêm trọng – Bùa "đáy nước" rất khó vận dụng, và nhất là yêu cầu phù thủy phải tạm thời làm tổn thương tới chính cơ thể mình. Tuy thiệt hại không đáng kể, chị vẫn không muốn các em còn lại học nó cho đến khi các em dụng bùa thật thuần thục.

Nụ cười của con Thúy sượng đi một chút. Ở dãy bàn sau cùng, Hường miết ngón tay lên bìa hồ sơ của nó, khóe miệng hơi nhếch. Nhưng nó không nói thêm gì hết, ngay cả khi được Châu gọi lên bảng.

– Hình nộm tiếp theo của em mang đặc tính của loài ma treo cổ. Em hãy...

Châu chưa kịp dứt lời, Hường đã nhón lấy hai mẩu giấy nhám, cầm viết vẽ nhoáng một ấn ký chằng chịt những nét dọc ngang. Nó giơ hai lá bùa vừa vẽ lên cho bàn dân thiên hạ trong căn gác coi, trước khi rút cây đũa gỗ nãy giờ vẫn được nó kẹp trong nách ra ngoáy vài đường trong không trung. Tố nhớ lờ mờ Châu đã nói đây là loại bùa đơn giản trong khâu chuẩn bị nhưng lại rất khó thực hiện, lời chú phải đọc cho cẩn thận từng ly từng tí, nếu không lá bùa sẽ bị phản phé mà cháy ra tro trước khi làm nên cơm cháo gì. Việc hai tờ giấy nhám không những không phát hỏa mà những hình vẽ trên nó còn ánh lên màu hồng hồng, và hình nhân trong dĩa dốc ngược mình trên không trung trước khi tan thành vụn giấy lả tả, cho thấy Hường không gặp chút xíu khó khăn gì trong việc thi triển.

– Giỏi lắm. – Châu lại khen, một điều có vẻ quá quen thuộc với Hường. Con bé cướp lời ngay, mặt vẫn phớt tỉnh:

– Dễ như ăn cháo, thậm chí chẳng cần nhờ chị can thiệp như ai kia.

Câu nói xóc của Hường làm Thúy nhột dễ sợ. Nó hừ giọng:

– Tại bùa của tao phức tạp hơn.

– Đây là lớp học, không phải chương trình biểu diễn tài năng, chỉ có mấy đứa hãm mới thừa dịp này khoe khoang khoác lác.

– Người tiếp theo! – Hai bàn tay Châu đập vào nhau một tiếng chát chúa, làm hai chiến sĩ đấu võ mồm giật đánh thót và cắt ngang mọi ngòi nổ vừa được hăm hở châm lên. Thúy ép mình dán mông xuống ghế, còn Hường thì bặm môi nheo mắt nhìn "kình địch". Tố để ý thấy hai tay con bé đang lật mở bìa hồ sơ của nó một cách vô cùng ầm ĩ, rồi nhét hai lá bùa vừa vẽ vào giữa tờ nhựa mới nhất. Mắt Tố tròn xoe khi nhận ra quyển hồ sơ của nó giống một cuốn album ảnh hơn, các túi nhựa thay vì chứa hình thì lại đựng toàn bùa là bùa, đủ hình đủ dạng. Nhưng nó chưa kịp soi gì thêm thì Hường đã gập quyển sổ dày cộm đó lại và dằn cùi chỏ lên trên.

Sau hai màn thực hành thành công vang dội của Thúy và Hường, Kim có cảm giác sự kỳ vọng đè lên nó nặng hơn bao giờ hết. Trước khi rụt rè đứng dậy đi lên bảng, nó còn ráng nhướn cổ dòm cuốn tập của mình để nhét từng con chữ cuối cùng vào đầu. Tiếng nói giễu cợt của con Đào lắm chuyện chọt vô tai nó:

– Có mấy câu thần chú quèn thôi mà cũng không nhớ. Như tụi mình học xong một phát là thuộc làu làu rồi, phải không Hường?

Không làm nó tĩnh tâm hơn. Nó liệng vội Ca Rô trở lên bàn, một điều mà trong tình cảnh nào khác bớt căng thẳng hơn hẳn nó đã không dám làm, rồi run run đứng trước những cái dĩa đựng hình nộm giấy. Dĩa của nó không có nước, con hình nộm được chôn nửa người dưới một vốc cát vàng khè.

– Kim, con ma của em là vong hồn lảng vảng nơi nghĩa trang, người ta gọi là ma hài cốt hay ma lưu luyến. Em thử kết nối tâm linh với nó xem.

Kim bất giác đưa tay lên quẹt một giọt mồ hôi vô hình trên trán. Nó nhớ lại những gì Châu vừa dạy, và nhận ra cô không nhắc gì đến loại ma này. Vậy thì con ma hẳn thuộc vào dạng bình thường, không có lưu ý gì đặc biệt. Châu cố tình giảm nhẹ độ khó của đề bài để giúp nó sao? Nó chớp mắt ngó hình nộm giờ đang được vây quanh bởi dăm ba mảnh khói xám, nuốt ực một cái trước khi cầm lấy một bình thủy tinh chứa khoảng chục mẩu gỗ trong mớ dụng cụ, đọc nhãn dán bên ngoài: "Rượu trắng ngâm thẻ gỗ". Ngần ngừ một thoáng, nó bật nắp bình, nhón lấy một thẻ bùa. Mùi rượu cay nồng khiến mũi nó nhăn lại.

Rồi nó nhìn Châu:

– Cái... cái này cần chôn dưới cây...

– Chôn cây nào? Trong bao lâu?

Kim lúng túng:

– Dạ... cây nào cũng được... Nhưng bắt bược chúng phải được trồng trong chậu, và sống lâu năm ở làng phù thủy hoặc... hoặc các nơi thờ phụng...

Châu gật đầu, rồi cầm lấy thẻ bùa Kim đưa. Đoạn cô trao cho nó một thẻ mới:

– Giờ em dùng bùa đã luyện thành mà nói chuyện với linh hồn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro