8: ba con ma nhóc

- ... Bộ... bộ... bộ khí các-bon cũng theo tụi mình tới tận ngoài này hở mấy chị...?

Con Trà lắp bắp lên tiếng, chân nó hấp tấp len giữa đám đàn chị sau khi bị một vệt sáng hồng hồng chạm phải. Tụi con Kim cũng vậy, chứng tỏ những gì xảy ra không hoàn toàn là ảo ảnh. Quả thật chúng đang bị bao vây bởi thứ gì đó mang hình thù những vệt lân quang to bằng bắp tay, nhảy thành vòng như thể chơi rồng rắn lên mây quanh lũ trẻ.

Tất nhiên, trong bọn có một đứa không từ bỏ cơ hội ngàn vàng này. Con Thúy nhanh nhẹn rút thẻ bùa trong cặp ra, hô lên với âm giọng đắc thắng có phần hơi lộ liễu:

- Diêm Ma vấn linh, khôn hồn thì hiện diện!

Thẻ bùa run lên bần bật, rồi nổ lách tách như pháo. Ngay lập tức, ba vệt sáng cuộn lại thành ba khối cầu tròn trĩnh, và khi Tố nhìn rõ hơn, nó phát ói khi nhận ra ba khối cầu đó là ba cái đầu tròn quay lăn lông lốc, màu da xám xịt lẫn màu tóc đen luân phiên đổi chỗ cho nhau. Con Trà còn thê thảm hơn. Bắt gặp cảnh tượng ghê rợn, con bé hét điếc tai, bám cứng vô Tố như gấu túi Úc Châu.

Thúy hừ mũi một cái, cây quạt và ba tờ bùa giấy thay thế cho thẻ gỗ. Nó niệm chú liên hồi, đập quạt phóng bùa về phía một cái đầu. "Véo" một tiếng, cái đầu bắn thốc lên, cười ha hả, từ cổ vang ra những tiếng xì xì kèm theo một thứ bụi mịn xú uế bay mù mịt.

Thúy buộc phải ngưng ngang câu thần chú để lấy cườm tay che miệng. Được thể, một cái đầu khác nhảy xổ lại, rớt ngay chóc ngay phía trên con Trà khiến con bé tội nghiệp khóc thét, quýnh quáng chạy ra xa. Dọa được nạn nhân, cái đầu hớn hở lăn theo, nhưng rất nhanh nó bị một lực vô hình bốc tuốt lên không, quăng đánh bộp vô thân cây gần đó.

Không cần biết con Thúy đang tính làm gì với những cái đầu, Tố nheo mắt tẩn khối tròn tròn trước mặt nó ra xa. Nạn nhân của Tố chịu chung tình trạng của bạn nó, bụi mịn màu vàng nghệ bắn thành đường vòng cung trên cao. Cái đầu còn lại xem ra biết mình đụng thứ dữ, liền rùng mình, hóa thành một cánh tay nhỏ xíu. Nhưng hóa ra cái gì thì chỉ cần thứ đó có kết cấu vật thể rắn, Tố không ngán. Nó đưa tay về phía cánh tay đang lăm le bò lổn ngổn kia, tập trung tinh thần.

Rồi nó nhận ra mình không thể nào nhấc được đối tượng. Vẻ như đã lần ra khuyết điểm trong đòn phép của Tố, cánh tay ma hóa trong suốt, ánh màu xanh lá nhờ nhờ.

Thúy điên tiết tung thêm một lá bùa nữa. Lần này, lá bùa của nó lóe màu đỏ lét, chạm xuống mặt đất liền phun ra những đốm cam li ti, bay lả tả như tàn lửa. Cánh tay đụng phải những đốm này lập tức giãy đành đạch, quăng mình ra xa, trước khi tụ họp với những bộ phận cơ thể khác. Các đầu, tay, chân tiếp tục xoay vần quanh con đường xuyên rẫy, theo sau đuôi là con Thúy chạy lúp xúp đang vung quạt lia lịa, và sau nữa là con Tố đang chờ thời điểm các hồn ma biến thành một hình thù nào đó mà phép nó có thể tác động lên.

Kim đứng chính giữa, chứng kiến tất cả những điều này qua màn hình điện thoại.

Chạy đã đời, Thúy đột nhiên thắng lại, báo hại con Tố va vào lưng nó té chổng gọng. Thúy móc trong túi ra miếng bùa "mẫu tử", chắp giữa hai bàn tay làm tư thế xá để lên trán, miệng lầm rầm. Mùi hương sen thoáng chốc lan tràn đầy hư mị, miếng bùa dần dần hóa thành trong suốt như thủy tinh. Tố lồm cồm ngồi dậy đúng lúc Thúy hãm tốc độ niệm chú, và nó nghe rõ lời con bé:

- Hương hồn các con chết oan chết uổng, lại đây... Đừng làm điều sai quấy, đừng lưu lạc dương thế... Mẹ tìm các con, mẹ thương các con... Chớ có phụ lòng mẹ...

Những cánh tay đã thôi chạy loạn. Chúng ngần ngừ một thoáng, rồi hóa thành những vệt sáng bay lờ đờ. Tiếng cười rúc rích im bặt, và thay vào đó...

Là tiếng khóc.

Tiếng khóc hu hu của trẻ con theo lũ ma ào tới. Thúy có vẻ chỉ chờ đợi điều này. Đợi những đốm lửa đến gần, nó bặm môi xé đôi tờ bùa, rồi bung quạt đánh phạch, phóng ba tờ bùa giấy vào đám ma cực kỳ chuẩn xác.

Lũ ma càng khóc tợn, rồi từ từ biến hình thành ba đứa nhóc trong suốt đang cúi gằm đầu trên đất.

- Má ơi, tụi con nhớ má...

- Tụi con tìm má hoài... Má đừng có giận tụi con nữa mà...

- Tụi con hứa sẽ không nhát người sống nữa...

Thúy chống nạnh, "khè" một tiếng:

- Má với môi cái gì! Ngồi dậy chỉn chu nghe tao hỏi nè!

Đám ma con không thèm "ngồi dậy chỉn chu" hay "nghe tao hỏi", mà cứ tiếp tục khóc như ri. Thúy phồng mang gấp quạt gõ lên đầu từng đứa, và sau mỗi cái gõ, nạn nhân bèn giật bắn mình, nhân ảnh lập lòe như đèn sắp hết pin, cái đầu ngẩng lên trưng bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Bắt gặp Thúy, chúng ngơ ngác:

- Ủa... Ủa... Ai đây?

- Má đâu? Trả má cho tụi em!

- Hu hu, má ơi...

- Má tụi bây không có ở đây. Là tao đóng giả vong linh của người mẹ dụ tụi bây, tụi bây mới hết quậy. - Rồi sợ lũ nhóc nhao nhao khiếu nại, Thúy tiếp - Tao không có biết má tụi bây là ai, ở đâu hết á. Nhưng mà tụi bây khai tên, khai chuyện tụi bây chết ra sao, có thể tao sẽ giúp được.

Lũ ma con ngần ngừ một thoáng. Đứa cao gầy với một bên đầu móp xọp rụt rè bảo:

- Em là Tí Mỡ, còn hai đứa này là Tí Nị và Tí Cò. Tụi em chỉ nhớ là tụi em bị tai nạn xe ạ.

Đứa to con nhất tên Tí Nị ngúc ngoắc cái cổ bị vẹo một bên, và Thúy nhận ra nó chính là kẻ đầu têu cái trò quăng đầu lếu láo vừa rồi:

- Tụi em từ lúc chết tới giờ luôn luôn ở bên cạnh má, nhưng mà...

- Hổng hiểu tại sao gần đây má đi đâu mất tiêu, tụi em tìm hông được. - Đứa cuối cùng, một con nhãi thấp chủn với một lỗ hổng to tướng chính giữa ngực, bắt đầu mếu máo.

Thúy rờ cằm:

- Tụi bây bị tai nạn ở đâu, vào năm nào? Và tại sao lại bị kẹt ở dương gian?

Tụi nhóc rầu rĩ nối nhau phân trần:

- Dạ... tụi em nhớ là tụi em đang trên đường đi lên đỉnh Bồ Hong du lịch... Nhưng mà tự nhiên xe lao đầu xuống vực...

- Lúc tỉnh dậy thì tụi em đã thấy mình với má như vầy rồi. Thế là tụi em theo má lên đây...

- Má nói má nhất định phải tìm cho được ba nên mới ở lại trần thế. Bởi vậy cho nên tụi em không siêu thoát được. Đã bao lâu tụi em cũng không nhớ nữa.

Thúy nhíu mày:

- Ba tụi bây ở làng này à?

- Không, ba ở nhà. Nhà tụi em ở trên Đồng Nai í.

- Ở trên Đồng Nai thì tìm quái gì chỗ này? Đây là An Giang, hổng lẽ má mày không biết?

- Biết chớ! - Tí Mỡ cau mày vẻ bị xúc phạm - Nhưng má nói làng này linh lực nhiều, trú ngụ tại đây có thể tiếp sức cho mấy má con về tới nhà. Hơn nữa, má bảo ma đây mạnh lắm, sẽ giúp má.

Thúy bĩu môi:

- Chẳng thà tụi bây thành ma ở nhà tụi bây ngay từ đầu thì không nói, chứ linh hồn mà đã bị cột chặt vào nơi chết rồi thì có tài thánh mới bứt ra được. Họa may tụi bây nhập vô người sống, rồi dắt người đó đón xe lên Đồng Nai... - Tới đây, chợt nhận ra nhóm của nó có đúng bốn đứa, Thúy hoảng hồn giương quạt lên - Ê, nói vậy không có nghĩa là tao cho phép nhập vô tụi tao nghen! Léng phéng lại đây là tao đập à!

- Tụi em sức mấy mà thèm nhập vô chị. - Tí Mỡ hứ một cái.

- Với lại tụi em đâu có biết cách nào nhập xác người sống? - Tí Nị rụt rè tiếp.

- Tụi em phải đi với má kìa. Má không có đây, làm sao tụi em dám rời khỏi làng này? - Tí Cò lại thút thít.

Thúy xếp quạt lại, khom người xuống để mắt mình ngang tầm lũ ma nhóc:

- Mày nói má mày biến mất, là thế nào? Trước giờ cả ba đứa lúc nào cũng cặp kè bên má à?

Tí Nị cụp mắt xuống:

- Dạ... đa phần tụi em đều theo má. Những lúc má thu thập linh lực chỗ mấy cái ao, cái đồng... thì tụi em chán nên hay chạy chỗ khác chơi.

- Chơi cái trò phá phách như vừa rồi? - Tố trợn mắt. Nó vẫn chưa thực sự hoàn hồn.

- Tụi em giỡn chút xíu mà! - Tí Nị kêu lên - Với lại bắt gặp tụi em làm vậy, bao giờ má cũng la tụi em hết. Má nói chết thì chết, vẫn phải là những hồn ma tử tế, đừng có làm hại cho ai...

- Tụi bây hại con em tao bỏ chạy mém té dập mỏ đó. - Tố khuỳnh tay. Quả thật, ngay từ lúc bị mấy cái đầu ma gí con Trà đã co giò chạy tuốt đằng xa, và hiện giờ nó đang thậm thụt trong bụi bông phấn, chỉ thò ra hai con mắt.

- Mấy chị cho em xin lỗi đi mà. - Tí Cò thò tay lắc lắc ống quần Tố, nhưng mấy ngón tay nó chạm xuyên qua lớp vải và Tố chỉ thấy lành lạnh chỗ cổ chân. - Tại anh Tí Mỡ đầu têu hết...

- Ê! Không có bán đứng đồng đội nghen mày!

Phớt lờ thằng anh, Tí Cò tiếp tục van vỉ:

- Mấy chị giúp tụi em tìm lại má, tụi em hứa sẽ không phá dân làng nữa. Tụi em sẽ ngoan ngoãn siêu thoát...

Thúy thở ra:

- Tìm lại má tụi bây bằng cách nào kia, hông lẽ tao phải vác bùa chiết hồn đi khắp làng? Mà tụi bây thực sự không nhớ má tụi bây biến mất lúc nào, trong hoàn cảnh nào hay sao?

Tí Nị ngơ ngác một thoáng, rồi mắt nó sáng rỡ:

- A, phải rồi! Dạo trước má có nói "má tìm được cách thu được lượng lớn linh lực để thoát khỏi đây", rồi cái gì mà "ngôi làng này rồi sẽ cho chúng ta lối thoát"...

- Phải rồi. - Tí Cò cũng bần thần - Lúc đó trông má lạ lắm kìa. Rồi sau đó ít hôm là má biến mất...

- Má bao giờ mà chẳng nói mấy cái như vậy! - Tí Mỡ vùng vằng.

- Không! Em nhớ ra rồi. - Tí Cò kêu lên - Má nói sắp sửa tới thời khắc "vạn linh hội tụ" gì gì đó. Đến lúc ấy, má bảo tụi mình cùng má theo chân chúng ma hấp thụ linh lực trời ban...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro