Chương 1: BIẾN THIÊN

“Alô?... ” Y/n uể oải với lấy điện thoại trên đầu tủ, cô đã không thể ngủ suốt mấy ngày liền vì hạn chót nộp bản thảo sắp đến nhưng chúng chẳng đâu vào đâu. Cúp điện thoại, Y/n vùi đầu vào chăn, nhắm chặt mắt. Dù đã thề với lòng là sẽ nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khoẻ nhưng hễ cứ chợp mắt một lát, cô lại mơ thấy ác mộng.

   Biết rằng mình không thể yên vị trong nhà mãi, cô quyết định ra ngoài một chuyến để hít thở không khí. Khoác vội áo, Y/n lôi thân hình nặng nhọc của mình ra ngoài, đương nhiên vẫn không quên khoá cửa cẩn thận. Dẫu sao cô biết mình vẫn chưa phải bà già lẩm cẩm đến mức mời chào trộm vào nhà.
  Y/n đi được tầm vài phút thì dừng tại ngã tư, đám đông bên kia đường đã thu hút sự chú ý của cô gái trẻ. Cùng lúc đó, một chú mèo đen nhảy vụt qua vai cô, băng vụt qua đường, không màng đến tín hiệu đèn đỏ và chiếc xe tải đang lao đến như chớp. Y/n thuận theo bản năng, nhắm chặt mắt lao ra ôm lấy chú mèo kia khiến không ai kịp trở tay cứu giúp để rồi ầm một tiếng, cô nằm trước đầu xe, toàn thân là máu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô thoáng thấy được một gã mặc trang phục đen cúi xuống đưa cô đi, trong đầu cô lúc đó chỉ có khái niệm 'Thần chết'.
  Lúc cô tỉnh lại, thấy cả người mình lơ lửng trên không, chân không chạm đến mặt đất. Khung cảnh xung quanh cũng chẳng phải ở bệnh viện mà là trong một toa tàu. Con tàu vẫn đang chạy, một lúc lâu sau, Y/n mới phát hiện rằng mình là hành khách duy nhất trên toa tàu này, các toa tàu khác thì đông nghịt người. Tò mò, cô tìm đến tay soát vé đang ngồi đầu toa của mình gặng hỏi.

-Tàu này đến đâu thế ạ?

-Âm phủ.

Mặt cô trở nên tái nhợt hoàn toàn, đúng rồi, cô nhớ lại khoảnh khắc ấy. Toàn thân cô đau đến không tả được, máu không ngừng tuôn, chỉ do cô một phút không suy nghĩ mà cứu lấy con mèo đó. Tuy vậy, cô không hề hối hận, an ủi bản thân rằng cô cuối cùng cũng thoát khỏi đống bản thảo đó. Tàu vừa dừng, Y/n theo quán tính lao người về trước, đầu đụng phải cửa. Có tiếng loa thông báo điểm đến. Là Phong Đô*.

*Phong Đô: Thành chính dưới âm phủ.

Y/n chưa kịp bước chân xuống khỏi tàu thì bị một bàn tay khác kéo lên. Bàn tay ấy thuộc về một nam thanh niên, trông có vẻ chín chắn. Anh cười với cô, để lộ má lúm đồng tiền của mình rồi thoắt một cái, cả hai đã trở về, không phải ở âm phủ nữa mà là trong phòng bệnh. Cô giật mình quay phắt sang bên cạnh, người nam ấy vẫn còn, nét mặt anh ta trở nên căng thẳng khi nhìn thấy thân thể gần như chết đi của Y/n.

-Thế bây giờ tính sao? - Người bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, trông như thì thầm với bản thân nhưng thực ra là đang nói chuyện với người khác.
Người khác ấy không ai khác chính là con mèo mà Y/n cứu. Nó kêu ngoao ngoao mấy tiếng rồi nhảy phắt lên giường để cơ thể của Y/n, xoay ba vòng rồi biến mất theo làn khói. Y/n lấy làm lạ nhưng chưa kịp phản ứng lại thì cô bị một lực hút trở lại thân xác mình.

  Theo lời bác sĩ, cô hôn mê đúng một tuần liền nhưng tâm trí cô mách bảo chắc chắn không chỉ có thế. Làm xong thủ tục xuất viện, cô gọi điện cho bạn mình, Ôn Thụy, đến đón. Trên xe, mặc cho cô gái kia nói huyên thuyên một mình, Y/n vẫn ngẩn người nhìn ra bên ngoài, đắm chìm trong những câu hỏi không ai giải đáp giúp cô. Nhưng cô chắc chắn rằng mình đã thoát chết. Vậy người đó là ai, thân phận của con mèo như thế nào, làm sao cô sống lại được, hoàn toàn nằm ngoài khả năng giải đáp của bản thân cô.
 
   Ôn thuỵ vội vàng thắng xe, đầu Y/n lao đi, cụng vào ghế trước,cô bạn kia chỉ biết cười xoà xin lỗi vì không chú tâm vào việc lái xe. Y/n chợt nhìn sang phải, hét lớn một tiếng. Một gã đàn ông trung niên đang đứng ngay bên ngoài, áp sát mặt vào cửa kính xe, đầu gã toác làm hai, hai hốc mắt rỗng tuếch, đen lòm, nhìn chăm chăm về phía Y/n. Tiếng hét của cô khiến Ôn Thuỵ giật bắn mình.

-Cái quái gì thế, Y/n. Doạ người ta thì phải lựa lúc khác chứ, ngộ nhỡ cả hai nhập viện thì thế nào?

-Nhưng mà bên ngoài... - Y/n vừa che mắt, vừa trỏ ngón tay về phía cửa, ý bảo Ôn Thuỵ nhìn theo.

-Có gì đâu? Chắc là xuất viện vẫn còn mệt. Thôi thì tớ lập tức đưa cậu về tịnh dưỡng.

Nói rồi cô phóng đi, Y/n lần nữa lấy làm lạ. Sao Ôn Thuỵ lại không thấy cái thứ đó chứ. Hoặc là thần kinh cô chưa ổn định, hoặc Ôn Thuỵ có vấn đề về thị lực, Y/n vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đến nơi, Ôn Thuỵ mở cửa xe rồi để Y/n tự mình vào nhà. Nhưng lạ thay, trước mắt cô không phải là nhà mình mà là một ngôi nhà kiểu cổ, mái ngói đã phai màu, cửa chính không lớn lắm, được sơn đỏ, hai tay nắm có tạo hình sư tử. Làm sao Ôn Thuỵ không nhận biết được sự khác biệt này? Vả lại, cô ấy chưa bao giờ bị nhầm đường. Y/n tiến vào bên trong. Lớp bụi nằm dày đặc mọi ngóc ngách trong nhà cho biết đã lâu không ai sử dụng đến nơi này, hoặc họ lười nhác đến mức không dọn dẹp.
  Đi tầm vài ba bước, Y/n nghe được tiếng người cười nói bên trong, cô khẽ mở cánh cửa khác trước mặt, cánh cửa lần này dẫn đến một cái sân, giữa sân có một cái giếng trời, xung quanh ngoài cây cỏ, hoa lá thì còn có một ao nước, ao nước này trong veo, không hề có cá, nhìn xuống mặt nước có thể soi mình dễ dàng như gương.

-Lâu thế, Y/n. Chúng tôi chờ cũng cả ngày trời rồi đấy.

-Chờ? Anh biết tôi sẽ đến?

Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu, mời cô trở lại căn phòng ban nãy. Lạ thay, căn phòng đầy bụi, bừa bộn ban nãy đã được thay thế bằng phòng khách, vô cùng ngăn nắp. Cô ngồi trên ghế sofa, mắt tập trung vào từng cử chỉ một của người đối diện.

-Thế, chúng tôi ám chỉ anh thôi sao..?

-Thất lễ, họ đã xuất hiện xung quanh cô từ ban nãy cơ.

    Anh ta vừa dứt lời, xung quanh hiện lên những nhân vật khác nữa, họ ngồi vây lấy Y/n.

-Chào mừng tới Hội Quán Thất Nhân Linh. - Một thanh niên tóc đen, dáng người khá nhỏ nằm gối đầu lên đùi Y/n khiến cô giật bắn mình, theo đà đẩy hắn xuống, đầu tiếp xuống sàn một tiếng ầm rõ to.

-Mấy anh là ai? Đây là đâu?

-Có khắc tên ở ngoài mà, em không để ý sao? - Người khác lại tiếp lời.

  Không nén được tò mò, Y/n lao vụt ra. Quả như lời hắn ta nói, dòng chữ Hội Quán Thất Nhân Linh được khắc trên hai trụ nhà to, chống đỡ lấy mái nhà.

-Khoan đã, đây không phải chuyện chính. Tôi...-Chưa hết câu, môi cô bị một ngón tay khoá lại, chủ nhân của bàn tay ấy là một nam thanh niên khác dáng người cao ráo, không, phải gọi là đẹp đến tuyệt mỹ, mái tóc xám khói cùng cặp mắt xanh ngọc lam càng khiến anh thêm nổi bật. Y/n vốn đang gấp rút, nếu không chắc chắn ngàn vạn lần cô sẽ mê anh chàng này như điếu đổ. Thanh niên ấy chậm rãi cất lời.

-Tôi biết em có nhiều câu hỏi lắm nhưng hãy để thời gian giải đáp chúng, hiện giờ mọi người ở đây chỉ trả lời những câu hỏi quan trọng thôi.

Y/n gạt tay anh sang bên, không chần chừ nói hết một loạt khúc mắc.

-Nói tóm lại, tôi có bị thần kinh hay không?

-Không, chuyện này hoàn toàn chắc chắn. Còn chuyện nhà em bị thay thế bằng nơi này thì không đúng, nó không bị thay thế, đây cũng gần như thế giới song song, có nghĩa nhà em vẫn còn nhưng ở thế giới khác thế giới này.

-Thế.. Sao tôi lại đến được đây?

Một con mèo đen ngắt ngang cuộc hội thoại của đám người cùng Y/n. Cô lập tức nhận ra, vì nó không chỉ xuất hiện trước mặt cô một lần, nếu không lầm thì đây đã là lần ba.

-Yoongi hyung! - Thanh niên với cặp mắt xanh ngọc cất tiếng.

-Con mèo này tên Yoongi sao?

-Taehyung im đi. Còn cô, Đừng có con mèo này con mèo nọ với tôi, biết ơn ân nhân của cô chút đi. - Con mèo trên ghế thoắt cái hoá thành người. Là người mặc trang phục đen trong lúc cô gặp tai nạn lần trước. Trái với vẻ mặt tươi cười của những người khác, hắn trông trầm tĩnh và vô cùng khó chịu, chưa kể đến việc hắn đang cau mày, lườm nguýt cô.

-Xin lỗi, nhưng nếu tôi không ra tay, anh bị xe tải cán rồi đấy.

-Sao mà cán được, lúc đó tôi đang ở dạng hồn, có đụng trúng thì cái xe đó cũng xuyên qua thôi. Quan trọng hơn, sao cô vào được đây?

-Tôi... 

-Có lẽ là cô ấy có cặp mắt âm dương. - Người có vẻ già dặn nhất, cũng là người mở lời ban đầu với Y/n ôn tồn giảng giải. - Cô ấy thấy được linh hồn, thấy được cậu, đó là cấp bậc thấp nhất của đôi mắt âm dương. Còn việc nhìn thấy đường vào đây thì khó hơn, đòi hỏi cặp mắt phải được khai mở hoàn toàn. Em gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng sao?

-Xuất hồn,cổ suýt chầu Diêm Vương đó Jin hyung.-Một giọng nam khác cất lên, là người Y/n gặp trên chuyến tàu tới Phong Đô.

-Hèn gì, Namjoon, cậu lại thực hiện phi vụ anh hùng nào sao? - Jin cố nén cười.

-Do Yoongi hyung hối em thôi, không thì chả xuống một chuyến để cứu lấy linh hồn của Y/n đâu.

Hoá ra Yoongi âm thầm cho người cứu cô, vậy cái thái độ khó chịu này là sao. Khoan hẵng kể đến việc đó, việc khiến cô cảm thấy không thoải mái nhất vẫn là mình đang bị bao vây bởi một nơi toàn nam nhân. Không những thế, ai nấy cũng đẹp như hoa như ngọc càng khiến cô cảm thấy nhỏ bé, giá trị bản thân cũng giảm đi phần nào.
Thanh niên với mái tóc đen ngồi dậy, không ai để ý việc anh đã nằm dưới sàn mấy phút liền.

-Không ai quan tâm, sao mà cuộc đời em khổ quá vầy nè.

-Jimin hyung, đời hyung có bao giờ tươi sáng đâu. - Thanh niên trẻ khoác một chiếc khăn choàng màu xanh lục bảo vừa nói vừa cười đùa, đặt tay lên đầu người kia xoa xoa mấy cái như con nít.

-Nhắc đến tươi sáng, không có Hoseok ở đây sao? - Taehyung thắc mắc, tròng mắt đảo qua lại tìm kiếm bóng hình vừa được nhắc đến. - Đông đủ thế này mà lại...

-Vừa nãy vội quá, anh mày quên mất, Hoseok gặp chuyện rồi. Hiện đang bị  thiên lôi giam giữ. - Yoongi cất chất giọng trầm của mình, biểu cảm khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi dù có vẻ chuyện đó rất quan trọng.

-Hyung, sao hyung có thể quên anh em của mình thế chứ? - Taehyung mếu cả mặt, giả vờ mình sắp khóc.

-Khỏi cần nói cũng biết, Hoseok không chết được đâu.

-Hyung, mạng Hoseok đâu phải như mạng mèo, chết một lần là phải đi đầu thai đấy!

Quả là mèo có chín mạng, Y/n nghĩ thầm rồi tiếp tục giữ im lặng. Cuộc cãi vả duy trì đến khi trời sẩm tối,khi mọi người đã vào trong nhà, hai người vẫn đứng ở sân trước kình lộn với nhau không màng không gian thời gian.

-Y/n, hay là em ở lại qua đêm nay đi, tụi anh đi một chuyến. Hôm sau sẽ giúp em rời khỏi. - Jin đề nghị, một lời đề nghị không thể nào béo bở hơn với Y/n. Cô gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

   Khi bốn người họ rời đi, nơi này vẫn chẳng yên ắng mấy vì tiếng cãi nhau vọng cả vào trong, cả hai vẫn giữ mức âm lượng to hết mức có thể, không ai chịu nhún nhường ai. Nhưng Y/n không hề bị ảnh hưởng, cô chợp mắt như chưa hề có cuộc cãi vả nào ở đây.
  Nửa đêm canh ba, Y/n bị gọi dậy, tay của Yoongi chạm vào má cô, lạnh tựa đá.

- Anh muốn giết người hay gì đấy? - Cô ngáp, chỉ chực ngủ tiếp.

-Những người khác đâu? - Yoongi lay người cô, mất kiên nhẫn.

-Có vẻ liên quan đến người tên Hoseok, tôi không biết.. Oáp.. - Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Yoongi, dưới con mắt ngỡ ngàng của anh. Sau khi đắp chăn cho cô và xử lí xong Taehyung, anh rời đi để lại mẩu giấy ghi chú cho Y/n.

        “Lối vào Học Quán:
Mắt mở, tâm đóng
Tâm khai mở, mắt nhắm nghiền
Khai tâm đồng nghĩa với khoá mắt
Chỉ khi tâm tịnh, dù mắt có mù loà
Vẫn biết được đường mình nên chọn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro