[CHAPTER 35 : Ngôn Từ Của Mưa]
Trời đã trút cơn mưa xối xả suốt cả tuần mang theo luồng khí lạnh đá bay cái nóng quanh năm suốt tháng. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, thời tiết mát mẻ thế này ai chẳng thích, khổ nỗi các cơn mưa tầm tã kéo dài khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao làm một vài tuyến phố ngập sâu. Đời sống nhân dân bị ảnh hưởng ít nhiều, vài người than trời than đất, có người khó chịu ra mặt, cũng có những người buộc phải dầm mưa vì công việc. Thiết nghĩ tôi nên ở yên trong nhà thì hơn bởi nếu bọn họ biết tôi là người đẩy Hội An vào hoàn cảnh này, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây mất thôi.
Nằm gục mặt trên lan can trước hiên nhà, tôi ngước mắt nhìn theo vô vàn hạt mưa rơi xuống từ trời cao. Mưa chạy dọc trên từng cành lá, đọng lại trên từng cánh hoa, bám chặt vào thân cây sần sùi, thấm đẫm vào đất toả hương dễ chịu. Hạt mưa trong suốt dội xuống mái nhà vang lên thứ tạp âm đinh tai nhức óc rồi đọng lại trên mái hiên trước khi luồn theo rãnh nước mà chảy xuống đất. Mây đen giăng kín cả bầu trời, dày đặc đến mức cảm tưởng mây chỉ đứng yên một chỗ. Dẫu gió vẫn rít lên từng đợt dữ dội, va đập vào mái tôn để lại âm thanh rùng mình, khiến cây cối gồng mình chống chọi nhưng dù có cố gắng thế nào, gió vẫn chẳng thể kéo mây về phương xa. Sấm sét ẩn trong làn mây, cứ vài giây lại chia đôi bầu trời. Mỗi lần sét đánh xuống, cứ ngỡ mây đen trở lên trong suốt, tia sáng loé lên trong giây lát rồi chợt tắt chỉ để lại tiếng ầm vang vọng tứ phương.
Hội An ngày mưa thật vắng vẻ, khắp trục đường chẳng có lấy một bóng người. Tiếng sấm rền vang dữ dội, sét đánh dọc chân trời, mưa rơi như trút nước mà sao tôi lại cảm thấy mọi thứ lại đang chìm trong tĩnh lặng. Giống hệt 1400 năm trước, cảm giác cô đơn lại ùa về, thanh âm chợt tắt, tôi lại nhớ về người. Từ từ nhắm chặt đôi mắt lại để tâm trí chìm đắm vào nỗi nhớ nhung nhưng bất chợt một dòng suy nghĩ lướt qua cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào. Hình bóng người bỗng phai nhoà để thay vào đó là khoảnh khắc Nam Phương nhìn tôi và khóc...
- Tại sao nhỉ?
Tách... tách... tách...
Gác chân lên lan can đồng thời lắc ly cà phê trên tay vài vòng, tôi ngước mắt nhìn dàn giấy đung đưa theo gió trong vô định. Tâm trí lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man bên cạnh tiếng mưa rơi xuống mặt nước vang vảng bên tai. Nam Phương thường xuất hiện trong bộ dạng tươi cười, em như là ánh nắng xoá tan bầu không khí âm u quanh tôi nên khoảnh khắc nhìn thấy em khóc, trái tim tôi như hẫng lại 1 nhịp. Cảm giác khi ấy lạ lắm?! Bình yên nhưng lại đau đớn! Tôi thấy chân tay mình mềm nhũn, lồng ngực nóng bừng cả lên như thể trái tim đang lan toả thứ xúc cảm nào đó đến khắp cơ thể. Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, thật khó để diễn tả hết các rung động ấy bằng lời.
- Haizzz... Mình điên rồi.
Tôi thở dài đồng thời nhắm mắt lại nhưng chính khoảnh khắc đó, giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi giật nảy cả mình.
- Hứ? Em tưởng anh lúc nào chẳng điên?
- Trời ơi, giật cả mình!! Em đứng đó từ lúc nào thế hả?
Đứng tựa vai vào thành cửa, Thiên An nở nụ cười hiền hậu rồi mới bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống cách tôi một cái bàn. Khoảng ban công nhỏ trước hiên nhà không quá lớn nhưng đủ để mưa không hắt đến chỗ chúng tôi ngồi.
- Anh đang suy nghĩ gì thế? Để em đoán nhé... đêm qua anh lại nằm mơ đúng không?
Thiên An nói.
- Không, anh đang nghĩ về việc khác.
- Việc gì? Kể em nghe xem nào.
Nghe vậy, tôi trầm ngâm một hồi rồi hạ đôi chân đang gác trên lan can xuống đồng thời đưa ly cà phê lên môi nhấp vài ngụm. Không biết tôi đã thả mình vào dòng suy nghĩ bao lâu mà ly cà phê đã nguội tanh tự lúc nào, cũng vì thế hương vị cà phê đã thay đổi ít nhiều.
- Haizzz... chẳng biết phải nói thế nào nữa...
Cà phê đã trôi xuống bụng nhưng vị đắng vẫn đọng lại khoang miệng khiến tôi khẽ nhăn mặt lại một chút.
- Nam Phương dường như đã biết về người đó. Có lẽ con bé muốn hỏi anh nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.
Tôi nói tiếp.
- Thế anh nghĩ tại sao con bé lại biết?
- Ừ... làm sao biết được nhỉ? Vốn dĩ trong các cuốn hồi kí đâu có đề cập về nàng đâu?
Các người em tiền nhiệm ghi chép về tôi rất nhiều, nhiều đến mức có thể xếp đầy vài tủ sách, tuy vậy vẫn có giới hạn nhất định. Tuy không sống cùng thời đại, không có cùng quê hương, chẳng ai nói với ai lời nào nhưng tất cả đều biết không nên ghi chép quá khứ của tôi lại vì chẳng ai muốn tôi nhớ về hồi ức đau thương năm nào.
- Anh này, em hỏi anh một điều nhé?
Thiên An nói với chút ngập ngừng.
- Em nói đi.
- Giả sử người ấy chuyển kiếp và quay về bên anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi hơi chững lại một chút rồi đưa ly cà phê lên môi, không phải do tôi khát hay gì mà là trong khoảnh khắc đó, tôi không biết phải trả lời thế nào, hành động đưa ly cà phê lên chủ yếu để ngưng đọng thời gian thêm chút nữa. Đã hơn 1400 năm trôi qua, nỗi khát khao đến thời khắc hội ngộ luôn đau đáu trong tim nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác lúc đấy sẽ ra sao. Tôi thậm chí không chắc mình có đủ can đảm đứng trước mặt người sau những lỗi lầm không thể tha thứ hay không nữa.
- Anh... an...h...
Tôi chỉ biết lắp bắp vài chữ mà không thể đáp lại câu hỏi. Trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, gió vẫn đưa dàn giấy kêu xào xạc, cảnh vật vẫn thật nhộn nhịp mà sao trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
- Rất khó trả lời phải không? Anh không thể tưởng tượng ra được thời khắc đó.
Thiên An nói.
- Ừ...
- Bắc Phong này, đôi khi có những câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời nhưng cũng có vài lời hồi đáp lại luôn hiện hữu trước mắt.
- ...
- Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên nhé, tại sao Nam Phương lại biết về người đó? Em nghĩ anh vốn dĩ đã biết câu trả lời chỉ là... anh chưa thể chấp nhận được điều đó mà thôi.
Quả thực Thiên An rất biết cách dẫn dắt câu chuyện. Em mới nhìn thoáng qua các khoảng lặng ở tôi mà đã đoán được phần nào đồng thời nói như vậy tức là em cũng biết về những rối bời của Nam Phương.
- Vài ngày trước... anh đã thấy Nam Phương khóc khi vừa nhìn thấy anh.
Tôi đáp.
- Và?
- Anh hiểu cảm giác ấy rõ lắm, dường như con bé đã thấy nhiều hơn những gì mắt có thể thấy. Giống như một dòng kí ức thoáng qua... đủ để khiến trái tim vỡ vụn.
- Liệu có phải do con bé đã nhìn thấu tâm trí anh không?
- Điều đó... ai mà biết được.
- Nếu điều đó là thật thì em nghĩ... đã đến lúc anh phải chuẩn bị rồi.
Thời gian lắng đọng lại trong giây lát, tôi đặt tách cà phê trống rỗng xuống mặt bàn, mắt hướng về khoảng không xa xăm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhỏ dần rồi chợt tắt, gió thổi lướt qua đưa tóc mái trắng tinh đung đưa chầm chậm che khuất đôi mắt tràn đầy tâm tư. Tôi ngửa người về phía sau, đầu bắt đầu suy nghĩ về những gì Thiên An vừa nói và cả những hồi ức thoáng qua hiện hữu ở Nam Phương. Nam Phương luôn đem lại cảm giác bình yên đến lạ, khiến con tim này rung động không biết bao lần và ở em, tôi thấy được sự hiện diện của người đó. Trái tim bỗng lệch một nhịp khiến cơn rùng mình xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cảm giác ấy thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Đã quá lâu rồi, tôi không còn cảm nhận được thứ cảm giác này. Cũng đã quá lâu rồi, tôi chẳng biết thứ cảm xúc ấy là gì nữa nhưng chắc chắn, nó giống hệt nghìn năm trước. Những suy nghĩ dồn dập khiến tôi chợt nhớ Thiên An đã từng hỏi, liệu Nam Phương có phải hậu kiếp của người đó hay không?
- Haizz... làm gì có chuyện đó được chứ?
Chìm đắm trong dòng suy tư hồi lâu, tôi buột miệng nói ra.
- Anh lại suy nghĩ gì đấy?
- Một vài thứ linh tinh thôi.
- Linh tinh là thế nào? Em nghĩ mấy thứ anh coi là linh tinh chắc toàn vấn đề vĩ mô nhỉ?
Nghe vậy, tôi hướng ánh mắt về phía Thiên An và mỉm cười. Quả thực tôi toàn suy nghĩ về những thứ người bình thường chẳng dám nghĩ tới, à không... ngay cả bản thân tôi đã là thứ gì đó phản khoa học rồi mà.
- Khụ... khụ...
Đột nhiên tiếng ho cất lên phá tan khoảng lặng ngắn ngủi. Khi vừa đưa tách trà lên miệng, Thiên An bỗng ho sặc sụa rồi làm đổ quá nửa tách trà xuống đất
- Ơ kìa? Em sao đấy?
- Thì em già rồi mà, thời tiết thay đổi cái là lại khó chịu trong người.
Thời gian thật đáng sợ, Thiên An đã ngót nghét gần 80 cũng là độ tuổi gần đất xa trời. Ngày đó rồi sẽ đến, thời gian của em có lẽ đã bắt đầu đếm ngược. 10 năm hoặc 20 năm? Tôi thật sự không dám nghĩ đến.
- Để anh lau cho.
Chạy một mạch vào trong nhà rồi quay lại với cây chổi lau nhà trên tay, tôi hơi chững lại khi thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trò chuyện với Thiên An. Đó là Nam Phương, không biết em đã sang đây từ lúc nào nhưng dường như em và Thiên An đang nói chuyện gì đó vui lắm mà cười tươi rất tươi. Nụ cười ấy lại khiến cảm giác ấy hiện hữu trong tôi thêm lần nữa.
- Bắc Phong!!
Khác với mọi lần, giọng nói của Nam Phương có gì đó hơi thay đổi thì phải. Sự hào hứng đã giảm ít nhiều để nhường chỗ cho sự ngại ngùng và rụt rè. Tôi đang định đáp lại nhưng Thiên An bỗng cất tiếng trước mất rồi:
- Trời mấy nay mưa nhiều quá nhỉ? Chắc lại do ai đó gọi Cù đại nhân lên rồi.
Nghe vậy, cả tôi và Nam Phương chững lại một nhịp rồi nhìn nhau không nói lời nào.
- Mà người có thể gọi Cù đại nhân thì chỉ có...
Thiên An nói tiếp đồng thời hướng ánh mắt sang tôi.
- Đừng có nhìn anh như thế.
- Để em lau sàn cho, còn anh nên đi làm việc anh nên làm đi chứ nhỉ? Hôm đấy có cả cháu nữa đúng không, Nam Phương?
Và rồi tôi bị tống ra khỏi chính ngôi nhà của mình mặc dù trời đang đổ mưa thậm chí còn to hơn cả khi nãy. Mưa nhiều có vấn đề gì cơ chứ? Ai chẳng biết mục đích chính của Thiên An còn sâu xa hơn thế.
*****
Dưới cơn mưa tầm tã trắng xoá cả bầu trời, tôi và Nam Phương rải bước dưới chiếc ô đủ to để che cho cả 2 đứa nhưng mưa lớn vẫn bắn vào làm ướt hết ống quần. Mực nước sông dâng cao khủng khiếp, chạm ngưỡng ngập lụt cao nhất trong hàng chục năm trở lại đây, đến nỗi tôi cảm tưởng như mình đang lội dưới đầm ao sâu thẳm. Gió không quá mạnh nhưng vẫn đủ để đưa hàng cây ngả về một phía khiến vô số tán lá lìa cành nằm la liệt khắp nơi đồng thời gió dồn một lực khá lớn vào chiếc ô của chúng tôi mà nếu không giữ chắc, có lẽ ô đã bay từ lâu rồi. Cù đại nhân thật là đáng sợ, ông chỉ mới trở mình mà Hội An đã chìm trong làn mưa dai dẳng.
Khó khăn lắm mới đến được Chùa Cầu, tôi bày một ít đồ cúng lên đền thờ của Bắc Đế Trấn Vũ và dành tất cả chỗ còn lại cho miếu Cù đại nhân nằm ở gần đó và thắp cho ông cả bó hương lớn. Thực lòng mà nói, tất cả chỉ là hình thức mà thôi, tôi cũng chẳng biết Cù đại nhân có đang tỉnh giấc hay không? Ông luôn chìm trong giấc ngủ ngàn thu còn tôi thường biến mất đến cả trăm năm nên đã từ lâu lắm rồi, tôi và ông không còn nói chuyện với nhau. Thời gian của chúng tôi cũng chẳng hề giao nhau khiến mọi thứ càng trở lên khó khăn hơn nữa, vì vậy tất cả chỗ đồ cúng này sẽ là dấu hiệu cho ông biết, tôi đã từng ở đây.
- Em có biết tại sao nhà anh có lúc bỏ hoang suốt trăm năm mà lại không bị phá dỡ không?
Một dòng duy nghĩ thoáng lướt qua tâm trí, tôi cất tiếng trong khi đôi mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào miếu Cù đại nhân.
- Hồi trước em hơi thắc mắc nhưng giờ chắc em biết rồi.
Nam Phương đáp.
- Tại sao?
- Trong các cuốn hồi kí có viết rằng, mỗi lần chính quyền tiến hành tháo dỡ nhà anh thì y rằng Hội An sẽ phải chịu một thảm hoạ thiên nhiên cực kì tồi tệ.
- ...
- Có những lúc Hội An gần như bị huỷ hoại mà nhà anh lại không hề hấn gì và đặc biệt chỉ khi chính quyền đình chỉ kế hoạch thì thảm hoạ mới dừng lại... Hmm... là do Cù đại nhân đúng không?
- Ừ đúng rồi đấy, cũng nhờ ông mà nhà của anh mới giữ được đến tận bây giờ.
- Thế mà anh vẫn giữ tư thù cá nhân.
Tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười, mắt hướng về phía mặt nước đang rung chuyển rồi bỗng trở lên tĩnh lặng kì lạ. Gió đã ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi, khung cảnh lại bừng sáng trở lại nhưng nước vẫn ngập đến tận bắp chân. Những đồ cúng là dấu hiệu để ông biết tôi đã về còn cơn bão kinh thiên động địa này chính là lời hồi đáp của ông gửi đến tôi. Hội An ngập trong nước khiến nhà tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều, bảo sao mà không giữ tư thù cá nhân được cơ chứ?
- Bạn bè mà... đôi khi những tư thù cá nhân lại là sự gắn kết giữa 2 người.
Tôi nói cùng biết bao kỉ niệm ùa về.
Tuy cơn bão đã qua nhưng vẫn phảng phất vài hạt mưa, ô vẫn cầm trên tay nhưng 2 đứa đã ướt nhẹp, tôi gấp ô lại rồi ngẩng mặt lên hứng từng hạt mưa mát lạnh, Nam Phương thì đi trước vài bước đủ để tôi có thể nhìn thấy bóng lưng của em. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, vẫn cười đùa bình thường nhưng cứ vài câu lại chìm vào khoảng lặng. Tần suất nhiều hơn hẳn hồi trước làm tôi cảm thấy có thứ gì đó ngăn cách giữa cả 2. Thái độ của Nam Phương đối với tôi cũng khác lắm, không còn được tự nhiên như những ngày đầu mà thay vào đó là sự gượng gạo và chỉnh chu hơn từ giọng điệu đến lời nói. Bước giữa chừng, Nam Phương bỗng dừng lại và ngước mắt lên trời cao, em chìm trong tĩnh lặng một hồi rồi mới cất tiếng:
- Hôm nọ Đông Triều có đưa cho em bản dịch của một cuốn hồi kí, có một câu thơ khiến em lẩm nhẩm suốt mấy ngày nay.
- Câu thơ về gì?
- Một câu thơ về mưa:
"Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi trăng tá?
Để ta
lưu người..."
Dứt câu, Nam Phương quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt em trở lên long lanh bên cạnh nụ cười dịu dàng nở trên môi, song song với đó là thêm một khoảng lặng nữa chen ngang 2 đứa nhưng lần này, bầu không khí thật lạ lùng. 4 câu thơ Tanka cất lên, là câu thơ của Nhật mà tôi đã sưu tầm được trong những năm tháng sống ở xứ người. Chững lại vài giây để suy nghĩ, tôi đã chép câu thơ này từ lâu lắm rồi nên việc nhớ nó được chép trong tập nào cũng mất kha khá thời gian.
- À là đoạn trích trong "Vạn diệp tập, quyển 11, bài 2513."
Sau một hồi, tôi đáp.
- Dạ?!
Nam Phương thốt lên một tiếng, đó là giọng điệu của sự ngạc nhiên xen lẫn một chút hụt hẫng. Em quay mặt về hướng khác trong vài giây rồi mới quay lại và mỉm cười nhưng sao trong nụ cười ấy lại là sự gượng gạo hiện hữu nỗi buồn sâu thẳm.
- Em thích đọc mấy cuốn hồi kí đấy quá nhỉ?
Tôi hỏi nhưng phải mất đến một lúc khá lâu, Nam Phương mới trả lời:
- Vì trong đấy đều viết về anh mà.
- Toàn những chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, có khi nhắc lại anh cũng chẳng nhớ.
- Nhưng nhờ chúng, em mới hiểu anh hơn.
- Haizzz... tìm hiểu những thứ đấy làm gì?
- Bắc Phong ấy nhé, lúc nào em hỏi về anh thì anh đều không trả lời nên em mới phải dựa vào những cuốn hồi kí.
Nhìn sâu vào các cuốn hồi kí đồng nghĩa nhìn sâu vào tâm trí tôi, không biết Nam Phương đã nhìn thấy được những gì mới khiến em thay đổi nhiều đến vậy. Thực lòng mà nói, tôi không muốn em đào sâu hơn về quá khứ của tôi bởi như vậy càng làm cả 2 thêm khó xử mà thôi. Quá khứ tôi đã chôn kín bấy lâu nay thực sự quá tàn khốc đủ để tàn phá một linh hồn thuần khiết. Giống như 2 nửa đen trắng, ác quỷ và thiên thần, vốn dĩ chẳng thể nào hoà hợp được.
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, không biết chúng tôi đã về nhà từ lúc nào. Trước khi chia tay nhau, Nam Phương bỗng gọi tôi lại nhưng em lại lưỡng lự hồi lâu.
- Em... em...
Sau cùng Nam Phương chẳng thể nói ra những lời trong lòng mà chào tôi rồi đi thẳng vào trong nhà. Ánh mắt em lúc đấy long lanh như sắp khóc, gương mặt hiện lên vô số cảm xúc chồng chéo lên nhau như thể đó là những lời rất khó nói ra. Em trông rất khó xử, mắt liếc trái liếc phải liên tục mà chẳng dám nhìn thẳng vào tôi lấy một lần. Đây là lần thứ 2, tôi thấy em phản ứng như vậy và có lẽ bản thân tôi đã biết em định nói gì.
- Sao anh cứ trốn tránh mãi thế?
Tôi vừa mới bước vào trong nhà, Thiên An đã ngồi ở phòng khách tự khi nào, em nhìn đăm chiêu vào tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Anh có thể hỏi thẳng ra là: "em biết về người đó?" hay "em đã nhìn thấy những gì?" cơ mà.
Thiên An nói tiếp.
- Haizzz... anh không muốn con bé biết về quá khứ của mình chút nào.
- Kể cả vậy anh biết là Nam Phương càng lúc càng nhìn thấu tâm trí anh rồi đúng không?
- ...
- Ban đầu là sự hiện diện của người đó, sau là các mảng kí ức rời rạc.
- Nhưn...
Tôi chỉ vừa mới thốt ra được nữa chữ, Thiên An đã cắt ngang ngay lập tức:
- Anh nói anh nhìn thấy bóng hình người đó ở Nam Phương, còn con bé lại biết đến sự hiện diện của người, chẳng phải giữa bọn họ có mối liên kết hay sao?
- ...
- Anh không cần phải quá vội vàng làm gì, cứ đi từng bước thôi, chỉ cần đừng mắc lại sai lầm trong quá khứ là được.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro