[CHAPTER 37 : Nghìn Năm Đợi Chờ]

~ Hồ Nam Phương:
Màn đêm phủ một màu đen sâu thẳm bao chùm cả đất Hội, ánh trăng luồn qua khung cửa sổ mang sắc xanh lam chia bức tường vàng ươm thành 2 nửa sáng tối, đi cùng với đó là không khí lạnh phả vào khiến cơ thể thoáng cảm thấy rùng mình. Tôi ngồi bó gối tựa lưng vào thành giường, bờ má úp sát vào đầu gối và phóng tầm mắt về mặt trăng phía xa xăm. Ánh trăng đẹp đến nao lòng càng khiến tôi mơ tưởng về người con trai ấy. Dường như cuộc đời Bắc Phong đã gắn liền với mặt trăng từ thuở thơ ấu. Mọi người thường gọi anh là Thần Mặt Trăng mặc cho Bắc Phong luôn phủ nhận điều đó. Anh nói anh là người bạn tri kỉ của mặt trăng, hằng đêm thường dõi theo người bạn đến tận lúc trăng lặn. Cả ánh mắt đầy tâm tư của anh mỗi khi hướng về trăng nữa, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, trong tôi đều xuất hiện vô số cảm xúc khó tả. Tất cả mọi thứ ở anh đều thấp thoáng sự hiện diện của trăng nhưng tại sao chính trăng lại là nguyên do đẩy anh sa lầy vào sự khổ đau kéo dài cả nghìn năm. Tôi thực sự không hiểu nổi, ánh trăng đẹp hút hồn cũng thật tàn độc. Tựa như hoa hồng đẹp đẽ chứa đầy gai nhọn, càng nắm chặt thì càng đau đớn.
Chìm đắm trong dòng suy tư hồi lâu, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến khiến chân tay mỏi nhừ cả ra. 2 mí mắt bắt đầu sụp xuống nhưng ánh trăng rực sáng vẫn phản chiếu qua đôi mắt và rồi lúc trăng phai mờ cũng là lúc vì sao Lam Nguyệt toả sáng. Thứ ánh sáng xanh rực rỡ rọi xuống chói loá cả tầm nhìn rồi dần dần nuốt trọn tâm trí, ánh sáng đẹp đẽ cũng cực kì huyền ảo đẩy tôi chìm đắm vào cơn mê lúc nào chẳng hay.

~~~
...
Đôi mắt đỏ rực phát sáng giữa khoảng đen vô tận, mái tóc trắng bồng bềnh tung bay theo làn gió đêm, người ngồi bên bờ sông ngân nga giai điệu gì đó đồng thời phóng mắt nhìn về phía mặt trăng mãi tít trời cao. Làn da trắng như tuyết, mái tóc cũng là màu trắng thuần khiết, khung cảnh xung quanh chìm đắm trong màn đêm đem lại cảm giác lạnh lẽo đến rợn người nhưng càng chìm vào bóng tối, đôi mắt càng rực sáng. Một tone màu ấm hoà lẫn vào rừng màu lạnh, tựa như một chút hi vọng hiện hữu giữa khổ đau tột cùng và chỉ cần một chút hi vọng, dù yếu ớt đến mấy cũng đủ kéo một người ra khỏi vũng lầy. Người thường tự ti về sự khác biệt của bản thân nhưng người đâu biết rằng, chính sự khác biệt ấy đã tạo lên sự cuốn hút mãi chẳng rời. Nhìn sâu vào đôi mắt rực đỏ, hơi nóng không biết từ đâu ôm trọn lồng ngực và con tim đập loạn xạ đem đến thứ cảm xúc trực chờ bùng cháy. Dù trăng có đẹp đến mấy, hoa lá thi nhau khoe sắc ra sao hay khung cảnh hoạ lên bức tranh đẹp đến mức nào, tâm trí em vẫn hướng về đôi mắt đẹp mê hồn của người.
- "Em yêu chàng..."
Ánh trăng rọi xuống khiến khung cảnh rực sáng, em thấy được nụ cười của người hiện hữu trên môi, thấy được biết bao tâm tư của người muốn dành cho em. Màn đêm bao phủ cả đất trời, mặt trăng không biết đã chạm đỉnh từ lúc nào cũng là báo hiệu của lời chia tay. Em muốn ở bên người càng lâu càng tốt nhưng thời gian không cho phép em làm vậy, lúc trăng lặn xuống phía chân trời cũng là lúc em phải trở về. Người là ánh trăng dẫn lối, làm cho đêm khuya không còn đáng sợ và khiến mặt trăng trở lên đẹp đẽ đến lạ. Từ lâu em đã chẳng còn thích ban ngày, cũng chẳng thích thứ ánh sáng khiến người đau khổ nên em luôn mong ngóng màn đêm, móng ngóng đến khoảnh khắc đôi ta hội ngộ.
- "... Thực sự rất yêu chàng!!"
Liệu người có nhớ đến những lúc đôi ta cùng nhau chạy nhảy giữa cánh đồng rộng lớn, có nhớ đến lúc cùng nhau ngồi ngắm trăng bên bờ sông hay là lúc cả 2 bị bắt gặp khi trốn nhà đi chơi. Thật sự hoài niệm biết bao... Em vẫn nhớ khoảnh khắc người cài một bông hoa đẹp mê ly lên mang tai em để rồi sau đó rơi vào lúng túng khi nghe em hỏi đó là hoa gì. Thực ra lúc đó em đã bị bất ngờ nên trả lời một cách vô thức chứ chỉ cần nhìn qua, em đã nhận ra bông hoa đó chính là hoa hồng - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Em còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết người không biết đến loài hoa quốc dân ấy và có lẽ người cũng chẳng biết đến ý nghĩa đằng sau đó đâu nhưng sự lúng túng đó lại khiến em rung động. À không, nói đúng hơn là tất cả mọi thứ ở người đều khiến em rung động và chính khoảnh khắc đó, em đã nhận ra em yêu người mất rồi.
Ngày em đi người vẫn ở đó, vẫn dõi theo ánh trăng sáng rực cả vùng trời mà sao trong đôi mắt người không còn chút sức sống nào. Em biết nhân duyên của chúng ta đã cạn, em chẳng còn có thể ở bên người được nữa mà chỉ đứng dõi theo bóng lưng người từ xa. Lúc nhìn người khóc, con tim em như vỡ vụn, nhìn người cô đơn nơi dương thế khiến em day dứt mãi không thôi. Nhiều lần em muốn chạy đến ôm người nhưng đôi ta đã âm dương cách biệt, người vẫn còn sống còn em chỉ là một linh hồn vất vưởng. Em thật sự rất muốn ở bên người, dù chỉ thêm một phút nữa cũng được. Nỗi nhớ nhung và chấp niệm ấy đã níu kéo em ở lại dương thế, em đã dõi theo hành trình của người, luôn luôn ngồi kề bên người mỗi khi đêm về và an ủi người khi người chìm sâu vào bóng đen vô tận. Hàng chục năm rồi hàng trăm năm trôi qua, dù có cố gắng thế nào em vẫn chẳng thể chạm đến người và rồi em quyết định mang theo chấp niệm rời đi vì đó có lẽ là cách duy nhất để em có thể quay về bên người. Khi khoảnh khắc đó đến, em nhất định sẽ ôm người thật chặt, nhất định sẽ không bao giờ buông tay...
- "Dù phải trải qua bao nhiêu hậu kiếp đi nữa, em nhất định sẽ tìm về bên chàng."

*****
Vị trí này... có lẽ chính là vị trí trong giấc mơ đêm qua, nơi Bắc Phong và người đó đã ngồi ngắm trăng suốt những năm tháng xưa cũ. Giấc mơ đêm qua mang lại cảm giác quen thuộc khó tả và đâu đó là sự mơ hồ như thể dòng kí ức đã lãng quên từ lâu. Từ khi còn rất sớm, có một thứ gì đó đã thôi thúc tôi chạy ra đây, là thứ gì đó kì lạ mà tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào.
Ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc ghế đá đặt ở ngay vị trí đó, tay cầm bức tranh Bắc Phong đã vẽ Hội An cách đây hơn nghìn năm, mắt nhìn thẳng về phía trước cùng biết bao suy nghĩ ẩn hiện trong đầu. Để tâm trí chìm đắm vào giấc mơ kì ảo đêm qua, để bản thân rơi vào khoảng quá khứ mơ hồ, thời gian như tua ngược lại mang tôi trở về một thời điểm nào đó. Khung cảnh Hội An mộc mạc, đơn sơ được thể hiện qua trang giấy đen trắng. Tiền cảnh là cỏ cây, hoa lá và cả cánh đồng lúa bạt ngàn, phóng tầm mắt ra xa thấp thoáng các mái tranh làm hậu cảnh và ở giữa là dòng sông uốn lượn vắt ngang qua. Tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh ấy hiện hữu ở Hội An lần nào nhưng càng lúc tôi lại càng cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, khung cảnh đơn sơ mộc mạc càng lúc càng khiến tôi mê mẩn. Không có những dãy nhà nhấp nhô dọc bờ sông cũng chẳng còn tạp âm nhộn nhịp của khu phố sầm uất, mọi thứ đều yên bình, nhẹ nhàng y hệt những gì tôi nhìn thấy trong giấc mơ.
Một vài tiếng xì xầm thoáng qua kéo tôi trở lại thực tại, khung cảnh Hội An tấp nập lại hiện ra trước mắt. Vẫn là vị trí đó, vẫn là cảnh tương đó, mọi thứ đều rất đẹp, gần như bao trọn khung cảnh bình yên đầy mộng mơ của Hội An. Tôi thấy được dòng sông Thu Bồn uốn lượn chia cắt phố cổ thành 2 nửa cùng vô vàn chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng ra cửa biển. Tôi thấy ánh nắng ban mai rực sáng, phủ lên dãy nhà vàng ươm sức sống mới càng tô đậm nét đẹp vô thực của thị trấn trăm tuổi. Dòng người đông đúc kéo về, chẳng mấy chốc đã chật kín bờ bên kia. Nào là các thương nhân, nào là dân làng bình thường, lâu lâu còn thấy một vài du khách từ phương xa và vô vàn gánh hàng rong trải dài bên đường, tất cả gộp lại tạo lên một nhịp sống tấp nập đầy vội vã. Ngước mắt nhìn lên trên là tán lá khổng lồ phủ bóng râm xuống cả một khoảng rộng lớn và che chắn cho tôi khỏi ánh nắng cháy da cháy thịt. Cây xanh tươi mát còn toả ra hương thơm cực dễ chịu rồi thi thoảng gió lướt qua mang theo vô số cánh hoa lơ lửng giữa không trung hoạ lên bức tranh đẹp mê hồn. Càng nghĩ càng thấy vị trí này thật sự rất tuyệt vời, vừa không bị nóng vừa nhìn bao quát được tất cả điểm nổi bật của Hội An và vẫn giữ được những vẻ đẹp cốt lõi của nghìn năm trước.
Cảnh tượng hoang sơ đầy thơ mộng hay sự nhộn nhịp sôi động của mảnh đất nghìn năm tuổi, tất cả đều phai nhoà khi tôi vô tình nhớ về nụ cười chứa đầy tâm tư của Bắc Phong. 2 lần mơ về anh, tôi đều thấy được nụ cười ấy và cả 2 lần đó đều có sự hiện diện của người đó.
- Giấc mơ đêm qua là sao?
Đó không chỉ là giấc mơ mà còn là tiếng lòng của người con gái đã bên anh suốt năm tháng ấu thơ và cũng là người anh đang chờ đợi. Người đã cất lên từng lời yêu, mỗi lời nói ra đều dữ dội hơn trước và gửi gắm tất cả nỗi lòng không thể giải toả. Bắc Phong đã từng trầm tư thế nào khi nhắc về người đó trong một đêm đầy sao, tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy và có lẽ là nhìn thấu một chút suy nghĩ của anh. Anh đã đợi người suốt 1400 năm dài đằng đằng còn người đã ở bên anh suốt hàng trăm năm rồi mới rời đi. Rốt cuộc 2 người đã yêu nhau nhiều đến mức nào mới sẵn sàng chờ đợi nhau suốt khoảng thời gian vô tận như vậy?

"Sinh mệnh bất tử này có lẽ chỉ để dành đợi đến ngày người quay về, để bù đắp cho người vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ."

"Dù phải trải qua bao nhiêu hậu kiếp đi nữa, em nhất định sẽ tìm về bên chàng."

Tôi cũng muốn yêu anh nhiều như vậy nhưng đặt tôi bên cạnh những người đi trước, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người ấy yêu anh bằng thứ tình yêu nồng cháy, da diết và sâu đậm kéo dài hàng trăm năm trời. Ở bên người mình yêu nhưng lại chẳng thể chạm đến và phải chứng kiến người thương đau khổ vì mình, cảm giác đó thực sự còn đau đớn hơn cả cái chết. Và rồi người rời đi, sẵn sàng trải qua vô vàn hậu kiếp, vô vàn trắc trở cùng nỗi cô đơn vô tận chỉ vì mục đích duy nhất là tìm về bên người thương. Đối với bà Thiên An là thứ tình yêu đầy vị tha, bà đã đồng hành bên anh, âm thầm che trở cho anh bằng tất cả mọi thứ mình có và sẵn sàng tha thứ cho anh sau khi bỏ đi tận 50 năm dài đằng đẵng. Thực lòng mà nói, nếu ở trong hoàn cảnh đó, tôi không biết mình có thể làm được như bà không? 50 năm đã là cả đời người, biết bao nỗi cô đơn, tủi thân và sự mong chờ dồn nén qua từng ngày nhưng sau cùng thứ tình yêu vị tha ấy đã chiến thắng tất cả. Còn tôi thì lại quá nhu nhược, trải qua biết bao cơ hội, cứ đến thời khắc quyết định tôi lại chẳng thể nào nói ra được.
Làn gió thoáng qua đung đưa tán lá kêu xào xạc, các vệt nắng in dưới nền đất lúc ẩn lúc hiện rồi ngả màu khi mặt trời bị mây trắng che khuất. Tôi nhìn đăm chiêu xuống mặt nước nhấp nhô từng nhịp, cứ vài phút lại có đoàn thuyền lướt qua rẽ sóng ập vào 2 bên bờ, vừa lúc trước sóng còn nhẹ nhàng mà bây giờ đã trở lên dữ dội tựa như thứ cảm xúc hỗn loạn trong tôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi vẫn chìm trong dòng suy nghĩ miên man và rồi bị ngắt quãng khi có một hơi lạnh bất chợt chạm vào bờ má.
- Aaaa...
Tôi giật mình hét toáng lên đồng thời đứng phắt dậy quay mặt về phía sau.
- Em nghĩ gì mà phản ứng mạnh thế?
Người con trai đã chiếm trọn tâm trí tôi không biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Anh nói với nét mặt tỉnh bơ xen lẫn một chút ngạc nhiên hiện hữu qua đôi mắt, tay cầm ly cà phê đá lắc qua lắc lại rồi đưa lên môi.
- Bắc Phong?!
Sự xuất hiện bất chợt của Bắc Phong đẩy tôi rơi vào sự ngượng ngùng cao ngút trời. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ rực đẹp hút hồn, hình ảnh đêm trước lại hiện về khiến tôi khựng lại giữa chừng, 2 bờ má cũng vì thế ửng hồng. Bắc Phong nhìn tôi mỉm cười rồi hướng sự chú ý về bức tranh đen trắng nằm ngay ngắn trên ghế, anh đưa tay nhặt lên còn ánh mắt phóng thẳng về nơi xa xăm.
- Đây là tranh anh vẽ mà?
- À thì... em vô tình thấy nên... cầm ra đây so sánh ấy mà.
Từng câu từ phát ra nhưng lại sự lúng túng cắt ngang thành từng đoạn, tôi đưa mắt nhìn đi hướng khác vừa để né tránh ánh mắt của anh vừa để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
- Hmmm... cũng đúng là chỗ này mà nhỉ?
- Em đã mất khá nhiều thời gian để đi tìm đấy.
- Hứ? Chẳng phải lúc anh vẽ bức tranh này, em cũng ở đây à?
Nghe vậy, tôi đứng hình ngay tại chỗ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại khiến tôi chẳng thể đáp lại lời nào. Sao mình có thể quên được chứ? Bắc Phong đã vẽ bức tranh ấy trong cái ngày chúng tôi đi tìm mua dụng cụ học tập, anh còn kể cho tôi về Hội An thời xa xưa và lịch sử nước nhà ở ngay tại vị trí này. Ôi trời, tôi thực sự chẳng giỏi nói dối chút nào.
- Sao hôm nay nhìn em lạ thế?
Bắc Phong nói tiếp.
- Đâu có gì đâu... chỉ là...
Tôi chưa kịp nói dứt câu bỗng một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Tôi đưa mắt nhìn về phía Bắc Phong, anh đang ngồi bên cạnh tôi cũng chính tại vị trí trong giấc mơ... Đây chẳng phải là cơ hội để tìm hiểu sao?
- Anh này, em từng thấy cái tên "Lam Nguyệt" được ghi chép trong các tài liệu cổ... đó không đơn thuần chỉ là tên của một vì sao phải chứ?
Tôi đã nghĩ Bắc Phong sẽ phải bất ngờ lắm nhưng đến một chút ngạc nhiên cũng chẳng có mà thay vài đó là gương mặt bình thản như thể đã biết hết mọi thứ. Và rồi một tiếng thở dài cất lên, Bắc Phong ngả lưng vào thành ghế và phóng tầm mắt ra xa.
- Ừ, đó chính là tên của người đó.
- Người đó là người thế nào?
- Không có từ ngữ nào có thể miêu tả nàng, anh chỉ có thể nói nàng là thiên thần được chúa phái xuống để cứu rỗi cuộc đời anh.
Dòng hồi tưởng chợt ùa về khiến Bắc Phong vô thức mỉm cười còn tôi ngơ ra tại chỗ. Chính là nụ cười đó, nụ cười hiện hữu trong từng giấc mơ, là nụ cười tôi đã mong mỏi được nhìn thấy từ lâu nhưng sao trong lòng lại cảm thấy buồn. Bắc Phong cười hạnh phúc khi hồi tưởng về người chứ không phải tôi. Càng nghĩ sự hụt hẫng càng bao trọn tâm trí.
- Trước đây anh từng nói là anh yêu người đó hơn tất cả thứ gì trên đời đúng không? Thế anh yêu người nhiều như nào?
Tôi nói.
- Đến mức anh có thể khiến nàng cảm nhận thanh âm bằng thị giác.
- Dạ? Bằng cách nào?
- Lam Nguyệt là một người khiếm thính, nàng không thể nghe được nên anh đã dùng cử chỉ hành động để diễn tả âm thanh vang vọng ra sao.
Giống hệt trong giấc mơ, 2 người họ đã giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu. Mọi chuyện càng lúc càng trùng hợp, à không... nói đúng hơn là tất cả đều là sự thật. Thực tế tôi đang nhìn vào các dòng kí ức từ thuở xa xưa nhưng tại sao tôi lại có thể nhìn thấy được?
- Diễn tả âm thanh bằng cử chỉ hành động, điều đó thật sự đáng kinh ngạc đấy.
Tôi đáp.
- Vì người mình yêu, con người ta có thể làm tất cả mà.
- Chắc hẳn anh và người đã yêu nhau thắm thiết lắm nhỉ?
Nghe vậy, Bắc Phong rơi vào trầm tư hồi lâu, nét mặt anh trùng xuống thấy rõ đi kèm với tiếng thở dài chan chứa đầy tâm tư. Sau một hồi anh mới đáp:
- Đúng thật là bọn anh yêu nhau nhưng anh lại không biết, nàng yêu anh đến mức nào.
- Hả?
- Đến tận thời khắc cuối cùng, bọn anh mới nói lời yêu... không... anh thậm chí còn chưa nói được hết câu.
Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó phát ra từ miệng Bắc Phong. Rõ ràng trong giấc mơ đêm qua, tôi đã thấy được thứ tình yêu nồng cháy cao ngút trời của người đó. Mà Bắc Phong vừa nói "thời khắc cuối cùng" à? Vậy tức là mọi chuyện còn sâu xa hơn thế rất nhiều, đến mức thứ tình yêu nồng cháy ấy chẳng thể nào tìm đến được anh. Tôi đã từng thấy nụ cười chứa đầy tình yêu hay nét mặt đau đớn bị sự thù hận nuốt trọn và cả sự tuyệt vọng sâu thẳm trong tim. Trái tim tôi như vỡ vụn khi thấy điều đó tựa như người đó ở bên nhưng chẳng thể chạm đến anh. Tôi tự hỏi mình thêm một lần nữa: "tại sao mình lại thấy được những điều đó?". Đi kèm với câu hỏi là vô vàn cảm xúc giao động và sự quen thuộc kì lạ trải dài suốt nửa năm qua. Giấc mơ đêm qua không chỉ là tiếng lòng của người đó mà còn là cả thứ cảm xúc trong tôi. Cả tôi và người đó đều yêu anh hơn tất cả thứ gì trên đời này. Các dòng suy nghĩ và mảng kí ức lần lượt lắp ráp lại khiến trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ táo tạo. Tôi nhìn thấy những dòng kí ức đó, cảm nhận được cùng một cảm giác và sự quen thuộc luôn hiện hữu qua từng khoảnh khắc vì... tôi chính là hậu kiếp của người. Tôi không chắc nữa nhưng nếu điều đó là sự thật thì có lẽ tôi chính là câu trả lời cho tất cả nỗi mong mỏi của anh.
- Anh này, nếu giả sử anh gặp lại người và biết được tất cả tình cảm người dành cho anh thì...
Mang theo sự nghi hoặc, tôi cất tiếng.
- Nếu vậy, anh chẳng còn lưu luyến gì thế gian này nữa.
- Sau đó thì sao?
- Ai mà biết được... có lẽ anh sẽ sống tiếp hoặc tan biến vào hư vô chẳng hạn.
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai thổi bay tất cả suy nghĩ vừa rồi. Sinh mệnh của Bắc Phong có thể sẽ chấm dứt khi anh gặp lại người đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất anh mãi mãi.

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro