[CHAPTER 40 : Tiễn Biệt]

   Đôi tay run run đưa từng bộ quần áo lên ngắm nghía một hồi rồi đặt vào chiếc vali đã chất đầy đồ đạc linh tinh. Sau đó tôi lấy 2 phong thư đã chuẩn bị từ trước đặt ngay ngắn trên mặt bàn, một bức gửi cho Thiên An và bức còn lại là dành cho Nam Phương. Gió luồn qua khung cửa sổ suýt chút nữa thổi phong thư bay khỏi mặt bàn, tôi mới đưa tay cầm một cuốn sách cạnh đó để chặn phong thư lại nhưng khi vừa cầm cuốn sách lên, bỗng có một bức tranh rơi xuống đất. Tôi thậm chí còn chẳng buồn nhặt lên mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức tranh.
   - Ơ...
   Tôi thốt lên một tiếng. Đó chẳng phải là tranh tôi vẽ cũng chẳng phải của các cố nhân mà bức tranh được hoạ lên bằng những nét vẽ đơn giản, nguệch ngoạc đầy ngẫu hứng. Bức tranh chỉ có 2 người 1 nam 1 nữ, không có tiền cảnh hay hậu cảnh, màu sắc cũng được tô một cách qua loa nhưng khi nhìn kĩ vào 2 chủ thể, tôi chợt sững người lại. Nhân vật nam có mái tóc trắng tinh và đôi mắt đỏ rực trong bộ áo Đối Khâm màu xanh dương còn nhân vật nữ lại đang nở nụ cười tươi tắn trong bộ Nhật Bình màu đỏ. Đây chẳng phải là tôi và Nam Phương hay sao? Và có lẽ Nam Phương là người đã vẽ bức tranh này...
   - Mình mang theo bức tranh này chắc không sao đâu nhỉ?
   Tôi chợt mỉm cười trong vô thức rồi lại quay về dáng vẻ buồn bã ngay sau đó. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt vô hồn. Đôi mắt đỏ rực thường phát sáng trong màn đêm mà sao hiện tại, sắc đỏ lại bị tone màu lạnh làm phai mờ. Đưa mắt về phía mặt trăng lơ lửng giữa nền trời xanh huyền ảo cùng vì sao Lam Nguyệt đang toả sáng rực rỡ để rồi một thứ cảm xúc kì lạ chợt ùa về khiến dòng lệ trực trào tuôn chảy nhưng tôi đã cố gắng kìm nén nhất có thể. Đôi chân chợt mềm nhũn cả ra, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, tôi mới ngồi xuống giường và nhắm chặt mắt lại. Điều hoà lại hơi thở mệt nhọc và để đầu óc thật trống rỗng vừa gạt bỏ đi những sự việc đã diễn ra hồi sáng vừa kìm hãm lại con tim đang đập thình thịch.
   Có những chuyện dù cố gắng thế nào, con người ta cũng không thể đứng lên đối mặt được. Người tôi chờ đợi suốt 1400 năm đã thực sự quay về nhưng tại sao... tại sao tôi là chẳng có cảm xúc vui mừng nào mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi đến cùng cực. Tôi cũng rất sợ tôi sẽ yêu người thêm một lần nữa... để rồi tôi lại phải chứng kiến người rời xa thêm lần nữa... vậy nên rời đi là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Quan trọng hơn hết, lần biệt sứ này, tôi quyết định sẽ mang Thiên Thu theo. Thực lòng mà nói, vì những sai lầm trong quá khứ khiến tôi không còn mặt mũi để gặp lại nàng thêm lần nào nữa.
   Bước từng bước xuống dưới nhà với tâm trạng nặng nề. Dừng lại một lúc để nhìn vào cửa phòng của Thiên An vẫn đóng chặt, tôi cảm thấy thật tồi tệ vì mình lại bỏ em lại một mình y hệt 50 năm trước nhưng có lẽ Thiên An sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi thôi... đúng không?
   Hội An đã chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối bao phủ cả khoảng không rộng lớn, không gian tĩnh lặng chỉ vọng lại mỗi tiếng bước chân của tôi. Bước đi mà mặt cúi gằm xuống đất, tôi đưa mắt nhìn theo từng bước chân dẫm lên bóng của chính mình cùng dòng cảm xúc nặng trĩu bủa vây tâm trí. Đi mãi đi mãi cho đến khi tiếng gió rít qua đung đưa tán lá kêu xào xạc, tôi đã thấy bóng cây in đậm dưới nền đất nhưng chẳng buồn ngước mắt nhìn lên. Chuyến đi lần này kéo dài bao lâu tôi cũng chẳng biết nữa. Vài chục năm? Hay vài trăm năm? Biệt tăm suốt thời gian dài như vậy nên trước khi đi phải chào tạm biệt các cố nhân trước đã, ít nhất để bọn họ ở phương xa cảm thấy yên lòng. Tôi bước đi trong khi mặt cúi gằm xuống đất để rồi một giọng nói cất lên khiến tôi giật nảy cả mình:
   - Anh lại định trốn tránh tiếp sao?
   Nghe vậy, tôi sững người lại một lúc, đầu óc dần trở lên trống rỗng. Mây che khuất ánh trăng đẩy không gian chìm vào khoảng đen vô định, phải mất thêm một lúc đợi gió đưa mây về phương xa, ánh trăng lại rọi xuống làm bừng sáng khung cảnh trước mắt. Hình bóng quen thuộc dần hiện ra.
   - Thiên An?
   - 50 năm trước em cũng đứng dưới gốc cây này nhưng tiếc là em đã đến muộn mất rồi... còn bây giờ thì... em đã đến trước anh.
   Thiên An có hơi sững người lại khi thấy tôi cầm Thiên Thu bên mình rồi em mới nói tiếp. Tôi cứ nghĩ em sẽ tức giận và sẽ trách mắng tôi giống thuở nào nhưng em chỉ đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng cùng nét mặt bình thản.
   - Tại sao em lại...
   - Anh biết năm đó em yêu anh nhiều như nào đúng không?
   - ...
   - Cảm giác chờ đợi người mình yêu nó đau khổ lắm... 1000 năm ư? Không!! Sự chờ đợi ấy... 1 ngày dài như thể 1000 năm vậy.
   - Thiên A....
   - Anh hiểu cảm giác ấy hơn bất kì ai mà? Người ấy đã quay về bên anh mà sao anh lại tiếp tục trốn tránh như vậy?
   Tôi không đáp lại ngay mà từ từ bước đến bên cạnh Thiên An rồi dõi ánh mắt nhìn đăm chiêu vào 2 tấm bia mộ đã nhuốm màu thời gian. Cái tên đầu tiên được khắc khi vào 1400 năm trước cũng chính là tên của người tôi yêu nhất cuộc đời này. Thời gian thấm thoát trôi đưa, cái tên đầu tiên cũng hao mòn đến mức chẳng còn đọc được nữa. 1400 năm... tôi đã đợi 1400 năm rồi và hiện tại người đã chuyển kiếp để quay về bên tôi... nhưng tôi lại không có dũng khí để đối mặt với người.
   - Đợi chờ suốt 1400 năm dài đằng đẵng mà sao khi gặp lại nàng, anh chỉ toàn cảm thấy tội lỗi đầy mình.
   Tôi đáp.
   - Càng cảm thấy tội lỗi thì càng phải chuộc tội mà.
   - Không như em nghĩ đâu, đó là tội lỗi không thể tha thứ... chính anh là người đã đẩy nàng vào chỗ chết và cũng chính anh là khởi nguồn cho sự trừng phạt này.
   - Bắc Phong này, tại sao lúc nào anh cũng nói về những lỗi lầm thế? Trước đây anh từng nói với em rằng anh đã tha thứ cho tất cả người đã huỷ hoại anh đúng không?
   - ...
   - Em thấy còn một người anh vẫn chưa tha thứ đấy.
   - ...
   Nghe vậy, tôi mới từ từ ngước mắt lên.
   - Là anh... Anh đã tha thứ cho bọn họ nhưng anh chưa từng tha thứ cho chính mình!!
   Tôi rơi vào trầm tư hồi lâu cùng các kí ức về cái đêm định mệnh ấy chợt ùa về. Tiếng hét... tiếng gào khóc... tiếng van xin... và cả giọt nước mắt thống khổ... tất cả đều ùa về bao trọn tâm trí tôi. Thời gian đã trôi qua lâu đến mức tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt những  người đã huỷ hoại bản thân mình. Tôi chỉ nhớ duy nhất một kẻ nhu nhược đã khiến nàng đau khổ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ ấy được chứ? Và rồi thứ xúc cảm ngủ sâu trong trái tim băng giá chợt lướt qua khiến dòng lệ chảy dòng xuống bờ má.
   - Anh... yêu... e...
   Tôi muốn thổ lộ hết tâm tư của mình nhưng... tôi chưa bao giờ nói lên câu "anh yêu em" một cách trọn vẹn. Đến hiện tại đã hơn 1400 tuổi, tôi vẫn chưa từng nói hết được câu tỏ tình thiêng liêng ấy.
   - Bây giờ anh đang đứng trước cơ hội chuộc tội và viết lên đoạn kết cho bản thân mình hoặc rời đi và tiếp tục kiếp sống vĩnh hằng... vậy anh sẽ lựa chọn thế nào?
   Thực tế vẫn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Tôi không thể chết nên nếu tôi lại yêu nàng thêm lần nữa để rồi ngày người rời đi, nỗi đau sẽ nhân đôi. Sau cùng người đau khổ nhất vẫn là tôi. Rời đi vẫn là quyết định đúng đắn nhất.
   - Không... anh không thể. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn chìm sâu vào tuyệt vọng thêm hàng trăm năm nữa.
   Tôi vừa cất giọng nói yếu ớt vừa lắc đầu.
   - Vậy thì người cũng sẽ vì anh mà lưu luyến thêm hàng trăm năm nữa.
   - Hả?
   - Chẳng phải sau đêm định mệnh ấy, người vẫn luôn ở bên anh mà không chịu rời đi sao?
   Ban đầu tôi thoáng cảm thấy ngạc nhiên vì không hiểu sao Thiên An lại biết điều này nhưng suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra em là người rất giỏi dẫn dắt câu chuyện nên chắc hẳn em đã khiến Nam Phương tự nói ra hết mọi thứ.
   - 1400 năm mà sợi dây tơ hồng giữa 2 người vẫn chưa đứt, nhân duyên của anh và người chắc hẳn đã gắn chặt vào nhau.
   Thiên An nói tiếp.
   - ...
   - Tình yêu vượt không gian và thời gian mà người người ao ước như vậy, anh lại định để tuột khỏi tay à?
   - Anh...
   - Bắc Phong à, người thực sự yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. Dù là Lam Nguyệt hay Nam Phương... cả 2 đều yêu anh hơn chính bản thân mình.
   - ...
   - Nam Phương cũng đã chần chừ từ rất lâu rồi nhưng sau cùng con bé đã vượt qua sự nhu nhược của bản thân để bày tỏ tiếng lòng với anh.
   Thoáng chốc tôi thấy được sự tương đồng giữa Nam Phương và tôi của 1400 năm trước. Chỉ có điều, Nam Phương đã gạt bỏ đi sự nhu nhược còn tôi thì không.
   - 1400 năm rồi Bắc Phong à, đến lúc anh phải gạt bỏ sự nhu nhược đã đeo bám anh suốt cuộc đời chứ.
   Thiên An nói tiếp.
   - Haizz... rốt cuộc phải làm thế nào giờ?
   - Thứ tình yêu đã ấp ủ suốt 1400 năm mà vẫn chưa được viết lên hồi kết, những tâm tư chưa từng được bày tỏ của người đó... anh không thắc mắc người yêu anh đến mức nào sao?
   - ...
   - Vậy thì hãy để Nam Phương chứng minh điều đó. Có những điều chỉ có con bé mới có thể nói ra được thôi.
   Tôi không đáp lại mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất cùng ánh mắt tràn ngập sự hỗn loạn. Cảm xúc trong tôi khẽ giao động nhưng lí trí lại mách bảo điều ngược lại. Viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở hay rời đi để sau này đỡ tổn thương?
   - Haizz... quyết định vẫn sẽ nằm ở anh mà thôi. Em là em gái anh nên em sẽ đứng về bên anh vô điều kiện mặc cho bất cứ lựa chọn nào đi chăng nữa.
   Nhìn thấy tôi như vậy, Thiên An nở nụ cười rồi nói tiếp.
   - Cảm ơn em.
   - Nhưng nhất định anh đừng mắc lại sai lầm giống năm xưa đấy nhé.
   - ...
   - Nếu anh quyết định rời đi thì có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Anh... anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy. Bảo trọng nhé, Bắc Phong.
   Thiên An nói bằng giọng hơi run run, ngắt quãng ở vài chỗ rồi ôm chầm lấy tôi thay cho lời từ biệt. Sau đó em xoay người bước đi mà không quay mặt lại còn tôi đứng chôn chân một hồi rồi quyết định đi về phía ngược lại. 50 năm trước tôi rời đi không lời từ biệt còn hiện tại tôi và Thiên An đã chia tay nhau mà không còn gì luyến tiếc nhưng... lời chia tay này là mãi mãi.

*****
   ~ Hồ Nam Phương:
   Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, trời vẫn phả cái nóng chảy mỡ của trưa hè tháng 6, khung cảnh Hội An mộng mơ vẫn hiện hữu trước mắt mà sao tôi lại có cảm giác bầu trời như đã sụp đổ. Khoảnh khắc tôi bày tỏ hết nỗi lòng với Bắc Phong cũng là lúc anh chạy xa khỏi tôi. Lúc đó tôi chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ, toàn bộ cơ thể cứng đơ không tài nào cử động được và con tim mỏng manh đã vỡ vụn thành từng mảnh. Tình cảm không được đáp lại xong bây giờ tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa. Ngồi bơ phờ tại vị trí mà tôi nghĩ là nơi đẹp nhất để ngắm dòng sông Thu Bồn cũng như toàn cảnh phố cổ Hội An đồng thời phóng tầm mắt vô hồn ra xa, các dòng kí ức về thuở xưa chợt ùa về.
   - Tất cả chỉ là ảo tưởng thôi à?
   Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Bắc Phong nhìn người và nở nụ cười rực rỡ cùng đôi mắt chan chứa biết bao xúc cảm chưa từng bộc lộ hay những lúc anh cùng người chạy nhảy giữa cánh đồng rộng thênh thang. À đúng rồi... anh từng vui vẻ như vậy bởi vì người ở bên anh lúc ấy là thiếu nữ tên Lam Nguyệt. Những giấc mơ kì lạ bằng một cách nào đó đã xuất hiện khiến tôi nghĩ rằng mình là hậu kiếp của người nhưng sau cùng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi mà thôi. Người Bắc Phong yêu là nàng Lam Nguyệt chứ không phải tôi.
   Tựa đầu vào thành ghế rồi nhìn về phiá bầu trời xa xăm, trái tim vẫn đập thình thịch kéo theo thứ cảm xúc hỗn loạn. Tôi nấc lên một tiếng khiến mọi sự kìm nén chợt dâng trào cùng dòng lệ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Siết chặt bàn tay lại đồng thời mím chặt môi để níu cảm xúc không được bùng phát nhưng dòng lệ vẫn ứa ra làm phai mờ tầm nhìn. Nắng rọi xuống chạm vào đôi mắt ướt đẫm, một cơn chói loá ập đến, tôi mới nhắm chặt mắt lại và rồi khi mở hờ đôi mắt ra, không biết Thu Minh đã quay về từ lúc nào.
   - Đợi lâu không?
   Cô cất tiếng hỏi rồi đưa ly cà phê đá vừa mua về phía trước còn tôi vẫn bơ phờ chẳng đáp lại lấy một lời. Thấy vậy, Thu Minh mới tiếp lời:
   - Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ.
   - Haizz... Bắc Phong thật sự đã chạy mất đấy, tôi biết phải đối mặt với anh thế nào giờ?
   Thu Minh không đáp lại mà từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Khoảng lặng giữa 2 đứa nhường chỗ cho cảnh vật cất lên tiếng hát du dương, tiếng gió vi vu lướt qua từng tán lá bên trên hay tiếng dòng nước chảy siết luồn qua từng kẽ đá phía dưới. Tiếng chim hót líu lo hoà lẫn với tiếng xì xầm to nhỏ của đoàn người bước qua, thi thoảng còn có cả tiếng cười đùa đầy hôn nhiên của đám trẻ. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ thanh âm vang vảng bên tai, cảm nhận được mọi rung động không hề hiện hữu trong mơ.
   - Nam Phương này, lần gần nhất Bắc Phong yêu một người đã là 1400 năm trước rồi đấy.
   Thu Minh nói.
   - Hứ?
   - Cậu nghĩ thử xem, đã lâu như vậy rồi đùng cái cậu tỏ tình với Bắc Phong thì chẳng phải cậu ấy sẽ bị bất ngờ sao?
   Nghe vậy, hình ảnh Bắc Phong lúc đó lại chợt lướt qua đầu tâm trí. Đúng là lúc đó Bắc Phong đã bất ngờ nhưng lại theo chiều hướng khác xa tôi tưởng tượng.
   - Nhưng thái độ của anh khi đó lạ lắm? Tôi cảm giác bản thân mình đã khiến anh nhớ về sai lầm năm xưa.
   Tôi đáp.
   - Thì đó là bước đầu tiên mà. Phải nhớ lại sai lầm thì mới có thể sửa sai được.
   - ...
   - Biết đâu được sai lầm đó lại là khúc mắc trong lòng Bắc Phong thì sao? Với lại đã là khúc mắc đeo bám cả nghìn năm thì không thể chấp nhận ngay lập tức được đâu.
   - Vậy tôi phải làm thế nào?
   - Đừng hi vọng vào kết quả tốt đẹp ngay từ đầu mà hãy xác định luôn rằng mọi chuyện sẽ cực kì khó khăn.
   - Khó khăn ư?
   - Tình yêu vốn dĩ đã rất khó khăn rồi huống chi cậu đang theo đuổi 1 vị thần.
   - ...
   - Cậu nói cậu muốn chữa lành vết thương sâu trong lòng Bắc Phong rồi chấm dứt sinh mệnh bất tử của cậu ấy đúng không? Vậy thì khó khăn của cậu sẽ lớn hơn người khác gấp trăm nghìn lần.
   Thu Minh nói đúng, tôi không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ được. Nghĩ đến việc Bắc Phong đã đau khổ suốt 1400 năm càng khiến tôi muốn chữa lành cho anh hơn bao giờ hết. Những bước đi đầu tiền thường là bước khó nhất mà, nếu tôi gục ngã ngay tại bước đầu thì sao tôi có thể về đích được cơ chứ.
   - Ê này, tôi nói nhỏ với cậu bí mật này nhé.
   Thu Minh hơi xích lại gần tôi rồi thì thầm.
   - Sao?
   - Hôm nọ cứ nhắc đến cậu là y rằng Bắc Phong sẽ lại vô thức cười.
   - Hả?
   - Bắc Phong cũng nói với tôi là cậu ấy cũng rung động với cậu đấy nhưng mà theo tôi thấy thì dường như Bắc Phong không biết phải làm gì tiếp theo.
   - Thật không đấy?
   - Thật!!! Haizz... cờ đến tay phải phất đúng không? Cứ tiến từng bước thôi, không cần phải xồ vào ngay đâu hiểu chưa?
   - À ờ...
   - Thôi được rồi, đợi đến lúc các cậu thành 1 cặp tôi sẽ tặng câu một món quà.
   - Thật á?
   - Ừ.
   Ngọn lửa hi vọng tưởng chừng đã tắt mà nay lại bùng cháy trở lại. Nghe những lời nói đó, mọi cảm xúc buồn chán chợt tan biến để nhường chỗ cho sự hưng phấn cũng như mở ra trước mắt tôi biết bao viễn cảnh khác nhau. Tôi mới chỉ thất bại một lần thôi và còn rất rất nhiều cơ hội ở phía trước cơ mà nên đâu thể vì thất bại ngay lần đầu mà nhụt trí được.
   - Ê này, trưa nay tôi về nhà cậu nhé.
   Thu Minh nói.
   - Ủa sao không về nhà?
   - Tôi đang chiến tranh lạnh với bố thây, cậu cũng biết mà.
   - Vẫn còn á?
   - Sáng nay mới cãi nhau xong đây.
   Rải bước trên con đường ngập tràn người bước qua, mọi cảnh vật khi trước còn chìm trong sự âm u đã bừng sáng trở lại khiến tâm trí tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi và Thu Minh vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển, nói về những khó khăn trong thời gian vừa qua cũng như những dự định trong tương lai gần. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, chúng tôi đứng chững lại khi thấy cửa chính nhà Bắc Phong mở toang nhưng tất cả cửa sổ và cửa ban công tầng 2 đóng chặt. Đây cũng là điều khá kì lạ vì Bắc Phong là người chẳng bao giờ chịu đóng cửa, ngay cả ban đêm cũng vậy, anh thường để cửa sổ và cửa ban công tầng 2 mở toang. Thấy kì lạ, tôi cùng Thu Minh mới tò mò bước đến xem xét tình tình. Vừa bước qua cửa chúng tôi chỉ thấy bà Thiên An đang ngồi một mình trong phòng khách cùng nét mặt trùng xuống thấy rõ.
   - Cháu chào bà ạ.
   Bà Thiên An không đáp lại nhưng vẫn nở nụ cười trìu mến chỉ khác là đằng sau nụ cười ấy lại là nỗi buồn rười rượi. Cảm thấy có điều chẳng lành, tôi cất tiếng hỏi:
   - Bà... Bắc Phong... đâu rồi ạ?
   Bà Thiên An vẫn không đáp lại, nụ cười cũng chợt tắt khiến trái tim tôi hẫng lại một nhịp. Chững lại vài giây sau đó, một vài suy nghĩ ập đến thôi thúc tôi chạy thẳng lên phòng Bắc Phong trong nỗi lo sợ tột độ. Cửa phòng anh cũng đóng chặt giống như bao cánh cửa khác. Tôi đưa bàn tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy ra...
    Căn phòng hoàn toàn trống rỗng...
    Chăn gối được gấp gọn gàng...
    Các cuốn sách xếp ngay ngắn...
    Bắc Phong không còn ở đây nữa...
    Hi vọng... hi vọng rồi lại hi vọng... nhưng mỗi lần hi vọng lại thêm một lần thất vọng. Tôi mới chỉ vừa lấy lại tinh thần cũng như quyết tâm tiếp tục theo đuổi anh... vậy mà anh đã rời đi mất rồi...
   Đứng sững lại tại chỗ một cách vô hồn, đôi mắt mở to để lộ rõ sự sợ hãi, trái tim lại vỡ vụn thêm lần nữa và rồi tôi ngã quỵ xuống đất. Sự kìm nén đã lên đến đỉnh điểm rồi bùng nổ, tôi... đã bật khóc nức nở...

••••• To Be Countinued •••••
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro