[CHAPTER 48 : Lưu Giữ Kỷ Niệm]
Ngồi bơ vơ dõi mắt nhìn lên những bức tranh treo đầy trên tường, trái tim của Thu Minh chợt hẫng một nhịp kéo theo dòng cảm xúc dâng trào. Rốt cuộc ý nghĩa của hội hoạ là gì? Là những tạo tác say đắm lòng người? Là đam mê và khát khao thể hiện bản thân? Hay là một thứ có thể lưu giữ biết bao kỉ niệm? Thu Minh vẫn luẩn quẩn trong các câu hỏi vô định cũng như một thực tại tương đối khắc nghiệt. Người truyền cảm hứng cho cô theo đuổi con đường hội hoạ sắp tan biến và cha cô kịch liệt phản đối ước mơ mơ hồ này. Đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn vẫn nhìn đăm chiêu vào những tác phẩm rồi mới từ từ nhìn xuống bức tranh vừa mới hoàn thiện. Nụ cười chan chứa biết bao tâm tư của vị Thần Mặt Trăng bên cạnh người thương đã lọt vào tầm mắt cô, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà đã làm rung động con tim yêu cái đẹp. Thu Minh đã vẽ lại khoảnh khắc ấy, cô muốn lưu giữ lại tất cả kỉ niệm, càng nhiều càng tốt vì mặt trăng đang dần đổi màu. Cô cần thời gian, thêm một chút thôi cũng được.... một chút nữa... để sau này nhìn lại không còn nuối tiếc.
- Tôi muốn lưu giữ tất cả mọi thứ về cậu...
Đúng rồi, Thu Minh chợt nhớ lại cuộc hội thoại vào buổi chiều mấy ngày trước. Cô vẽ vì điều gì? Lưu giữ kỉ niệm hay thoả mãn đam mê? Tất nhiên là vì cả 2 nhưng làm thế nào để người khác hiểu được đam mê của mình? Vì người anh trai quá cố hay vì người bạn thân thiết chuẩn bị rời đi... chẳng phải câu trả lời vẫn luôn hiện hữu trước mắt hay sao? Thu Minh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định cầm bức tranh vừa mới hoàn thiện bước ra khỏi phòng.
- Bố... mẹ...
Giọng nói rụt rè cất lên khi nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi uống trà cùng vợ của mình. Mẹ cô đã cảm thấy vô cùng lo lắng khi Thu Minh lấy hết can đảm đi đến trước mặt bố. Dù 2 cha con đang trải qua chiến tranh lạnh nhưng khi nghe tiếng gọi của con gái mình, ông vẫn đáp lại chứ không lờ cô đi.
- Con muốn kể cho bố mẹ một câu chuyện.
Thu Minh nói tiếp trong khi cô vẫn cảm thấy căng thẳng vô cùng. Bố cô không thích hội hoạ mà cô vẫn đưa ông xem bức tranh mình tâm đắc nhất. Chỉ cần một chút nóng giận, biết đâu công sức suốt thời gian qua sẽ đổ bể nên có lẽ nên bắt đầu bằng một câu chuyện sẽ tốt hơn.
- Cậu chuyện gì? Lằng nhà lằng nhằng.
- Ông à, bình tĩnh nghe con kể đi.
Mẹ cô đáp lời ngay lập tức như muốn xoa dịu đi sự căng thẳng của chiến tranh lạnh.
- Con có một người bạn kì lạ, từ ngoại hình cho đến tính cách đều rất kì lạ và có lẽ chính sự kì lạ ấy đã thay đổi con... à không, phải nói là thay đổi cả đám bạn con nữa.
- Rốt cuộc là con đang muốn đề cập đến vấn đề gì?
- Cậu ấy vẽ rất đẹp, hiểu biết rất sâu rộng và làm bọn con kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Mặc dù bị cắt lời nhưng Thu Minh vẫn tiếp tục cậu chuyện còn dang dở:
- Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện trong bộ dạng bơ phờ đến mức buồn cười mà nếu nhìn vào chẳng ai nghĩ cậu ấy đặc biệt vô cùng. Cậu ấy luôn làm bọn con cười, luôn an ủi bọn con mỗi lúc buồn, nói tóm lại tất cả mọi thứ ở cậu ấy đều toả sáng rực rỡ nhưng mãi sau này bọn con mới biết... vẻ bề ngoại rực rỡ đó chỉ là vỏ bọc để che giấu đi tâm hồn tan vỡ...
- ...
- Đó không phải phải là nỗi thống khổ bình thường mà là sự đau đớn kéo dài nghìn năm... cậu ấy đã hơn 1400 tuổi rồi.
Một thoáng nghi hoặc hiện trên gương mặt có tuổi của bố mẹ cô và rồi mọi thứ xung quanh chợt chìm vào tĩnh lặng. Rõ ràng câu chuyện về người bất tử hết sức vô lý đối với một người bình thường.
- Con đang nói linh tinh cái gì thế? Đừng có giả thần giả quỷ trong cái nhà này nhé!!
Thu Minh không đáp lại ngay mà chìm vào im lặng hồi lâu, cô không trách bố vì cô biết ông là một người vô thần và cô cần thời gian để thuyết phục bố mình. Mãi lúc sau, cô mới nói tiếp:
- Tất cả đều là sự thật!! Tên của cậu ấy là Bắc Phong, là vị Thần Mặt Trăng được lưu truyền trong dân gian.
- Là thằng bé tóc trắng ư?
Nghe thấy 3 chữ "Thần Mặt Trăng" cất lên, bố cô lẩm bẩm rồi chợt chững lại vài giây như thể nhớ ra điều gì đó. Bố cô vốn không tin vào chuyện tâm linh nhưng một vài kí ức chợt ùa về khiến ông khẽ rùng mình. Thần Mặt Trăng dường như đã xuất hiện đâu đó ở trong tiềm thức của ông.
- Vâng!! Ban đầu con cứ nghĩ bất tử là một món quà nhưng ngờ đâu đó lại là sự trừng phạt vô cùng tàn nhẫn. Bắc Phong lần lượt chứng kiến từng người thân cận của mình rời đi trong khi mình vẫn tồn tại. Cậu ấy đã phải ôm tất cả nỗi đau để sống đến tận bây giờ và rồi nỗi đau càng ngày càng lớn đến mức cậu ấy trở lên cực kì bình thản khi bà Thiên An qua đời.
- ...
- Và những bức tranh thế này chính là kỉ vật duy nhất để Bắc Phong tưởng nhớ về những người đã khuất.
Theo nhiều người quan niệm rằng chết là hết nhưng khi chết, con người ta vẫn còn phần hồn vất vưởng nơi trần thế và chỉ thực sự chết khi bị lãng quên mà thôi. Những bức tranh phác hoạ hay những bức ảnh chụp vội là thứ lưu giữ kỉ niệm, vừa đem lại cảm giác nhung nhớ vừa giúp linh hồn không bị lãng quên.
- Bố mẹ có nhớ cảm giác xúc động khi nhận được bức tranh chân dung của Minh Quân không? Nếu không có bức chân dung ấy, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bị lãng quên.
- ...
- Tương tự ở đây cũng vậy, Bắc Phong đã giúp rất nhiều người lưu giữ lại hình ảnh của người thân đã khuất. Cậu ấy làm điều đó vì chính bản thân cậu ấy hiểu rất rõ nỗi mất mát đó.
Dòng lệ không biết đã ứa ra từ lúc nào, Thu Minh khẽ mỉm cười rồi đưa bức tranh mình tâm đắc nhất cho bố mẹ xem.
- Bố mẹ nhìn xem, đây là một khoảnh khắc con vô tình bắt gặp của Bắc Phong và Nam Phương... chỉ là một khoảnh khắc nhưng đã chạm đến trái tim con. Một trong số ít lần, Bắc Phong thực sự đã cười hạnh phúc.
- Đúng là đẹp thật nhỉ?
Mẹ cô run run nói.
- Vâng!! Đây là ý nghĩa của hội hoạ đấy và con muốn vẽ lên nhiều khoảnh khắc như thế này nữa.
- Ông ơi, ông nhìn xem, con gái của chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi.
Bố cô vẫn chìm trong im lặng nhưng khoé mắt ông khẽ co lại như muốn kìm nén dòng lệ trực trào tuôn. Bức tranh thực sự đã khiến ông rung động và phần nào đó đã giúp ông hiểu hơn về những gì con gái mình muốn truyền đạt.
- Nhưng hội hoạ sẽ chẳng giúp con có cơm ăn áo mặc đầy đủ đâu.
Bước đến trước bức tranh gia đình nằm trên bàn thờ của Minh Quân, ông nhìn đăm chiêu một hồi rồi cất tiếng.
- Vâng nhưng ít nhất con được sống làm chính mình.
Thu Minh đáp.
- Sau này nhất định sẽ vất vả lắm đấy?
- Vất vả một chút cũng được nhưng con sẽ nhận lại nhiều hơn từ những người con đã giúp đỡ.
- Nếu như ta vẫn nhất quyết không đồng ý cho con theo con đường hội hoạ thì sao?
- Con nhất định sẽ không từ bỏ.
Nhìn thấy Thu Minh vẫn kiên quyết với lí tưởng mình theo đuổi, trong ông cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Là một người cha ai chẳng muốn tốt cho con mình, chẳng ai muốn con mình trải qua tương lai tăm tối phía trước cả. Có một số bậc phụ huynh ép con theo con đường mình vạch ra sẵn với lí do muốn tốt cho con nhưng họ đâu có biết rằng, cái "tốt cho con" đó lại là thoả mãn sĩ diện của chính mình. Ông không thể đo vào vết xe đổ đó được. Thu Minh đã lớn và có quyền sống cuộc sống của riêng mình nên đáng lẽ ông phải ủng hộ cô hết mình, đúng không?
- Vậy thì cứ làm những gì con muốn đi.
- Dạ?!
Một thoáng hụt hẫng hiện hữu trên gương mặt Thu Minh. Giọng điệu của cha cô không gắt gao như trước mà nhỏ nhẹ điềm đạm nhưng lại đem lại cảm giác hụt hẫng, buồn buồn như thể mang hàm ý cô thích làm gì thì làm.
- Nhưng con phải vẽ cho gia đình mình một bức tranh đã chứ.
Sau cùng chỉ là sự hiểu lầm ở cô mà thôi, cha cô thực sự đã đồng ý cho cô theo đuổi con đường hội hoạ và chấm dứt chiến tranh lạnh kéo dài suốt mấy tháng trời.
- Bố...
Thu Minh còn kìm nén được cảm xúc nữa mà oà khóc rồi chạy đến ôm chặt cha mình cùng niềm hạnh phúc cao ngút trời. Mẹ cô cũng khóc và mừng rỡ biết bao khi 2 cha con đã hoà giải cũng như giờ đây cuộc sống vui vẻ của cả nhà đã quay trở lại như lúc ban đầu.
Cũng trong ngày hôm ấy, bên cạnh bức tranh đầy đủ các thành viên trong gia đình được đặt thêm một bức tranh nữa nhưng lần này do đích thân Thu Minh vẽ lên.
*****
Thu Minh đem theo bức tranh mới vẽ rải bước trên con đường làng quen thuộc nhưng trong cô lại hiện hữu thứ cảm xúc rối bời khó tả. Hội An vẫn mang sự nhộn nhịp đặc trưng của phố cảng, tiếng cười nói xen lẫn cũng tiếng giao thương vẫn vang vảng đâu đây. Phải rồi, Hội An vốn đã là vùng đất nhộn nhịp, đông đúc từ hàng trăm năm trước. Chẳng qua phải chịu sự ngưng đọng của lịch sử mới đem lại cảm giác mọi thứ xung quanh diễn ra thật yên bình và chậm chạm. Để rồi khi Hội An thức tỉnh, những đứa trẻ của thời đại mới chợt bị cuốn vào vòng xoáy ồn ào, đông đúc của phố cảng sầm uất. Trong thoáng chốc, trái tim của Thu Minh hẫng lại một nhịp, mọi thứ đã thay đổi rồi sẽ tiếp tục thay đổi. Sự thay đổi này chẳng phải đang diễn ra quá nhanh hay sao? Ở một ngày nào đó trong một tương lai không xa, cô và bạn bè sẽ phải bước tiếp mà không còn đầy đủ thành viên.
Vừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man vừa rải bước trong vô thức, không biết cô đã đến nhà của tôi từ lúc nào. Bỗng nhiên từ trong cất lên giọng nói chất vấn đầy gắt gỏng mới kéo tâm trí cô quay lại thực tại.
- Các cậu có tin được không? Nhìn tờ báo này đi!! Thế mà mới dạo trước còn bảo không có định hướng gì.
- Có chuyện gì mà to tiến...
Mới bước chân vào đến cửa, thậm chí còn chưa nói xong câu, Xuân Tú đã nhét tờ báo vào tay Thu Minh rồi.
- A Thu Minh đến rồi! Cậu đọc báo chưa?
Đem theo sự hoài nghi, cô nhận lấy tờ báo từ tay đứa bạn để rồi Thu Minh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngay tại trang đầu của tờ báo thường nhật, bài nghiên cứu với tựa đề "Lịch sử, văn hoá và những điều chưa kể", nhìn xuống dưới một chút là bức chân dung của Đông Triều đập thẳng vào mắt cô. Thu Minh dụi mắt vài cái rồi đưa mắt nhìn về phía Đông Triều đang ngồi nhịn cười bên cạnh tôi như thể trong lòng cô vẫn chưa tin được bài báo cáo là sự thật.
- Tờ báo này là sao?
- Còn sao nữa?! Rõ ràng Đông Triều cứ im ỉm rồi đùng cái nhảy thẳng lên trang nhất ngồi.
Hạ Vy đáp.
Trái ngược với những người còn lại luôn bày tỏ cảm xúc và những khó khăn của mình cho người khác thì Đông Triều lại thuộc tuýp người không nói mà làm. Thực lòng mà nói, khi tôi đọc tờ báo này, tôi đã phụt hết cà phê vừa uống ra.
- Tôi đã nói rồi mà, mấy thằng ít nói thường rất nguy hiểm... à không, phải nói là đã nguy hiểm còn đầy tham vọng.
Xuân Tú nói trong khi ném ánh mắt hình viên đạn về phía cậu phía đối diện.
- Có gì muốn giải thích không? Hay là để bọn tôi đập cậu 1 trận?
Nam Phương tiếp lời.
- À thì cũng là nhờ cậu suốt ngày nhờ tôi dịch sách cổ đấy.
- Hả? Giờ cậu lại muốn đổ lỗi cho tôi à?
- Không phải!! Vì dịch quá nhiều sách nên không biết tôi đã nảy sinh niềm đam mê với lịch sử từ lúc nào. Chủ yếu là các câu chuyện chưa kể và các kiến trúc đã lãng quên nữa.
- ...
- Tôi thấy so với các nước Đồng Văn thì nước ta có phần lép vế hơn hẳn nên nếu dựa vào các tài liệu cổ xưa thì biết đâu sẽ có ngày chúng ta đuổi kịp họ về cả văn hoá và lịch sử.
Quả thực so với Trung, Nhật, Hàn thì Việt Nam rõ ràng bị thụt lại phía sau, mặc dù lịch sử của nước ta chẳng thua kém gì bọn họ. Phần lớn là do chiến tranh xảy ra triền miên suốt dòng chảy lịch sử trong đó có một vài sự kiện bị giặc ngoại xâm đốt hết sử sách được ghi chép từ ngàn đời xưa. Những cuốn sách mà tôi không thèm động đến có thể là tài liệu tham khảo duy nhất còn tồn tại cũng nên.
- Rồi cậu viết báo cáo?
Thu Minh hỏi.
- Chưa đủ!! Sau chuyến đi Huế ấy, tôi thấy nét mặt tiếc nuối của Bắc Phong khi nhà của cậu ấy bị tàn phá nên tôi mới nghĩ... giả sử như dựa vào các tài liệu cổ xưa để phục dựng lại Thăng Long thì sao?
- Phục dựng á?
- Rồi tôi bắt tay vào nghiên cứu và gửi ghi chép của mình đến toà soạn để tìm kiếm những người cùng chung chí hướng. Ai ngờ lại được lên hẳn trang nhất đâu...
Lúc này, cả gian phòng khách bỗng chìm vào tĩnh lặng trái ngược với những lời chất vấn khi nãy. Trong khi cả nhóm luôn bày tỏ nỗi lòng của mình cho nhau nghe thì Đông Triều lại chọn cách im lặng mà làm nên cả đám có đôi phần tức giận vì vốn dĩ bạn bè phải tâm sự với nhau chứ, đúng không? Sau một hồi im lặng, Đông Triều quay sang nhìn tôi và nói:
- Bắc Phong à, một ngày nào đó... tôi nhất định sẽ phục dựng lại nhà của cậu, tôi hứa đấy!!
- Có lẽ khi nghe được điều này, mấy đứa em tôi sẽ vui lắm. Cảm ơn cậu!!
Tôi đã chứng kiến sự hình thành, phát triển của Thăng Long từ những ngày đầu tiên cho đến lúc sụp đổ nhưng tôi chưa từng nghĩ mình phải làm gì để bảo vệ ngôi nhà đã gắn bó hơn 200 năm trời. Phục dựng lại Thăng Long ư? Đó là một điều khá xa vời, tôi chưa từng nghĩ đến hay tưởng tượng bất cứ điều gì tương tự như vậy nhưng Đông Triều thì có, cậu đã nghĩ và thực sự đã làm. Một ngày nào đó, Hoàng Thành Thăng Long sẽ thức tỉnh, tôi chắc chắn sẽ dõi theo sự thức tỉnh đó và cả hành trình của Đông Triều nữa.
- Bắc Phong, Nam Phương!! Tôi có món quà tặng 2 cậu đây.
Ngay khi câu chuyện của Đông Triều kết thúc, Thu Minh đưa cho tôi một bức tranh được vẽ trên khổ A2. Đó là bức tranh về tôi và Nam Phương cũng là khoảng thời điểm, tôi mơ hồ về thứ cảm xúc bên trong mình. Dù vậy, nụ cười trên môi tôi khi đó lại là nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trong nghìn năm đổ lại.
- Wowww!! Đẹp thật đấy!! Cảm ơn nhé, Thu Minh!! Bắc Phong nhìn này, là em và anh đấy.
Bức tranh được vẽ rất đẹp kết hợp cùng cách tô màu tỉ mỉ, hài hoà khiến tôi cứ như đang nhìn xuống hình phản chiếu trong gương, tưởng chừng Thu Minh đã bê nguyên hiện thực vào trong trang giấy vậy.
- Một hoạ sĩ giỏi là người có thể thấy được cái đẹp trong từng khoảnh khắc. Cậu thực sự đã trở thành hoạ sĩ tài ba rồi nhỉ?
Tôi đáp.
- Cũng nhờ tôi có một người thầy giỏi mà.
- Vậy thì tất cả tinh hoa nghìn năm của tôi không bị lãng phí nữa rồi.
1400 năm... trải qua rất nhiều gian khổ và tiếp thu biết bao điều mới mẻ của vô số lĩnh vực khác nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy thật dư thưa nhưng hiện tại lại cảm thấy thật mãn nguyện. Xuân Tú sẽ tiếp bức tôi đi đến 5 châu 4 biển và khám phá các vùng đất mới mẻ. Đông Triều thay tôi làm những điều đáng lẽ phải là bổn phận của một vị quan nhất phẩm. Hạ Vy thừa kế vô vàn kiến thức y học đã thất truyền từ lâu rồi tiếp bước trên con đường hành y cứu người. Thu Minh phát huy khả năng hội hoạ thiên bẩm của mình mà trong đó cũng có dấu ấn khá lớn của tôi. À còn Nam Phương...
- Nam Phương này, cái "lý tưởng vĩ mô" của em là gì thế?
Câu hỏi bất ngờ khiến Nam Phương bỗng đứng hình mất vài giây trước khi cất tiếng:
- Anh đoán xem!!
- Ơ kìa, sao anh biết được?
- Em nghĩ anh vốn dĩ biết câu trả lời mà.
Haizz... trong thoáng chốc, tôi không biết mình đang nói chuyện với Thiên An hay là Nam Phương nữa. Rốt cuộc Thiên An đã từng nói điều gì đó mờ ám với Nam Phương? Tôi muốn biết nhưng có lẽ là để sau vậy.
- Ê, chúng ta cũng cần có thứ gì đó làm kỉ niệm đúng không?
Xuân Tú bỗng cất tiếng.
- Ừ đúng rồi, Thu Minh vẽ cho cả nhóm mình một bức đi, rồi đóng khung treo ở nhà Bắc Phong!!
Hạ Vy tiếp lời.
Cả ngày hôm đó, Thu Minh đã phải vận dụng hết công sức của mình để hoạ lên những bức tranh mà cả nhóm coi là "kiệt tác nghệ thuật" bởi ẩn sâu trong bức tranh đó là biết bao kỉ niệm cùng tình cảm sâu sắc giữa những người bạn thân thiết. Một vài bức tranh về cả nhóm cũng có vài bức đơn lẻ đều có sự góp mặt của tôi. Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng tôi đều phải rời đi nhưng những bức tranh này là minh chứng cho tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi dù thời gian có đổi thay ra sao.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro