[CHAPTER 50 : Hồi Quang Phản Chiếu]

   ~ Hồ Nam Phương:
   Tôi chưa từng thấy mặt trăng rực đỏ như thế này bao giờ mà chỉ có thể nhìn thấp thoáng qua các giấc mơ. Huyết Nguyệt nghìn năm đã níu kéo Bắc Phong ở lại trần thế suốt nghìn năm dài đằng đẵng và rồi quay trở lại đưa anh về cõi vĩnh hằng. Thời gian trôi qua nhanh như giấc ngủ trưa vậy. Nhanh đến nỗi tôi còn chưa tin rằng, Bắc Phong đang ở trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.
   - 1400 năm đau khổ...
   Bắc Phong cất lên giọng nói yếu ớt trong khi gục đầu vào vai tôi. Cơ thể của anh nhẹ đến mức tôi không còn cảm thấy bất cứ áp lực nào trên vai. Những vệt sáng tượng trưng cho chút sinh mệnh còn lại chập chờn như những con đom đóm nhỏ bé, yếu ớt đến mức chỉ cần một làn gió thoáng qua cũng có thể thổi tắt chút sinh mệnh ấy.
   - Đổi lại 1 năm... được hạnh phúc... bên em.
   Có một thuật ngữ mang tên "Hồi quang phản chiếu" để chỉ những người cận kề cái chết chợt bừng tỉnh, sống và sinh hoạt như người bình thường để rồi sau khoảnh khắc đó chính là cái chết. Bắc Phong đã tồn tại 1400 năm nhưng thực chất anh đã mắc bệnh từ khoảnh khắc bi thương năm xưa rồi đeo theo căn bệnh ấy vất vưởng suốt 1400 năm sau đó. Anh vẫn sống nhưng không hẳn là sống, nói đúng hơn là Bắc Phong chỉ đang tồn tại trong đau khổ như những người mắc bệnh nan y đợi đến giây phút lìa đời. Cho đến một khoảnh khắc, anh chính thức được tái sinh hay là bước vào giai đoạn "hồi quang phản chiếu". Trong những năm tháng cuối cùng đó, tôi đã thấy anh cười, tôi thấy anh sống hạnh phúc và gạt bỏ tất cả khổ đau để tìm kiếm lối thoát cho chính mình. 1400 năm chìm đắm trong khổ đau để đổi lại 1 năm cuối đời được hạnh phúc, có lẽ chỉ có Bắc Phong sẵn sàng đánh đổi.
   - Anh ước... anh có thêm một chút thời gian bên em... nhưng... anh không còn chịu đựng được nữa rồi...
   - Em hiểu mà!! Anh đã đợi em suốt 1400 năm nên bây giờ đến lượt em... đợi anh.
   Mặt trăng đã chuyển hẳn sang màu đỏ tựa nghìn năm trước. Huyết Nguyệt Thiên Kỷ khác hẳn hiện tượng trăng máu bình thường. Tôi không còn tìm được bất cứ sắc xanh lam hằng đêm nữa mà dường như khung cảnh đều bị bao chùm bởi màu đỏ lạnh người. Hội An đang trải qua một đêm chuyển mình lần đầu tiên sau nghìn năm khi vị thần bảo hộ của vùng đất này chuẩn bị rời xa cõi đời.
   Chúng tôi đã ngồi bên hiên nhà rất lâu nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Bắc Phong vẫn gục vào bờ vai tôi đồng thời phóng ánh mắt về phía xa. Theo thời gian, đôi mắt đỏ đẹp mê hồn của Bắc Phong trùng xuống như thể anh không còn sức lực để ngước nhìn nữa. Bắc Phong càng lúc càng nhẹ hơn và vệt sinh mệnh trong anh chỉ còn lại vài ba đốm sáng chập chờn.
   - Em đã hứa với anh, em sẽ không khóc nhưng thực sự khó kìm nén quá.
   Dù đã cố gắng kìm chế nhưng sau cùng tôi vẫn phải để dòng lệ ứa ra thấm đẫm khoé mi. Dòng lệ chảy dọc bờ má ẩn chứa dòng cảm xúc hỗn loạn. Tôi buồn vì suốt quãng đời còn lại không còn được gặp anh nữa, tôi vui vì cuối cùng sự trừng phạt của anh đã kết thúc. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tôi vừa khóc vừa cười... cảm xúc hỗn loạn quá...
   - Bắc Phong... anh sang thế giới bên kia gửi lời chào đến ông nội và bà Thiên An hộ em nhé!!
   - ...
   - Sang bên đấy, anh nhất định phải nghỉ ngơi đàng hoàng nhé!! Mọi nỗi thống khổ của anh đã chấm dứt thật rồi.
   - ...
   - Kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau nên kiếp sau... kiếp sau nhất định phải tìm được nhau... phải sống cuộc đời thật hạnh phúc nhé!!
   - ....
   - Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi được rồi.
   - ...
   Bắc Phong không đáp lại, anh không còn bất cứ sức lực nào nữa. Huyết Nguyệt đã chạm đỉnh và toả ra luồng sáng huyền ảo, kì dị nhưng vẫn đẹp mê hồn. Khoảnh khắc đó cũng là điểm cuối cho cuộc đời huy hoàng của người tôi yêu.
   - Anh... yêu... em...
   - Bắc Phong, em cũng yêu anh...
   Không có một lời hồi đáp nào cất lên, tôi và anh cùng khung cảnh xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Đôi tay anh hơi siết nhẹ tay tôi một chút, lực không mạnh nhưng đủ để tôi cảm nhận được. Cái nắm tay thay cho lời từ biệt và thể hiện nỗi tiếc nuối không lỡ rời xa. Dòng lệ ứa ra từ đôi mắt đỏ rực chảy xuống bờ má không còn nhìn rõ được nữa. Dòng lệ đọng lại trên làn da trắng trẻo một chút rồi tan biến trước khi rơi xuống đất. Những vệt sinh mệnh đã tắt, Bắc Phong dần tan biến thành thứ ánh sáng màu xanh lam rồi bay về phía mặt trăng. Tôi im lặng nhìn anh rời đi, từng chút một để rồi vài giây sau đó, Bắc Phong đã biến mất khỏi vòng tay tôi. Những vệt sáng màu xanh lam lơ lửng trên cao như một dòng khí tức uốn lượn uyển chuyển giữa khoảng không vô định, tựa làn gió thoáng qua cuốn theo vô vàn cánh hoa giấy bay về phương xa. Huyết Nguyệt rực sáng lần cuối như thể đang chào đón người bạn tri kỉ trước khi sắc đỏ huyền ảo phai tàn để nhường chỗ cho sắc xanh lam quen thuộc. Mặt trăng mà chúng tôi thường ngắm cùng nhau đã trở lại nhưng người đã không còn ở đây nữa rồi.
   Ở bên bờ sông Thu Bồn, những đứa trẻ cũng đang dõi theo sự chuyển mình của mặt trăng. Có người khóc, có người im lặng, có người tiếc nuối, sau cùng tất cả đều có chung cảm giác mãn nguyện. Người bạn thân thiết đã hoàn thành tâm nguyện và rời đi một cách thanh thản nên phải vui mừng chứ, đúng không?
   Tôi ngồi đó thêm một lúc khá lâu, mắt nhìn đăm chiêu về phía mặt trăng rực sáng. Tôi không khóc dù rất đau buồn mà thay vào đó là gương mặt bình thản giống hệt người tôi yêu. Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, là thứ san sẻ giữa người với người và đôi lúc tình yêu cũng là sự chia ly. Tôi yêu anh rất nhiều nên tôi buộc phải để anh đi. Dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu mới là thứ tình yêu đích thực.
   Ngôi nhà quay trở lại với dáng vẻ yên tĩnh như trước, tôi không còn nghe được tiếng phàn nàn của bà Thiên An lúc sáng sớm cũng như tiếng rên rỉ mệt mỏi của Bắc Phong khi bị gọi dậy sớm. Thời gian tưởng chừng quay lại một năm về trước, ngôi nhà vẫn chìm sâu trong giấc ngủ kéo dài gần trăm năm. Rõ ràng tôi đã sống trong cảnh tượng đó suốt 16 năm trời nhưng tại sao khi chứng kiến cảnh tượng đó thêm lần nữa, tôi lại cảm thấy thật xa lạ. Cứ như thể ngọn lửa loé lên giữa đống tro tàn rồi lại bị dập tắt ngay lập tức vậy.
   .....
   Năm 18 tuổi, chúng tôi đã bước tiếp trên con đường mình chọn mà không có người ở bên. Xuân Tú và Đông Triều lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên của bác Hồ. Đám con gái chúng tôi đến chia tay và cầu mong bình an cho 2 người bạn của mình. Thực lòng mà nói, tôi đã trầm tính hơn hẳn so với nửa năm về trước, nói đúng hơn là cả đám chúng tôi đều đã thay đổi ít nhiều nhưng tình cảm bạn bè giữa cả nhóm vẫn khăng khít y như ngày nào.
   - Ra chiến trường phải cẩn thận nhé!! Nhất là cậu đấy Xuân Tú, tôi chẳng yên tâm về cậu chút nào.
   - Yên tâm đi Hạ Vy, chúng tôi nhất định sẽ trở về mà, cùng lắm là đi gặp Bắc Phong thôi chứ có gì đâu.
   Bốppp...
   Lời nói vừa dứt, bỗng có tiếng động lớn cất lên khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi. Hạ Vy vừa vả cho Xuân Tú một cái khá mạnh vì lời nói gở của mình. Thực ra nếu Hạ Vy không làm vậy thì tôi và Thu Minh cũng vả cho cậu ấy mấy cái mà thôi.
   - Nhất định phải trở về yên bình nghe chưa?
   Hạ Vy nói với tone giọng hơi kích động trước khi oà khóc mà ôm trầm lấy Xuân Tú. 2 người họ vốn luôn chí choé nhau nhưng thực tế tình cảm giữa 2 đứa lại khăng khít nhất trong cả đám chúng tôi.
   - Mà thôi, phải đi rồi.
   Đông Triều cất tiếng rồi quay sang phía tôi và Thu Minh và nói tiếp:
   - 2 cậu ở nhà bảo trọng nhé, bọn tôi đi rồi về.
   - Bảo trọng nhé, Xuân Tú, Đông Triều.
   - Cảm ơn các cậu!! Đi thôi, Xuân Tú.
   Nhìn 2 đứa bạn khuất khỏi tầm mắt, trong lòng chúng tôi vừa tự hào nhưng cùng đầy hỗn loạn. Bọn họ chắc chắn sẽ yên bình trở về thôi nhỉ? Vì bọn họ được bảo hộ bởi một vị thần cơ mà.
  .....
    Tôi tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần về việc có nên giữ lại Thiên Thu cho riêng mình hay không vì dù sao đó cũng là kỉ vật của Bắc Phong dành cho tôi mà, nhưng tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Thiên Thu không chỉ là kỉ vật có ý nghĩa lớn với tôi mà còn là bảo vật quốc gia, là bằng chứng cho Thần Mặt Trăng thực sự tồn tại. Ngày chưa gặp Bắc Phong, tôi đã nghĩ Thần Thánh là những thực thể siêu nhiên sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Để rồi khi gặp một Bắc Phong hiền lành, tốt bụng, tôi mới nhận ra rằng, Thần Thánh không cần phải có quyền năng tối cao nào cả mà chỉ đơn thuần là người đem lại hạnh phúc cho dân chúng mà thôi. Vị thần mà tôi biết là người khá vô tri và luôn ngủ quá giờ trưa, chắc hẳn chẳng nghĩ anh là một vị thần nhưng chính người vô tri ấy lại được lưu danh sách sử, được tôn sùng như vị thần bảo hộ của Đại Việt. Thiên Thu là bảo vật quốc gia, là biểu tượng của lòng vị tha và đức tính tốt đẹp. Tôi không thể giữ cho riêng mình được mà cần gửi lại nơi nó thuộc về.
   Đứng ngây người trước Hoàng Thành yên tĩnh, hoài cổ và đầy mộng mơ, hàng loạt kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về. Bắc Phong là kiểu người rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhưng cái lần chia tay Hoàng Thành năm ấy, anh đã ngoảnh mặt lại, như một linh tính mách bảo đó lần cuối anh được trở về "nhà". Hoàng Thành vẫn còn đó, vẫn xuôi theo dòng chảy lịch sử nhưng người đã rời đi mất rồi. Ngày tôi đưa kỉ vật của anh trở về, cơn mưa xối xả ập xuống, Hoàng Thành ngập trong nước như đang khóc thương cho người bạn tri kỉ. Hoàng Thành khóc và tôi cũng khóc.
   Nhìn bức tranh vị Thái sư sở hữu mái tóc trắng tinh và đôi mắt đỏ rực được treo nghiêm trang trong khu thờ nhà Lý. Tuy tên tuổi của anh được lưu truyền trong rất nhiều sử sách nhưng tên tuổi trong bức tranh lại để trống. Tôi không biết lý do tại sao mà chỉ biết đặt Thiên Thu nghiêm chỉnh trước bức tranh cùng bức thư ghi rõ thân thế của vị Thần Mặt Trăng. Ít nhất để hậu thế biết rõ tên tuổi của người trong tranh. Làm xong tất cả, tôi dạo bước quanh Hoàng Thành một vòng, vừa để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ vừa là lời tạm biệt đến người anh tôi yêu quý hết mực rồi xoay người rời khỏi khuôn viên Cấm Thành.
   Bầu trời đêm vẫn huyền ảo như những ngày xưa cũ, hàng tỷ ngôi sao lơ lửng trên trời bên cạnh mặt trăng vẫn toả sáng rực rỡ trên trời cao. Nằm kề bên vì sao Lam Nguyệt mang sắc xanh lam đẹp mê hồn xuất hiện thêm một vì tinh tú phát ra sắc đỏ kì ảo tựa như đôi mắt độc nhất vô nhị của anh. Tôi đã từng nói với anh sẽ chọn ra một vì sao của riêng mình và hiện tại tôi đã chọn được rồi. Vì tinh tú mang sắc đỏ nằm giữa Lam Nguyệt và mặt trăng, tôi gọi nó là vì tinh tú Bắc Phong.
   Người đã về cõi vĩnh hằng còn tôi vẫn ở lại nơi trần thế, tuy âm dương cách biệt nhưng thứ tình cảm tôi dành cho người sẽ tồn tại mãi mãi.
   - Tạm biệt anh, người em yêu...

*****
   Sinh mệnh của tôi đã kết thúc thật rồi. 1400 năm tựa như giấc mơ vậy. Khi tôi mở mắt, xung quanh bao phủ một màu trắng tinh khiết. Trời, đất, nước... tất cả đều khoác lên mình màu trăng tinh khiến tôi cảm thấy hơi mơ hồ.
   - Cuối cùng cũng đến rồi à?
   Một giọng nói phát ra từ đâu đó, là giọng nói tôi đã nghe được từ 1400 năm trước. Dù ngước trái, ngước phải hay nhìn bất cứ đâu, tôi vẫn không thể tìm thấy chủ nhân giọng nói.
   - Đây là thiên đường sao?
   Tôi đáp.
   - Không, đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, đây cũng là nơi người chết cần phải đến trước khi đến kiếp sau.
   - Vậy là tôi đã chết thật rồi.
   - Ngươi đã nói hết những gì cần nói rồi đúng chứ? Cảm giác của ngươi lúc này thế nào?
   - Nhẹ nhõm, mãn nguyện và tiếc nuối... tôi chẳng biết nữa.
   - Ta đã dõi theo hành trình của ngươi, đó là hành trình rất dài đối với loài người.
   - Vâng, thực sự rất dài.
   - Ta nghe thấy tiếng gào thét của ngươi, nghe được cả nỗi đau đớn trong tin ngươi và cả những lời chửi rủa thậm tệ nữa.
   - Lúc đó tôi đã mất phương hướng hoàn toàn.
   - Còn bây giờ?
   - Tôi đã sẵn sàng để chết.
   - Ta đã cho rất nhiều người cơ hội tái sinh nhưng rất ít người có thể bình thản như ngươi. Khi gặp lại ta, bọn chúng đã trách mắng vì những điều chúng chọn, bọn chúng trách ta tại sao lại mang chúng đi khi chúng vừa tìm được hạnh phúc... ta đang tự hỏi, ngươi làm thế nào mới bĩnh tĩnh như thế này?
   - Sinh mệnh của con người có giới hạn, chúng ta nên biết đủ thì tốt hơn. 1400 năm của tôi toàn đau khổ mà thôi nhưng chỉ cần 1 năm cuối đời được hạnh phúc... tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
   - Có vẻ như ngươi còn trải qua những thứ tồi tệ hơn ta nghĩ...
   - Nhưng giờ nghĩ lại, tôi có thể mỉm cười mãn nguyện để rời đi rồi.
   - Haha... hay đến kiếp sau và tận hưởng cuộc đời mới của mình đi, ngươi chỉ cần bước qua dãy hành lang đằng sau mà thôi.
   - Vâng, cảm ơn người.
   - À, có một người đang đợi người đấy.
   Tôi không đáp lại mà mang theo sự hoài nghi bước dọc theo dãy hành lang trắng tinh mà vị thần kia nói. Con đường khá dài và nhuộm một màu trắng tinh khiến lòng cảm thấy bình thản đến lạ. Phía trước tôi là kiếp sau và tone màu trắng tinh này là để tâm trí của tôi trong sạch nhất có thể hoặc là tránh để tôi phân tâm mà hoài niệm về quãng đời đầy thăng trầm của mình. Bước mãi mới đến điểm cuối, tôi chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở phía cuối quãng đường. Gương mặt đã có tuổi nhưng toát lên vẻ kiêu sa, đẹp lão mà không ai cũng có được. Trong một khoảnh khắc, hình bóng đó ngước mắt về phía này và nở nụ cười :
   - Anh!!!!
   - Thiên An...
   Thời gian tưởng chừng quay ngược về quá khứ, đứng trước mắt tôi là đứa em gái bé bỏng có phần hơi đanh đá. Chỉ một cái chớp mắt, Thiên An đã trở về độ tuổi thiếu nhi giống hệt ngày đầu tôi gặp em. Và rồi em chạy đến ôm trầm lấy tôi và vùi mặt vào ngực tôi như những ngày xưa cũ.
   - Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi.
   - Thiên An... đi thôi... chúng ta đi thôi.
   Tôi nắm chặt tay Thiên An rồi ngước nhìn về phía sau và mỉm cười. Giấc mơ kéo dài 1400 năm đã kết thúc... đã thực sự kết thúc rồi.

••••• End •••••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro