Tiểu Thuyết: Hồi Quy Giả Artc 11 Người Khổng Lồ Xanh Part 5
Vào ban đêm các đám mây âm u kéo dài trên bầu trời như những con sóng cuộn trên mặt biển, dù là mùa thu tiết trời vẫn có mấy giông và xấm xét thật sự kì lạ
Đột nhiên trên những đám mây đó có một thứ gì đó di chuyển, đó là chiếc phi thuyền tỏa ánh sáng xanh lá đang nhìn về phía trái đất
Này! Nhìn này mọi người nhìn về phía hành tinh này mà xem
Lớp xanh đã giảm, các cây cối thì liên tục bị phá hủy, diện tích rừng bị thu hẹp một cách trầm trọng!
Chúng đang muốn xóa sổ giống loài của chúng ta hay sao ? Thật không thể tha thứ!
Đúng đó, đúng đó
Chẳng lẻ chúng ta chỉ đứng yên để nhìn đồng bào mình bị áp bức sao
Thật không thể tha thứ, không thể tha thứ!
Những tên đang bay phi thuyền đang rấy tức dận chúng liên tục phỉ báng và muốn đòi lại chủ quyền cho các cư dân xanh trên trái đất
Tôi quyết định sẽ làm gì đó để cứu rỗi đồng loại của chúng ta ở địa cầu này mong mọi người hãy giúp tôi
Tể tướng sirou nói vậy và ngay lập tức phi thuyền lao vút vào bầu khí quyển và rời khỏi trái đất
Hum thời tiết giạo này lạ quá !
Những cơn gió liên tục thổi vào cánh cửa phòng Eriol khiến Doremon phải chảy lại và đóng nó
Mà nè Nobita hôm nay mình thấy cậu lạ lạ đó nghen, tự dưng mới về nhà cậu đã lao vào làm bài tập rồi
Doremon hỏi vậy với giọng điệu thắc mắc khiến Eriol phải quay cậu từ tốn giải thích
Không phải các bạn trong lớp tớ đều nổ lực sao? Tớ chỉ muốn phấn đấu để lấy được người mình yêu thôi
Eriol cầm cây bút từ tốn viết dù không quay lại nhìn Doremon nhưng cậu biết rằng có lẽ Doremon rất mong chờ vào sự thay đổi của cậu
À quả nhiên nổ lực của cậu là vì Shizuka cậu đã trưởng thành hơn rồi đó Nobita
Doremon cười nhìn cậu với đôi mắt mong chờ, vì đây là lần đầu cậu thấy cậu ấy cố gắng vì mục tiêu của mình
Tình yêu sao thế thì có lẽ cô gái khiến ta phải phấn đấu như vậy chỉ có thể là phu nhân của ta thôi, mà không biết em ấy đã dùng bữa chưa nhỉ?
Eriol chỉ lặng lẽ làm bài cậu nhớ lại quá khứ của Nobita một kẻ có thể làm bất cứ thứ gì vì người mình yêu
Nếu là Nobita hồi trước thì có vẽ cậu ta đã đình trệ và để khi khác làm rồi nhỉ?
Eriol suy nghĩ với vẽ mặt bình thản cậu hơi nhếch môi lên cười và nhìn lên gác mái đúng vậy Yuri con bé đang dậm chân lên sàn gỗ tựa như sự phản đối, và xen lẫn tức giận có lẽ con bé đã nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và Doremon
Nhưng mà không phải tên đó sau lần thất bại đầu tiên khi cậu ta bắt đầu lại cậu ta cũng đã cố gắng vì người mình yêu sao ? Alice cô ta đã khiến một tên lười biếng và nhát như Nobita thành một người can đảm, mạnh mẽ và đối mặt với mọi thách thức và trở thành [ Thánh Nhân ] ở độ tuổi rất trẻ
Vài giờ trôi qua cuối cùng cậu cũng đã làm xong hết bài tập đó khối lượng của chúng tuy không lớn, nhưng lại khá dài và cậu cũng không chú tâm làm quá nhanh chỉ ung ung dung suy nghĩ nên việc chậm trễ cũng là điều dễ hiểu
Cậu ngó lên trần nhà và thấy ánh sáng trên đó đang còn bật cậu nhìn một lúc và cảm thán
Đúng là người tài giỏi có khác, con bé học đã khá lâu rồi đấy chứ
Cậu đứng dậy và tắt công tắc đèn bóng đèn dần mất đi ánh sáng và kèm theo tiếng gáy khò khò của Doremon
Chà nếu bây giờ ngủ thì hơi sớm, đi dạo một chút thử xem
Cậu mở cánh cửa số và chui qua đó với mái nhà có chiều cao khoảng 2m5 cậu dễ dàng nhảy xuống và tiếp đất
Dù đã đến đây được 3 ngày nhưng các nhánh đường ở đây vẫn khó nhớ và chúng nhiều các nhánh quá đi
Cậu di chuyển chậm chạp để có thể xem và ghi nhớ tuyến đường tại đây
Bây giờ cường độ gió thổi đã giảm khá nhiều, chúng thổi bay các đám mây tích điện đanh trải dài trên bầu trời kia và để lại một ánh trăng sáng đẹp mắt
Chà nhìn vào ánh trăng này mình lại nhớ cô ấy quá đi
Có lẽ anh đang mất kiên nhẫn nhỉ Eriol ?
Giọng điệu phát ra có phần ung dung nhưng nếu nghe rõ thì sẽ thấy người nói có phần chờ mong, và nhớ nhung
Nhìn về phía trước cậu chỉ từ tốn trả lời cô ấy
Mất kiên nhẫn sao, không chỉ là tôi có chút nhớ em mà thôi
Tại bãi đất trống một cô gái đang ngồi trên 3 chiếc ống khói tô điểm vẽ đẹp của màn đêm sáng trăng, với mái tóc dài màu đen và lọn tóc xoăn ở gần cuối đuôi tóc, với chiều cao 1m8 cô tôn lên vẽ đẹp của một quý cô cao thượng
Làn gia trắng được hồng được điểm qua nhờ ánh sáng của mặt trăng và cơn gió thổi nhẹ mái tóc dài bồng bềnh ấy khiến bao gã đàn ông có thể chết mê, chết mệt
Cô mặc một chiếc áo sơ mi được may với nhiều lớp xếp tầng khác nhau chính giữa ngực cô mang một cái nơ nhỏ màu xanh da trời cùng với một chiếc huy hiệu hệt như chìa khóa của trượng sáng tạo
Khác với tông màu của Eriol là màu vàng và đen huy hiệu trượng của cô có màu trắng, được cấu tạo như một chiếc chìa khóa nhưng thực chất nó lại là biến thể nhỏ của trượng
Nó dài khoảng 3cm trên đỉnh là các vòng tròn ôm vào nhau từ từ nhỏ dần. Bên trong vòng tròn nhỏ nhất nó chứa một huy hiệu mặt trăng nhỏ nằm lơ lửng tại chính giữa, đây là một trong những [ Vũ khí quyên năng ] của cô rất quan trọng tác dụng cũng giống với trượng của Eriol để gửi nguồn năng lượng thừa của bản thân ra [ Khoảng trống ] của vũ trụ và nó giúp cô điều khiển tốt hơn sức mạnh của mình
Khác với [ Sáng Tạo ] của Eriol, Tomoyo sử dụng [ Thiết Kế ] đây là thứ duy nhất có thể đọ sức với [ Sáng Tạo ] của Eriol trong toàn 12 cỏi vũ trụ
Nổi bật nhất có vẽ là chiếc áo khoác manteau trắng của cô, ở bên phải được may những kí hiệu của vòng tròn Quyền Năng được vẽ bởi màu vàng nhạt nổi lên điểm nhấn của người mặc nó
Gió thổi nhẹ nhàng qua má cô, với đôi mắt màu tím cô nhìn Eriol và nở một nụ cười
Cô ngồi đó dơ hai tay ra phía trước với sự mong chờ
Eriol à... ôm... ôm em !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro