Chương 6 : Hành động

Rian choàng tỉnh.
Trên đầu là bầu trời quen thuộc. Trước mắt, con đường đông nghẹt người qua lại — nơi mọi vòng lặp luôn khởi đầu.
Vòng thứ 19.
Chưa bao giờ… một vòng kết thúc nhanh đến thế.
Bàn tay anh khẽ siết chặt.
Ký ức từ vòng 18 dồn dập tràn về dữ dội như thác lũ:
Tiếng gầm của Leviath xé nát bầu trời. Mặt đất sụp đổ .Máu và ánh sáng hòa lẫn vào nhau.
Giữa hỗn loạn, cô gái tóc đỏ gục xuống. Hơi thở mong manh, đứt quãng giọng thều thào:   “Cảm… ơn…”.Và rồi thế giới sụp tắt, bỏ lại trong anh một khoảng trống lạnh lẽo. Mọi thứ mới chỉ diễn ra một khắc trước.

Và… một điều khác ,một điều khiến anh lạnh sống lưng hơn bất cứ thứ gì.
Lũ Leviath xuất hiện quá sớm, sớm hơn rất nhiều so với bất kỳ vòng lập nào đã qua như thể ai đó đã viết lại kịch bản.

Anh vội kiểm tra lại người mình. Mảnh kim loại với hoa văn “con mắt chìm trong sóng biển” — chiến lợi phẩm từ con Leviath biến dị ở vòng 17 — vẫn nằm gọn trong túi áo.
Anh hít sâu, buộc mình thoát khỏi cơn xoáy ký ức lúc này… không được phép chìm vào nó.
“ Leviath xuất hiện sớm đến vậy, và hành vi của chúng cũng thay đổi… thì chỉ còn một khả năng: có kẻ khác cũng chen chân vào vòng lặp này.”

Rian khẽ nhếch môi trấn áp cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. 

Không thể ngồi yên chờ đợi như những lần trước, anh đã biết được lần này mình phải làm gì !

Anh cần phải gặp lại cô ta, tận mắt nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đấy.

Kéo cao cổ áo choàng hòa lẫn vào dòng người trên phố. Ánh nắng sớm chiếu xuống từng khuôn mặt xa lạ, còn trong đầu anh chỉ còn một mục tiêu duy nhất đó là nhanh chống tìm ra cô gái ấy

“ Nếu cô thực sự là hồi quy giả… thì trò chơi này có thể khác đi hoàn toàn.”

Không để lại một giây nào, anh khẩn trương rảo bước xuyên qua những con hẻm nhỏ đến nơi quen thuộc với anh hơn thất tthẩy: khu chợ đen nơi anh đã gặp cô ta lần đầu.
Thời điểm trùng khớp.
Khung cảnh vẫn thế: những quầy hàng lén lút, mùi dầu máy và thuốc súng, tiếng rì rầm mặc cả trong bóng tối. Anh lùng sục từng ngõ nhỏ, từng cầu thang sắt, từng mái nhà đầy bụi…
Nhưng… không có cô.

Anh trầm ngâm một lúc lâu đứng lặng giữa dòng người qua lại.
Đôi mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, từng mái đầu…
Không một ai là cô.

Anh đã hỏi vài kẻ buôn đồ lậu, vài gã môi giới tất cả đều lắc đầu. Không ai từng thấy một cô gái tóc đỏ đã đến đây. Không ai biết cô ta là ai.

Những vòng hồi quy đã từng khiến ký ức anh mờ nhòe, vỡ vụn. Nhưng lần này… anh chắc chắn một điều.
Cô gái đó không đi theo vòng lặp — chỉ có thế mới giải thích được tại sao đến lần thứ 17 anh mới tình cờ gặp cô ta và chứng kiến cái chết của cô.

Nếu cô là một hồi quy giả, một mảnh ghép bị ghép vào để thay đổi kịch bản thì cô có thể chính là nguyên nhân khiến mọi thứ đảo lộn, là chìa khóa để giải mã bí ẩn hồi quy của anh.

Một nụ cười mỏng chợt nở trên mặt anh — không phải nụ cười của kẻ chiến thắng mà là nụ cười của kẻ vừa chợt thấy lối thoát trong bóng tối.
Nhưng dù vậy…  có nhiều thứ anh vẫn phải chuẩn bị.

Theo dòng thời gian vòng trước, thảm họa đã ập đến sớm hơn dự kiến 

“ Lần này mình không thể để bị bất ngờ nữa.” anh thầm nghĩ

 Rian đứng trên nóc một tòa nhà cũ, mắt nhìn về phía Neo Seoul rực sáng trong ánh nắng. Không có khói, không có tiếng báo động không gian im lặng như thể cả thành phố đang nín thở cùng anh.Anh lấy ra mảnh kim loại thu được từ Leviath nhìn trầm ngâm một lúc lâu rồi dúi lại vào áo.Dòng suy nghĩ nối đuôi nhau chảy qua trong đầu anh nơi những điều bí ẩn chưa được làm rõ.

Anh lặng im, dõi theo từng khoảnh khắc trôi qua.

……

Lần này… không có gì xảy ra.
Mọi thứ… vẫn bình thường

Anh nhíu mày, cảm giác gai lạnh bò dọc sống lưng thốt lên một tiếng !

   “Chuyện quái gì…?”

Theo như lần trước, đến giờ này lũ Leviath đã phải xuất hiện ở ven biển.
Nhưng không, bầu trong xanh , không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt như thể thảm họa kia chưa từng tồn tại.

Anh ngồi xuống mép mái nhà, lặng lẽ nhìn phía xa kia .
Tâm trí anh quay cuồng… Anh dám chắc thời gian là trùng khớp: vòng trước chúng đến sớm hơn, vòng này chúng lại chưa đến.

Anh nắm chặt chuôi kiếm, gầm khẽ:

  “Chết tiệt… mọi thứ càng lúc càng rắc rối kể từ lúc cô ta xuất hiện.”

Không chỉ lũ Leviath… mà chính thời gian cũng đang lệch đi  như thể ai đó đã thò tay vào dòng lặp kéo lệch từng bánh răng vốn đã cố định.
Và giữa tất cả mớ hỗn loạn đó, cô gái ấy vẫn là khoảng trống duy nhất anh chưa tìm được.

……..

……

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu bóng đêm đã buông xuống dưới dòng người vẫn hối hả . Dù lũ quái vật không xuất hiện sớm như vòng trước nhưng anh vẫn không dám lơi lỏng. 

Suốt đêm, ánh mắt anh căng chặt về phía đường chân trời, cảnh giác từng nhịp. Mỗi giờ trôi qua dài dằng dặc, chỉ còn tiếng gió hú lùa qua những tòa nhà đổ nát bạn đồng hành.
Neo Seoul vẫn sáng rực bên dưới, lặng im đến đáng ngờ.

Anh đứng bất động trên nóc cao ốc, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm.
Mỗi bóng chim lướt qua, mỗi luồng khói bốc lên từ xa đều khiến anh chú ý, chờ đợi khoảnh khắc kinh hoàng ấy ập đến.
Nhưng… vẫn không có gì.
Không Leviath, không báo động, không tiếng la hét.

Khi ánh sáng đầu tiên rạch ngang bầu trời xám, vẫn nguyên tại chỗ đó mí mắt anh nặng trĩu, cơ bắp tê dại vì căng thẳng suốt đêm.

Anh thở ra một hơi dài.
Không thể ngồi chờ thêm, anh liền bật dậy khỏi mép mái nhà lao xuống những bậc thang sắt gỉ hòa vào dòng người vừa thức giấc dưới phố.
Cửa hàng mở cửa, quầy báo bật đèn, hơi cà phê bốc lên từ những xe đẩy lề đường. Cả thành phố sống lại như chưa từng có ngày tận thế nào tồn tại.

Đi dọc khu trung tâm, băng qua các bãi phế liệu, dãy những nhà máy bỏ hoang những khu dân cư cũ kỹ nơi lũ môi giới hay tụ tập.
Mỗi khi thấy mái tóc đỏ nào thoáng qua trong đám đông, tim anh lại khựng một nhịp. Nhưng rồi… không phải người anh cần tìm.
Không một dấu vết.
Như thể cô chưa từng tồn tại !.

Áng mặt trời đã lên cao vút. Thời gian Leviath xuất hiện trong thời gian gốc sắp đến.

“Chết tiệt… cứ thế này thì mình sẽ không kịp tìm thấy cô ta trước khi chúng xuất hiện.”

Ý nghĩ dồn dập va vào nhau, hỗn loạn như tiếng trống dội trong đầu anh.
  “Có thể… cô ta đã biết trước, nên đã lẩn trốn ở một nơi khác. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Nếu mình sai, nếu mình chậm một bước… thì mọi thứ sẽ lại kết thúc y hệt lần trước.”

Và rồi… âm thanh đầu tiên vang lên. Một tiếng gầm rền như đất trời rung chuyển. Anh nhíu mày, nhận ra chúng đã tới — lũ Leviath ồ ạt tràn vào khu ven biển và tiến thẳng vào thành phố. Điều này đúng với những dòng đầu nhưng có một điều lạ: chúng lại tiến thẳng vào thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro