Chương 10

Mẹ Dorothy là giảng viên của lớp Rắn Chuông, ngành Hoá Dược. Sinh viên của lớp biết bà như một phụ nữ trung niên 50 tuổi với mái tóc nâu sáng, đôi mắt màu xanh dương biết nói và khuôn miệng lúc nào cũng cười tươi, đẩy hai gò má hồng hào lên che hết khoé mắt.

Ở đây, giảng viên nữ thường được gọi là Mẹ. Và điều đặc biệt ở đây, đứng tất cả mọi lớp đều là giảng viên nữ. Do vậy, cũng vẫn chưa hề có luật gọi giảng viên nam là Cha.

- Hôm nay, thật may mắn ta lại có một bất ngờ mới. - Mẹ Dorothy mở lời. - Có một học sinh mới vào lớp ta. Và cậu ấy đã dễ dàng vượt qua kì thi vào Hội, một cách đáng ngạc nhiên.

Tất cả mọi người trong lớp đều vẫn chưa biết Seok Jin. Trừ Jane, Edward và Jungkook đã được Mẹ Dorothy cho biết trước. Vì cả 4 bọn họ, tính cả Jin, đều ở trong hội Rắn Chuông.

- Và khoảng 15 phút nữa, sau khi cậu ấy nhận được Thẻ sinh viên từ cô Hiệu Trưởng, - Mẹ Dorothy mỉm cười. - Cậu ấy sẽ chính thức sẽ trở thành thành viên của lớp Rắn Chuông. Giờ thì cả lớp viết thẻ điểm danh rồi nộp cho Mẹ.

Giờ điểm danh 5 phút, học 10 phút, đúng 15 phút, Seok Jin vào lớp. Cậu đứng trên bục, hướng mắt lên các dãy ghế xếp thành bậc thang.

- Chào mọi người, tôi là Kim Seok Jin. Tôi 25 tuổi và đến từ Hàn Quốc. Trong thời gian học tập tại Atheris, rất mong được mọi người giúp đỡ. - Seok Jin cười thân thiện.

- Cảm ơn em. - Mẹ Dorothy vỗ tay ra hiệu. - Giờ thì bắt đầu bài học nào các em.

Seok Jin bước lên các hàng ghế, thản nhiên ngồi xuống cạnh Jungkook, khiến cậu toát mồ hôi.

- Không, bình tĩnh lại đi Jungkook, đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ. - Jungkook tự nhủ thầm. - Không hồi hộp. Còn có Jane và Edward ngồi cạnh mình. Hắn sẽ không làm gì mình. Mà đúng ra hắn có thể làm gì mình cơ chứ.

Nhưng suốt cả buổi học, Jungkook vẫn như ngồi trên đống lửa. Cứ thấp thỏm mãi không yên.

Tan học, sinh viên kéo nhau ra về.

- Hai người cứ đi trước đi. - Jungkook thì thầm với Jane và Edward. Cậu tranh thủ khi Jin vẫn đang loay hoay chép. Có vẻ hắn chép khá chậm. - Tôi...bận việc.

- À...rồi! - Jane tinh ý hiểu được. Cô khẽ nhìn qua Jin trong chớp mắt, rồi kéo tay Edward đi khiến anh suýt mất đà. - Đi đi Edward! Đi!

Đợi cho Jane kéo Edward vẫn đang không hiểu mô tê gì biến mất sau cánh cửa phòng học, Jungkook quay sang Jin. Nhưng cậu giật nảy trở lại. Seok Jin viết xong tự bao giờ, đang nhìn chằm chằm Jungkook. Cậu vẫn không đoán được trong ánh mắt đó có cảm xúc gì.

- Xin lỗi,- Seok Jin nắm chặt cổ tay Jungkook, khiến cậu bất ngờ, nhất thời vẫn không rút ra được. - nhưng lát nữa cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đi uống nước.

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro