Chương 11

Thật đấy à?

Hắn chọn Old 'N Vintage?

Jungkook biết đó hoàn toàn là một nơi để "đi uống nước". Nhưng hắn chọn nơi này không phải là quá đáng quan ngại à? Sau vụ việc đó?

- Tên này không phải tay vừa. - Jungkook nhủ thầm khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi của Jin. Lúc hắn từ chối cậu đi xe đạp, có lẽ là vì muốn rút ngắn khoảng thời gian hạ nhục Jungkook chăng?

Không đời nào. Hắn đã không nói gì suốt khoảng trong khoảng thời gian ở trong con Rolls-Royce.

Jungkook giờ đang rối loạn với hàng đống suy nghĩ kẹt cứng trong đầu. Cậu thật khó hiểu khi bản thân lại mất bình tĩnh khi ở cạnh Seok Jin. Còn hắn thì vẫn bình thản mở cửa bước vào.

- Chào mừng quý khách. - Giọng nói nhẹ nhàng của Ennyl vang lên trong quán. Dù là sinh đôi như Emily lại không may mắn sở hữu được chất giọng ngọt ngào như của Ennyl. Âm thanh mà Emily phát ra đanh tai như tiếng của các mảnh sắt rơi loạng xoạng vậy.

- Chà chà! Xem ai này! - Ennyl cầm xấp ghi chú bước tới, sau khi cả hai cậu sinh viên đã chọn một chiếc bàn gần cửa. Tất nhiên là xa quầy pha chế và phòng nhân viên. Nếu Ennyl may mắn không nói gì, thì Eloise và Emily sẽ không thể biết được sự hiện diện của Jungkook và Seok Jin ở đây. Ennyl không có máu nhiều chuyện như hai cô chị, nên khả năng cô thỏ thẻ với cả Emily và Eloise về chuyện Jungkook đang tới quán cùng một chàng trai lạ là cực kỳ thấp. Nhưng nếu không, màn xin lỗi của Jungkook sẽ có thêm hai vị khán giả "quý báu". Đây như một trò chơi may rủi vậy. Jungkook khẽ nuốt nước bọt nghe cái "ực".

- Lâu rồi chưa gặp em, Jungkook! - Ennyl mỉm cười. - Bạn à?

- À, chị Ennyl...- Jungkook hiện vẫn không biết trả lời ra sao. Seok Jin đúng là bạn học của cậu, nhưng vai vế khi đến cùng Jungkook thì hẳn không khác gì một vị quan toà cao quý dẫn theo một tội nhân tới đây để nhận khoan hồng (hoặc không).

- Vâng. - Jin trả lời một cách điềm tĩnh, trong khi Jungkook vẫn đang loay hoay khó xử. - Chúng em là bạn.

Seok Jin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, mỉm cười đầy chân thật. Nhưng đối với Jungkook, đó chẳng khác gì nụ cười của Pennywise khi đối diện với lũ trẻ con trong bộ phim kinh dị cậu vừa xem cách đây không lâu.

- Thế hai đứa uống gì? - Ennyl hỏi, tay cầm bút sẵn sàng ghi chép.

- Espresso ạ! - Seok Jin cười. Nhưng Jungkook thì nghe mà sởn hết gai ốc. Hắn đang cố tình nhắc tới "kỷ niệm đáng nhớ" đó đấy chứ, hay đó đơn giản chỉ là một thức uống ưa thích không đổi của Jin, không hơn không kém?

- Và nhiều đường, nhiều đá, nhiều sữa. - Lần này thì Jin nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cậu không hề ngước mặt lên, nhưng cả vành tai đang đỏ ửng cả lên, mồ hôi thì như đang nhỏ thành giọt.

- Không thể nào. Đó chỉ là tình huống bình thường. - Jungkook đảo qua đảo lại câu đó trong đầu nhiều nhất có thể.

"Này Jungkook"

- Chắc chắn rồi. Bình tĩnh đi Jungkook. Mày phải bình tĩnh. - Jungkook vẫn đang nhắc đi nhắc lại trong đầu mình

- Jungkook! - Ennyl đập tay lên vai Jungkook. Cô hoảng hốt khi Jungkook cứ xanh hết cả mặt.

- À...dạ, vâng, Latte ạ! - Jungkook giật mình khi Ennyl bắt đầu sờ tay lên trán Jungkook, nhưng cô đã rụt tay lại khi không thấy bất cứ dấu hiệu gì. Ennyl cứ nghĩ đó là triệu chứng của bệnh sốt.

- Em có sao không đấy? - Ennyl lo lắng.

- Dạ không...không...không sao hết! - Jungkook phẩy phẩy tay. - Một Latte, một Espresso nhé Ennyl!

- À, được rồi! - Ennyl rời khỏi bàn đi tới quầy pha chế, nhưng vẫn còn đang lo ngại cho Jungkook.

Ennyl vừa rời đi, Jungkook lại rùng mình phát hiện ra Jin vẫn đang chống cằm, nhìn chằm chằm mình rất chi là kỳ cục, như thể từ nãy giờ anh ta vẫn giữ nguyên tiêu cự là cậu trong mắt.

- Sợ tôi ăn cậu giữa quán à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro