Chương 14
- Sao các chị biết Seok Jin đó có cảm tình với Jungkook mà chắc nịch như thế? - Nghệ Hưng hỏi, nét mặt bất biến.
- Thì trực giác mà, thằng này hỏi lạ nhỉ? - Eloise chép miệng. - Mà đúng 99,69% đó em. Không sai đâu.
Eloise thao thao bất tuyệt như cô nắm rõ mọi chuyện hơn ai hết. Nghệ Hưng đáng lẽ không tin, nhưng bất quá cũng tại Eloise lý luận khá là sắc sảo, khiến Nghệ Hưng ngờ ngợ.
- Nói tóm lại, - Eloise vỗ tay cái bốp, then chốt luận điểm quan trọng của câu chuyện. - Ngày nhận thiệp hồng của Jungkook không cần xa nữa. Sau này, chúng ta sẽ bắt con hai đứa tụi nó cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho nó ra đời. (?!?)
- Vâng. Thế hết rồi thì em ra ngoài chạy bàn. - Nghệ Hưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng sắc mặt thay đổi khá rõ.
- Chị hai này, em thấy hôm nay Nghệ Hưng nó kì kì ra sao ấy. - Ennyl đăm chiêu hỏi, sau khi khẳng định được Nghệ Hưng đã chắc chắn ra khỏi phòng. - Em cũng không chắc nữa, nhưng nó...sao sao ấy, không giải thích được.
- Em cũng ngờ ngợ. - Đến lượt Emily lên tiếng. - Rõ ràng là có gì đó, nhưng em lại không thể giải thích được, thái độ của Nghệ Hưng ấy.
- Không sao cả, mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch. - Eloise bình tĩnh, mỉm cười đắc thắng. Cô trở về dáng vẻ chững chạc như ngày thường.
- Nhưng là kế hoạch gì?
- Nghệ Hưng đang ghen đấy, các quý cô ạ. - Eloise lại mỉm cười. - Seok Jin thích Jungkook là thật, và Nghệ Hưng cũng vậy. Chị tin là vậy. Nếu đúng thì ta sẽ có drama để "hít" mỗi ngày.
- Đúng! Đúng là như vậy! - Ennyl và Emily đồng thanh. - Đó chính xác là những gì em muốn nói.
- Các cô gái ạ, chúng ta là dòng họ Jones. Được Chúa ban cho trực giác tình cảm là diễm phúc của chúng ta. Không muốn phụ lòng Ngài thì ta phải sử dụng thật triệt để. - Emily hểnh mũi lên như con ngựa, dương dương tự đắc. Cứ như cô sắp hí ngọ tới nơi.
- Nhưng theo em thì giờ mấy chị nên đi ra đi. - Jungkook thò đầu vào làm cả ba giật thót. Mặt cậu xanh lét như tàu chuối. - Nghệ Hưng như bị cái gì đó ám vậy.
Úi chà chà! Lại có Nghệ Hưng-Jungkook nữa kìa. Ba người không ngừng huých nhau, cười khúc khích.
- Đừng có giỡn nữa. Em nói thật đấy! - Hình như anh ấy bị cái gì rồi. - Jungkook khó chịu.
- Còn cái gì nữa em? - Emily khúc khích. - Tình yêu đấy! L-O-V-E đấy!
- Thôi thì tuỳ! Em chỉ cảnh báo trước cho đỡ hoảng thôi. Còn lại không phải lo chi cho mệt thân. - Jungkook mặt đen xì. Cậu tuôn một tràng trước khi đóng sầm cửa lại khiến cả ba nàng mặt đều biến sắc.
- Jungkook vừa rồi hoàn toàn nghiêm túc. - Eloise thì thầm để cả ba đủ nghe. Vậy thì không hề đơn giản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro