Chương 16
Eloise - một quản lý "bự" - hiện tại đang lén lút bám theo chân hai con người là nhân viên kia đến phòng nhân viên, bộ dạng y hệt như đi ăn trộm. Eloise không dự tính xông thẳng luôn vào phòng nhân viên, cô sẽ đứng ngoài cửa xem, khi nào bị phát hiện chỉ cần giả vờ tình cờ đi vào. "Thật là một kế hoạch thông minh!" Eloise cao ngạo tự huyễn về khối óc thông minh của mình.
- May quá! Cửa chỉ khép hờ! - Thật là may mắn đến khó tin. Eloise có thể nhìn qua được khe cửa nhỏ đó mà theo dõi câu chuyện, ít nhất sẽ không bỏ lỡ chi tiết nào.
Jungkook uống nước trong mệt mỏi. Lúc nãy mạnh miệng nói với Jin có thể tự lo được, nhưng lát nữa làm sao phải lấy xe đây? Chỉ sợ nếu đi bộ thì quá khuya, bác bảo vệ sẽ đóng cửa.
- Nghe nói cậu làm lành với Jin rồi?
- Hả? À...ừ! - Jungkook giật nảy mình lên. Giọng Nghệ Hưng nghe như gió rít qua hang đá, lạnh lẽo và đục ngầu.
- Nếu như cậu chưa có kế hoạch, tôi có thể đưa cậu tới trường lấy xe. - Nghệ Hưng cười tự tin. Lần này giọng điệu đã bớt đáng sợ hơn trước.
- Vâng, nếu được thì phiền anh quá, cảm ơn. - Thật là may quá, đúng lúc,...ơ khoan...sao...sao.
- Eloise nói tôi biết. - Nghệ Hưng đoán trúng phóc Jungkook muốn hỏi gì. Eloise kể lại không thiếu một thứ gì, biểu cảm còn được kể sinh động hơn đời thực nhiều.
- À...à! Ra là chị Eloise kể! Vậy lát nữa thật phiền anh quá! - Jungkook cúi chí đầu cảm ơn.
- Không có gì! Là vinh hạnh cho tôi! - Nghệ Hưng mỉm cười. Là cơ hội cho anh.
Ở bên ngoài, Eloise hí hửng cười. Cố không ngờ chuyện lại đi được đúng đường như thế này, mà lại còn đi được khá xa hơn cả tiến trình của cô. Thế này thì khi về hưu, việc tìm tư liệu cho quyển tự truyện về cuộc đời hủ nữ của cô không còn là vấn đề nữa. (?!)
- Oa! Tình tứ thiệt nha! Này là nhất thụ đa công nha! - Hai quả đầu vàng óng của Ennyl và Emily ló ra sau lưng Eloise, làm cô giật mình, suýt xô ngã cánh cửa "định mệnh".
- Hai đứa bây nghĩ gì mà tót vào đây? - Eloise gầm gừ trong cổ họng.
- Chưa có khách! - Cả Ennyl và Emily đồng thanh thì thầm cùng nhau. - Khi nào có khách chúng em sẽ ra. Làm gì căng?
- Hừ! Hết nói nổi! - Eloise thở dài. - Nhưng chỉ có lần này thôi! Nếu thực khách nhìn vào thì họ sẽ nghĩ gì? Ba nhân viên thập thò ngoài cửa hóng chuyện như ba cái camera an ninh thứ thiệt.
- No problem! Lấp góc vách thì làm sao họ thấy được! Chỉ biết lo quá lên! - Emily phẩy phẩy tay. Cô lúc nào cũng chỉ ôm được một đống lạc quan để đi rải đều.
- Rồi rồi! Thôi im lặng lại! Nhỏ tiếng đi! - Eloise thực hiện động tác như đang vặn cái nút volume vô hình trong không khí.
- Mấy chị làm gì ở đây thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro