Chương 22

Jin xào nấu một hồi, đem ra hai chén cơm, một dĩa kim chi, trứng rán và hai chén canh rong biển. Jin vắt chiếc tạp dề lên chiếc móc trên kệ bếp, rồi anh liếc nhìn ra chiếc ghế sofa. Nhưng không thấy Jungkook đâu hết.

Jin lo lắng, anh gọi Jungkook hai ba lần nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Im lặng đến bất thường. Căn hộ nhà anh làm gì có chỗ nào không nghe được tiếng từ bếp đâu chứ.

Jin với lấy chiếc lồng bàn đậy lại, rồi mặc vội chiếc măng tô xanh rồi chạy ra khỏi bếp.

Chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều đều.

Seok Jin quay lại hướng có tiếng ngáy. Jungkook đang tựa đầu vào kệ sách ngủ ngon lành, bên cạnh là chiếc chổi và miếng khăn lau bàn màu đỏ.

Có lẽ Jungkook quá mệt rồi.

Jin tiến tới đánh thức Jungkook, nhưng không hiểu sao anh khẽ khựng lại.

Ngồi xuống từ tốn, Jin nhẹ nhàng lấy tay trái chống cằm, còn tay phải khẽ gạt mái tóc xoăn phủ gần hết mắt của Jungkook.

Jungkook để tóc đầu nấm phủ ngang sống mũi, cậu cũng thấp hơn Jin cả cái đầu, nên hoá ra Jin tự nhận mình vẫn chưa bao giờ để ý kĩ đến mặt mũi Jungkook.

Đôi mắt Jungkook nhắm nghiền đi. Lông mi vừa phải, không rậm, cũng không dày, nhưng đen tuyền. Không kiều diễm quá nhưng vẫn quyến rũ. Nắng khẽ phủ lên hàng lông mi xoè ra như những bụi lá dương xỉ.

Đóa môi còn thu hút hơn cả. Từng đường vân môi xếp gọn gàng, xoè ra như hình cánh quạt. Bề mặt môi lại ẩm ướt, trơn bóng lên. Lúc nãy còn xám xỉn, nhưng ở dưới nắng lại ửng hồng lên như có phép diệu. Thoang thoảng còn tỏa ra hương thơm nhẹ.

Khoé miệng Jin khẽ nhếch lên. Anh không chút suy nghĩ đưa tay tới, nhẹ nhàng rón rén như ăn trộm. Ngón tay Jin khẽ khàng chạm nhẹ vào môi dưới Jungkook, anh tách hai môi ra, rồi lại vân vê đùa giỡn. Ngón tay lúc thì vói cả vào phần thịt trong, lúc lại nhẹ nhàng lướt quanh chơi đùa. Ngay cả bản thân Jin vẫn không hề biết tại sao anh lại nghĩ ra cái trò lưu manh cỡ đó, giống như có cái gì đó tự điều khiển Jin, bây giờ lại khiến anh lại không thể dứt ra được.

Anh nghịch môi Jungkook tới nỗi cậu nhăn mặt khó chịu, rồi khẽ chớp chớp mắt khó khăn. Cuối cùng Jungkook tỉnh hẳn, nhưng Jin vẫn không hề nhận ra.

- Ối! - Jungkook giật mình lùi lại, nhưng vì vậy đầu cậu lại đập mạnh vào kệ sách.

Jin cũng đứng dậy, lấp liếm. - Tôi...nấu đồ ăn xong rồi, cậu...mau vào ăn cơm.

Jungkook xoa đầu. Cậu đứng dậy khó nhọc bước tới bàn ăn. Nhưng vừa tới cửa bếp ngửi thấy hương kim chi, bụng cậu reo rõ to, mắt cũng đột ngột mở to ra.

- Đói rồi đấy! - Jin cười thầm cất chiếc măng tô. Nãy giờ bận "nghịch" môi Jungkook anh vẫn chưa kịp cất. Nghe cả khi Jungkook không thể hiện gì, nhìn biểu cảm cậu vẫn rất "giải trí".

Jungkook bước tới bồn rửa tay. Cậu suy nghĩ quanh quẩn về chuyện vừa nãy, nhưng Jungkook vẫn không ngừng buộc mình phải nghĩ đó là do Jin đánh thức mình. Cậu cứ thế ngồi vào bàn ăn.

- Lát nữa anh cho tôi rửa chén đi, tôi muốn phụ. - Jungkook mỉm cười khi cả hai người đã ngồi vào bàn ăn. Jin chợt nhớ đến chiếc khăn bàn và chiếc chổi nhỏ lúc nãy. Anh ngầm đoán được ra nhưng vẫn muốn hỏi lại Jungkook, vì anh thật sự cũng chẳng biết nói gì.

- Lúc nãy chiếc chổi với chiếc khăn là do cậu lôi ra?

- À vâng, tôi...lúc nãy muốn phụ...nhưng...không biết phụ cái gì. - Jungkook ngập ngừng cười khờ. - Nhà anh sạch quá.

- Tôi cũng không thường xuyên dọn lắm. Nhưng cửa sổ lúc nào cũng đóng nên hiếm có bụi bay vào.

Jin vừa nói vừa ăn nhưng mắt vẫn dịu dàng nhìn Jungkook. Cậu chỉ ăn kim chi, không hề động tới trứng rán.

- Cậu thích ăn kim chi lắm à?

- À vâng, lâu rồi tôi mới được ăn. Từ lúc sang đây học tôi chưa đụng vào kim chi bao giờ. - Jungkook vẫn chăm chú ăn. Cậu gặp một đũa kim chi cho vào miệng. - Khu phố nhà trọ tôi không có bán đồ ăn Hàn. Vả lại mắc quá nên tôi cũng không thích.

- Kim chi này chuẩn Hàn đấy, bố mẹ tôi ở quê gửi qua đây. - Jin bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. - Mỗi lần gửi là bố mẹ tôi thường gửi cả thùng to đủ ăn cả tháng để đỡ phải mất công gửi nhiều lần.

Jungkook khẽ ngừng lại trong chốc lát, nhưng cậu vẫn nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

- Bố mẹ cậu khỏe không? - Jin buột miệng hỏi.

- À vâng, tôi...sống với dì. Bố mẹ tôi mất rồi. - Jungkook biết vẫn không tránh khỏi câu hỏi này. Mắt cậu long lanh nhưng vẫn không có giọt nước nào lăn ra.

Jin lặng người. Anh có thấy lúc nãy Jungkook khựng lại nhưng vẫn không để ý kĩ. Jungkook vẫn ăn như ngăn Jin phải khó xử, nhưng Jin nhìn lại càng buồn và thương cảm.

- Tôi...rất tiếc, Jungkook.

- Không sao, bố mẹ tôi mất trước khi tôi nhận thức được. Khi bắt đầu có ký ức tôi đã sống với dì rồi. - Jungkook cười thoải mái. Nếu không cười, khéo nước mắt lại trào ra thì không giấu ngược lại được nữa.

Cậu không thể khóc trước mặt Jin được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro