Chương 23

Từ đó đến hết bữa, cả bàn ăn đều chìm trong bầu không khí im lặng. Jin vẫn cố gợi chuyện nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời ngắn ngủn từ Jungkook. Dường như từ giây phút Jin nhắc đến ba mẹ mình, Jungkook liền tự động nép mình lại, quấn lấy suy nghĩ của riêng mình, không màng đến xung quanh.

Buông đũa xuống, Jungkook tự giác thu dọn chén dĩa đem tới bồn rửa bát, rồi lẳng lặng kì cọ. Jin sáp vào muốn phụ nhưng lại bị cậu xua tay đuổi đi nghỉ trưa. Không xin xỏ được, Jin cuối cùng phải thở dài lấy quần áo đi tắm. Anh ngâm mình rất lâu rồi ngủ quên mất, khi tỉnh dậy ra ngoài đã không thấy Jungkook đâu, chỉ có mảnh giấy nhớ màu vàng nổi bật đính trên chậu xương rồng. Jungkook báo ngắn gọn rằng mình đã về.

Jin nằm phịch xuống ghế sofa, lại thở dài. Anh đăm đăm nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao trong lòng lại hụt hẫng.

Jin nhớ lại lần đầu tiên gặp Jungkook đã cãi nhau một trận tưng bừng đến đỏ mặt. Anh vẫn còn nhớ gương mặt cậu khi đó, vừa tức giận lại vừa phải nén giữ lời lẽ, tất cả đều thể hiện rõ mồn một bằng biểu tình trên mặt. Mỗi lần nhớ lại đều không khỏi khiến Jin cười khùng khục.

Từ lần đó, trong đầu anh luôn đầy ắp hình ảnh cậu nhân viên cứng cỏi giải thích trong khi đang sôi máu lên não, mặt thì đỏ như gần bốc khói đến nơi.

Ngay sau khi chuyển từ Đại học Y dược sang Atheris, anh lại may mắn gặp được cậu.

Đại học Y dược đã từng có nhiều trường hợp như anh, gửi hồ sơ sang Atheris nhờ họ đào tạo. Những người được bên Y dược gửi qua Atheris toàn là những hạt gạo trên sàn, thực sự có tố chất, tiềm năng mới vinh dự được thuyên chuyển sang môi trường học nâng cao hơn. Nhưng bất quá Jin lại không hề hứng thú.

Anh đã dần dần khá quen với cuộc sống tuần tự ở đó, giờ lại bắt chuyển qua Atheris học, quả nhiên không chịu được.

Jin chỉ muốn lấy được tấm bằng của Đại học Y dược, quay về Hàn Quốc, trở thành một nhà đặc chế thuốc bình thường, sống một cuộc sống bình thường, bất quá thi thoảng kiếm một vài giải thưởng nho nhỏ cũng không biến chuyển cuộc sống anh quá mức.

Nhưng anh lại "may mắn được" chuyển qua Atheris để đào tạo chuyên sâu.

Khi nhận được bức thư giới thiệu được chính tay Hiệu trưởng Y dược viết cho anh, anh đã không khỏi ngán ngẩm.

Ngay sau đó liền điện cho bố mẹ, mong mỏi được bố mẹ đồng ý cho ở lại học ở Đại học Y.

Nhưng không may thay, hai bậc thân sinh lại cực kỳ hào hứng và vui mừng khi nghe tin anh tới Atheris để đào tạo chuyên sâu. Bố anh còn dọa nếu không nghe theo lệnh thuyên chuyển mà kiên quyết ở lại học thì đừng hòng vác mặt về nhà.

Lúc đó coi như hết.

Bạn bè anh ở Đại học Y lại vui mừng, mở tiệc linh đình. Còn lắc lắc vai anh nếu sau này trở thành kì tài thế giới nhớ đừng quên họ.

Giờ đây Jin như mang cả tấn đá đè trên vai. Cục nào cục nấy ghi rõ to hai chữ "áp lực".

Ngày đó, sau khi xuống sân bay, ở đó đã có tài xế riêng của ba anh "phục kích" sẵn ở đó.

Chi nhánh công ty của ba anh mở tới bên Âu, chuyện này anh cũng đã nghĩ ra trước rồi.

Bây giờ tự do chỉ còn là con số 0.

Vốn anh vẫn chưa muốn về nhà mới, liền nì nèo bác tài xế tội nghiệp đi vòng quanh London một chút.

Cuối cùng chiếc xe dừng bánh tại một quán cafe.

Jin muốn mời bác tài xế Bob tốt bụng đó một ly Espresso, nhưng bất quá ông lại bị dị ứng caffein. Anh đành phải vào trong mua một phần mang đi.

Cuộc sống ở Anh thật nhàm chán, là những suy nghĩ trước khi Jin bước vào quán cafe ấy.

Sau đó thì, không biết nữa. Anh có lẽ đã tìm được động lực cho việc cắm rễ ở đây chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro